hổ ăn thịt mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝚙𝚊𝚒𝚛𝚒𝚗𝚐; mataker ft. gen24×faker
/mata×faker/

𝚠𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐; oneshot, ooc, có chứa yếu tố quan hệ thể xác, có đề cập đến các yếu tố bắt cóc/ giam cầm/ cưỡng bức/ hành hạ thể xác. trừ lsh ra tất cả đều không mang tâm tư trong sáng.

·˚ ༘₊·꒰➳: ̗̀➛

"sanghyeokie làm gì ở đây vậy?"

cho sehyeong khẽ hỏi. khoé môi hắn câu lên thành một nụ cười xảo trá khi chứng kiến bộ dáng tàn tạ của đối phương: trên người em chỉ mặc độc chiếc sơmi quá khổ mà hắn thừa biết là của ai (ừ, còn ai khác ngoài tuyển thủ chovy - học trò cưng của hắn cơ chứ), mép áo bị em nắm đến nhăn nhúm hết cả, trông khó coi vô cùng; mồ hôi bết dính trên gương mặt xinh đẹp, ngay đến cả môi mèo nũng nịu đáng yêu cũng bị "ai đó" dày xéo đến thảm thương.

à, đấy là còn chưa kể đến mấy dấu hôn ngân lờ mờ xuất hiện trên nền da nhợt nhạt của em nữa.

cho sehyeong chẳng biết đứa trẻ nào của mình đã bày ra trò quái quỷ này, cũng chẳng cần biết là ai trong số bọn nó đã để xổng mất em mèo, để em vội vã chạy đến đây và tìm hắn như thế này. song hắn cảm thấy bản thân quả thực đã được thần may mắn chiếu cố khi là người đầu tiên nhìn thấy em chứ không phải ai khác. thử hỏi nếu em rơi vào tay kẻ khác mà xem, có khi em còn chẳng toàn thây trở về ấy chứ.

lee sanghyeok xinh đẹp, lee sanghyeok kiều diễm, lee sanghyeok cô độc trên ngai vàng,... tất thảy mĩ từ trên thế gian này đều lu mờ khi đứng trước em - tiểu thiên sứ trong lòng hắn. cho sehyeong thản nhiên khoác lên mình lớp mặt nạ tử tế, chầm chậm tiến về phía thân ảnh hẵng còn đang run rẩy phía trước. càng đến gần, sehyeong càng nhận ra em của hắn sao mà gầy quá, gầy hơn cả trước khi em bị bắt đến đây - hắn nhủ thầm. và suy nghĩ của hắn càng được khẳng định khi hắn bắt đầu nắm lấy cổ tay khẳng khiu của em.

hắn vốn biết sanghyeok có làn da rất trắng, đến mức mỗi khi đứng gần em, hắn đều nhìn rõ mồn một từng đường gần xanh tím ẩn hiện dưới lớp da non mềm. cho sehyeong thật sự muốn cắn một ngụm, song vì không muốn làm em sợ, hắn chỉ đành nhịn xuống thứ suy nghĩ hoang đường ấy và... để dành nó cho đến ngày hôm nay.

cho sehyeong cười khùng khục trong khi dắt tay lee sanghyeok tiến vào căn phòng nghỉ quen thuộc. hắn bảo em ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó, còn bản thân sẽ đi lấy nước cho em. đúng lúc sehyeong định rời đi, lee sanghyeok đột nhiên hoảng hốt níu lấy vạt áo hắn như thể đó là cọng rơm duy nhất cứu mạng em lúc này. mắt em ầng ậng nước, một vài giọt còn chảy ra làm ướt đẫm đôi gò má mà hắn ao ước được đặt lên đó hàng ngàn nụ hôn mỗi sáng thức dậy.

"s-sehyeongie..." - lee sanghyeok khẽ gọi giữa cơn nức nở.

cho sehyeong ngẩn người. em của hắn rất hiếm khi khóc, ắt hẳn lũ nhóc kia đã bắt nạt em ghê gớm lắm, khiến tiểu thiên sứ của hắn phải chịu uất ức mà chạy đến đây mách tội thế này. sehyeong quỳ xuống trước mặt em, một tay vuốt nhẹ một đường dọc sườn mặt, tay còn lại vỗ vài cái lên bờ vai gầy gò của đối phương, hoàn toàn diễn tròn vai một người đàn anh mẫu mực.

"ơi, anh đây. hyeokie có chuyện gì muốn nói sao?"

lee sanghyeok im bặt. em chỉ lẳng lặng hạ cổ áo xuống, để lộ vùng da non mềm in đầy thứ dấu kí từ những đêm tình dồn dập và mãnh liệt. cho sehyeong thừa biết tác giả của chúng là những ai, mặt hắn tối sầm đi khi nghĩ đến cảnh em hằng đêm bày ra bộ dáng mèo con hứng tình (hoặc hứng tinh, như nhau cả thôi) cho mấy đứa học trò của mình chiêm ngưỡng, trong khi bản thân lại đang sứt đầu mẻ trán với đống ban-pick và chiến thuật.

"chúng bắt nạt em sao?"

lee sanghyeok đỏ bừng mặt khi cho sehyeong nhắc đến hai chữ "bắt nạt". kì thực, em cũng không muốn gọi đó là bắt nạt cho lắm, bởi ban đầu người bị cưỡng bức là em, người phải chịu đựng sự hành hạ về thể xác lẫn tinh thần cũng là em nốt, mà tất cả những gì em đã chịu đựng đâu thể gói gọn trong hai chữ "bắt nạt" được? thế nhưng rốt cuộc em vẫn gật đầu, trong lòng thầm hy vọng cho sehyeong sẽ là người cứu rỗi em khỏi chuỗi ngày đen tối này, ít nhất là anh ta có thể liên lạc với ban huấn luyện của t1.

bởi em nhớ t1 đến phát điên, em nhớ lũ trẻ của em lắm rồi.

tâm trí lee sanghyeok dần trôi dạt về những ngày tháng được ở bên bốn đứa nhóc, khoé môi theo đó vô thức câu lên thành nụ cười sủng nịnh, chọc cho cho sehyeong trở nên tức tối. mấy suy nghĩ ngây ngốc của mèo nhỏ làm sao thoát khỏi bàn tay hắn được? chỉ thấy cho sehyeong khẽ thở dài, sau đó hắn không ngần ngại bóp chặt lấy cằm đối phương.

"hyeokie, ở geng có gì không tốt?" - cho sehyeong hỏi, lực đạo ở bàn tay vô thức gia tăng khiến lee sanghyeok không khỏi nhíu mày. em muốn vùng vẫy, vậy nhưng đối phương đã kịp đè em xuống chiếc ghế sofa. cho sehyeong chen đầu gối vào giữa hai chân em, nhẹ nhàng chế trụ hai tay em trên đỉnh đầu, hoàn toàn đặt em dưới tầm mắt hắn.

"sao hyeokie không trả lời anh? t1 có thứ gì mà geng lại không có?"

"ở đây bọn anh cũng thương em mà..."

"hyeokie ngoan, nghe lời anh. ngoan ngoãn ở đây hưởng thụ sự cưng chiều chẳng phải tốt hơn so với lúc nào cũng phải đứng mũi chịu sào cho bốn đứa nhóc kia sao?"

"anh đã nói rất nhiều lần rồi, tại sao hyeokie không chịu hiểu?"

đến câu cuối, cho sehyeong gần như rít lên, khiến lee sanghyeok lần nữa rơi vào trạng thái căng thẳng. huyền thoại hỗ trợ cứ thế lao vào ngấu nghiến đôi môi của em không thương xót, tựa người chủ nhân đang trừng phạt con mèo hư đốn vì dám bén mảng chạy trốn khỏi chiếc ổ mà hắn dày công xây lên cho em.

"nếu hôm nay anh không bắt được em, chẳng phải em sẽ lại chạy về bên lũ người kia ư?"

"đến lúc đó anh biết phải làm sao... lee sanghyeok, em không thể rời bỏ anh được."

cho sehyeong lẩm bẩm giữa những nụ hôn cuồng nhiệt. từng câu từng chữ mà hắn tưởng là những lời tỏ tình yêu thương, đối với lee sanghyeok mà nói chỉ giống như lời của một tên điên - hoàn toàn không thể tin tưởng được.

...

son siwoo bước vào phòng, vừa vặn chứng kiến cảnh huấn luyện viên của đội đang điên cuồng nắc mèo nhỏ ra bã.

"anh sehyeong."

đội trưởng geng lên tiếng, âm lượng vừa đủ để kéo cho sehyeong đang chìm đắm trong khoái cảm dục lạc mà người dưới thân đem lại về thực tại. hắn liếc mắt nhìn son siwoo đang đứng tựa lưng vào cửa, vẻ mặt khó chịu khi bị hớt tay trên, thậm chí người đàn em hỗ trợ còn không ngần ngại công khai nhìn chằm chằm vào nơi giao hợp giữa hai người.

"đợi chút, anh sắp xong rồi."

"em hy vọng 'sắp xong' của anh không kéo dài đến một tiếng."

"chỉ có bọn em mới như thế thôi. anh thương hyeokie, tất nhiên sẽ biết chừng mực."

cho sehyeong tặc lưỡi, đâm nước rút vài cái rồi phóng thích toàn bộ tinh dịch đặc sệt vào hậu huyệt non mềm. hắn rút phân thân của mình ra, chăm chú nhìn lỗ nhỏ hồng hào đang không ngừng co bóp, lại nhìn đến gương mặt mê man bất tỉnh của em, đáy mắt liền hiện lên tia thoả mãn.

"rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? có biết suýt chút nữa em ấy đã chạy được rồi không?"

vừa được giải toả tinh thần, huấn luyện viên mata liền không ngần ngại "sấy" học trò của mình. son siwoo nghe mà không khỏi cảm thấy khó chịu. đêm qua mèo nhỏ chủ động đòi làm tình, trong lúc làm còn không ngừng kêu rên, cái gì mà muốn sinh con cho bọn họ. thử hỏi xem bố thằng nào chịu được? hài hước nhất phải kể đến jeong jihoon, vừa nghe chuyện con cái liền sướng rơn hết cả người, liên tục hôn lên mi mắt mèo nhỏ, đòi anh sinh một đội bóng cho nó.

son siwoo tức muốn nổ phổi, có chết cũng không chịu thừa nhận bản thân đã chìm đắm trên cơ thể mĩ nhân, lại còn bị người ta lừa ngon ơ.

"ha... sinh một đội bóng? đến lúc ấy chắc anh phải góp công vào nữa, siwoo ạ."

cho sehyeong cười cười, hôn chóc một cái lên má người thương.

-end(?)-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro