họ gọi em là tuesday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝚙𝚊𝚒𝚛𝚒𝚗𝚐; peyzker ft.choker
/peyz×faker/

𝚠𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐; oneshot, ooc, có chứa yếu tố r16, ntr, đề nghị cân nhắc kĩ trước khi đọc.

·˚ ༘₊·꒰➳: ̗̀➛

lee sanghyeok mệt mỏi đưa mắt nhìn lên trần nhà. dường như tia nắng chói chang sau một đêm mưa bão cũng chẳng khiến anh thanh tỉnh thêm được phần nào; trái lại, cơ thể anh còn sinh ra cảm giác mệt mỏi lẫn đau nhức mà anh không tiện gọi tên. ừ thì sanghyeok cũng không được tính là quá trẻ nữa, vậy nên mấy vấn đề liên quan đến xương khớp đã sớm trở thành một phần trong cuộc sống của anh mất rồi.

sanghyeok toan định rời giường, thế nhưng cảm giác đau nhói nơi thắt eo khiến anh ngay lập tức từ bỏ ý định đó. đến lúc này, đường giữa nhà t1 mới nhìn rõ mấy dấu vết ám muội trên cơ thể mình. nào là dấu hôn, vết cắn, vết cào,... kéo dài từ cần cổ đến tận bắp đùi trắng nõn. anh hoảng hốt, đoạn kí ức về đêm tình nóng bỏng cứ thế hiện hữu trong đầu anh như một thước phim tua chậm - từng phân cảnh cùng chi tiết đều được tái hiện một cách vô cùng rõ ràng và chân thực trong bộ não của quỷ vương bất tử.

đột nhiên, lee sanghyeok cảm nhận có thứ gì đó vừa vòng qua eo mình, sau đó "thứ ấy" liền mạnh mẽ kéo anh trở lại giường, hoàn toàn không có ý định cho anh rời đi. sanghyeok run rẩy, cố gắng ngước nhìn người vừa qua đêm với mình, để rồi thứ đập vào mắt anh là gương mặt non nớt pha lẫn nét giận hờn của kim suhwan - xạ thủ nhà geng kiêm luôn cậu em thân thiết của người yêu anh, jeong jihoon.

và nếu có một điều ước, lee sanghyeok ước có thể chết ngay lúc này.

"anh dậy rồi ạ? còn sớm mà, sao anh không ngủ tiếp đi?" - kim suhwan hoàn toàn ra dáng một người đàn ông trưởng thành, rất thuần thục hỏi thăm bạn tình của mình. đáng tiếc thay, trong mắt lee sanghyeok, hành động này của em lại vô tình khẳng định thêm tội lỗi của anh, khiến anh không khỏi cảm thấy day dứt.

lee sanghyeok cố gắng gỡ bàn tay đang làm càn trên cơ thể mình, vậy nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô tác dụng khi chàng xạ thủ cứ liên tục cắn mút vành tai nhạy cảm, lâu lâu lại dùng răng day nhẹ lên phần sụn, chọc cho anh rùng mình.

"t-tuyển thủ peyz! có thể nào... dừng lại được không?"

"ồ, cuối cùng anh cũng chịu trả lời em rồi ạ?"

câu nói của kim suhwan mang thập phần châm chọc, khiến sanghyeok dù đang trong trạng thái mơ màng cũng phải nhẫn nhục chịu đựng. bản thân đã không biết xấu hổ leo lên giường người ta, giờ phải chịu chứ biết làm sao?

"tuyển thủ peyz, về chuyện đêm qua-"

"vâng, chuyện đêm qua ạ? anh đừng lo, đêm qua anh tuyệt lắm." - kim suhwan gác cằm lên vai sanghyeok, cợt nhả nói.

kì thực, kim suhwan không nói dối. có lẽ đến chết em cũng không quên được dáng vẻ người đẹp khóc trên giường của người đàn anh này, kể cả tiếng rên rỉ nức nở vụn vặt như mèo con, hay cách anh bấu víu lấy bắp tay em cầu xin em hãy nhẹ lại,... hừm, duy chỉ có một điểm khiến suhwan không hài lòng.

"anh ơi, em hỏi cái này anh đừng giận em nhé. anh với anh jihoon cãi nhau ạ?"

nếu không thì tại sao anh lại gọi tên anh ta trong khi đang làm tình với em? - câu này kim suhwan không nói ra, nhưng từ biểu cảm lẫn thái độ mập mờ của lee sanghyeok, em liền biết câu trả lời cho câu hỏi kia của mình. chàng xạ thủ cười mỉm, ngay lập tức đóng vai cậu em ngoan ngoãn nhà bên mà ngả vào lòng sanghyeok, cẩn thận nặn ra vài giọt nước mắt, nức nở nói.

"em thì sao cũng được, vậy nhưng còn anh jihoon thì sao hả anh?"

"nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, hẳn người ta sẽ bảo em là kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ giữa hai người."

"nhưng mà... em đâu hề cố tình đâu, em thậm chí còn chẳng biết giữa hai người đang xảy ra xích mích" nếu biết thì em đã chen vào từ lâu rồi.

cảm nhận cơ thể đối phương chợt cứng đờ, kim suhwan phải kìm nén lắm mới không bật ra tiếng cười đầy khoái chí. em nắm lấy tay sanghyeok, mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau, khiến anh và em lúc này trông giống như một đôi tình nhân thực thụ.

"tuyển thủ peyz, c-chuyện này..." - lee sanghyeok ngập ngừng đáp.

"tuy em không biết hai người cãi nhau vì điều gì, nhưng anh có muốn làm lành với anh jihoon không? anh biết đấy, một mối quan hệ phải được xây dựng trên sự tin tưởng lẫn thấu hiểu thì mới bền chặt được."

kim suhwan vừa nói vừa nhấn mạnh vào hai từ tin tưởng lẫn thấu hiểu. đừng hiểu lầm, em không muốn đá đểu người trong lòng đâu, em chỉ muốn anh tỉnh mộng mà đi tìm người nào đó tốt hơn tên người yêu hiện tại của anh thôi - như em chẳng hạn?

nghe đến đây, bàn tay lee sanghyeok vô thức siết chặt, đến mức kim suhwan có thể cảm nhận rõ biết bao xúc cảm dồn nén trong anh lúc này. nghĩ đến quãng thời gian anh qua lại với đường giữa nhà mình, kim suhwan không khỏi cảm thấy ghen tị lẫn tức tối, bèn hạ quyết tâm độc chiếm anh cho riêng mình.

"tuyển thủ peyz."

"gọi tên em đi, tên thật của em ấy."

"suhwan..."

"ừm, phải thế chứ" - dừng lại một chút, em nói tiếp - "giờ thì anh muốn sao đây? làm lành với anh jihoon, hay là đợi anh ta đến và xin lỗi anh?"

...

lee sanghyeok chẳng nhớ rõ bản thân đã trải qua buổi sáng ngày hôm đó như thế nào.

tất cả những gì anh có thể nhớ, chính là việc anh đã làm lành với người yêu và hai người chính thức quay trở về làm một đôi tình nhân ngọt ngào như xưa, và chuyện về kim suhwan chính thức bị anh quẳng ra sau đầu. nếu có ai hỏi sanghyeok liệu anh có hạnh phúc không, anh sẽ chẳng ngần ngại gật đầu. vậy nhưng thực tế trong lòng anh luôn dấy lên một dự cảm không lành, báo hiệu về một tương lai đầy rẫy những chông gai cùng sóng gió, mà nguồn cơn của tất cả những rắc rối ấy lại đến từ chính anh.

"jihoon, rốt cuộc em phát điên cái gì!?"

lee sanghyeok xoa cổ tay đang dần trở nên sưng tấy sau cú va chạm vừa nãy. anh rít lên một tiếng đau đớn, hốc mắt từ khi nào đã ứ đọng nước, mấy giọt châu sa chỉ trực chờ buông lơi trên gương mặt xinh đẹp. chưa để anh kịp hoàn hồn, jeong jihoon đã lao đến, bóp chặt lấy cần cổ thanh mảnh của người yêu. mặt hắn tối sầm, tơ máu hiện rõ trong đôi con ngươi đang nhìn chằm chằm anh lúc này.

"im mồm! anh còn tư cách để gọi tên tôi sao, sau tất cả những gì anh đã làm?"

dứt lời, hơi thở của lee sanghyeok liền bị họ jeong bóp nghẹt. gương mặt anh đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, những giọt nước mắt cũng vì thế mà trào ra, chảy dọc đôi gò má rồi rơi tí tách lên bàn tay hắn. anh nắm lấy cổ tay jeong jihoon, hướng ánh mắt cầu xin về phía đối phương, vậy nhưng đáp lại anh chỉ là cơn thịnh nộ ngày một dâng cao của hắn.

ngay lúc jeong jihoon buông tay, lee sanghyeok đã ngay lập tức ngã nhào xuống đất, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí quý giá. chẳng để anh yên ổn được lâu, jeong jihoon đã nhanh như chớp chiếm lấy phiếm môi hồng nhuận của người yêu. nụ hôn của hắn chẳng dịu dàng như thường lệ, chỉ có sự độc đoán cùng ham muốn trừng phạt con mèo hư hỏng này.

khoảnh khắc lee sanghyeok bị ném lên giường, anh không phản kháng, cũng chẳng mở miệng cầu xin. nghĩ đến việc người yêu đã biết chuyện xảy ra giữa anh và kim suhwan, nỗi sợ một lần nữa chiếm đóng tâm trí anh, khiến anh nằm im như phỗng dẫu cho từng lớp quần áo có bị jeong jihoon xé nát.

"giờ thì nói cho tôi biết, thằng nhóc đó đã chạm vào đâu, hửm?" - jeong jihoon cọc cằn hỏi. bàn tay của hắn chu du một cách đầy thô lỗ trên cơ thể thần minh, không chút lưu tình để lại vài vết bầm trên làn da trắng nõn của người.

lee sanghyeok biết jeong jihoon đang đề cập đến ai, song nỗi tủi hổ khiến anh chẳng tài nào thốt lên nổi một tiếng thanh minh. đôi con ngươi lấp lánh giờ đây bị vấy bẩn bởi tình dục, ngay cả khi phải đối diện với ánh mắt tràn đầy sự giận dữ của người yêu, lee sanghyeok cũng chẳng cảm thấy gì nữa.

"lee sanghyeok, là do anh tự chuốc lấy..." - jeong jihoon bật cười tà mị giữa những nụ hôn ướt át.

...

kim suhwan xót xa nhìn mấy vết tím bầm xuất hiện trên cơ thể người em yêu. chúng hiện rõ mồn một trên cổ, trên cánh tay, và cả vòng eo mảnh khảnh mà em ao ước được chạm vào hằng đêm kia nữa. suhwan biết rõ tính cách của jeong jihoon, anh ta nhất định sẽ không buông tha cho sanghyeok dễ dàng như vậy. vả lại hai người đang là người yêu, mấy chuyện "chăn gối" như vậy cũng là lẽ thường tình.

kim suhwan không có quyền ghen, cũng không có tư cách để đụng chạm đến người đi đường giữa cùng đội. vậy nhưng em hoàn toàn có thể vào vai một kẻ si tình, lúc nào cũng âm thầm đứng sau ngắm nhìn anh cơ mà?

"anh có đau lắm không ạ?" - kim suhwan khẽ hỏi. em chậm rãi bôi thuốc lên mấy dùng da tím tái, động tác vô cùng nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với sự bạo ngược của tên họ jeong.

"anh đừng trách anh jihoon nhé. nhìn vậy thôi chứ thực ra anh ấy yêu anh nhiều lắm đó." - suhwan bình thản nhận xét, trước đó còn không quên nhìn chằm chằm vào đôi môi bị dày xéo đến bật máu của đối phương - "dù sao cũng là lỗi của em, là em đã không biết xấu hổ khi tiếp cận anh, là em đã-"

"không phải lỗi của suhwan đâu mà." - lee sanghyeok nhẹ giọng đáp. anh quay đầu, vừa vặn chạm phải gương mặt lộ rõ vẻ ngây thơ của đối phương.

"vậy là anh không giận em ạ?" - kim suhwan chớp mắt, dường như không tin vào tai mình.

lee sanghyeok gật đầu. dù sao thì mối quan hệ giữa anh và jeong jihoon cũng đã đủ rối ren, lôi thêm một người vào cũng chẳng giải quyết được gì. trái lại, mỗi khi đối diện với chàng xạ thủ nhà geng, sanghyeok lại không khỏi cảm thấy tội lỗi với người anh yêu.

"em vui lắm."

dứt lời, kim suhwan đã nhào đến, ôm chầm lấy anh. em gục đầu vào hõm vai đối phương, tham lam hưởng thụ hơi ấm cùng mùi hương mà em luôn thèm khát. nghĩ đến việc jeong jihoon có thể tùy tiện âu yếm với lee sanghyeok, trong khi bản thân em lại phải lén lút để được gần anh, đáy lòng chàng xạ thủ trẻ chợt dấy lên một hồi dông tố.

em yêu anh nhiều lắm, thế nhưng anh đâu có chịu hiểu cho em. chuyện đến nước này âu cũng là do anh cả thôi, vậy nên đừng trách em, anh nhé?

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro