little kitten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝚙𝚊𝚒𝚛𝚒𝚗𝚐; gen24×faker
/kiin, canyon, chovy, peyz, lehends × faker/

𝚠𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐; oneshot, ooc, có đề cập tới các yếu tố nhạy cảm như bắt cóc/ giam cầm/ quan hệ thể xác nam nam.

·˚ ༘₊·꒰➳: ̗̀➛

jeong jihoon rất thích mèo.

nó đã đề cập chuyện này với đội trưởng của mình - son siwoo, và nhận được sự đồng ý của anh về việc kí túc xá nhà geng có thể có thêm sự xuất hiện của một bé mèo đáng yêu. jihoon lấy làm thích thú lắm, vậy nên trước ánh mắt bất lực cùng bất đắc dĩ của kim suhwan, nó đã chạy khắp các cửa hàng thú cưng tại seoul, mong sao tìm được một bé mèo cưng vừa ý cả đội. thế nhưng đời không như là mơ, ngay khi đường giữa và xạ thủ geng giải thích những yêu cầu của mình về một bé mèo hoàn hảo, mấy người chủ cửa tiệm liền ngay lập tức nhìn hai đứa như thể hai thằng biến thái không bằng.

mà jeong jihoon và kim suhwan cũng có yêu cầu gì quá cao siêu đâu? chỉ đơn giản là một em mèo da trắng, tóc đen tuyền, mắt một mí sắc xảo, lại có đôi môi hồng nhuận rất thích hợp để hôn,...

chạy ngược chạy xuôi hết cả một buổi chiều, jeong jihoon đành tìm đến kim kiin - người đi đường trên của đội. kiin thấy đứa em của mình có vẻ vất vả quá, liền nhẹ nhàng đưa ra lời đề nghị không thể chối từ:

"hình như t1 cũng có nuôi mèo đấy."

"nhưng mà anh ơi, không thể bắt mèo nhà họ được đâu."

"ai bảo bắt? chỉ là mượn nuôi vài hôm thôi."

nghĩ là làm, ngay ngày hôm sau, jeong jihoon - với sự bảo kê của kim geonbu - lật đật chạy sang kí túc xá t1 với mong muốn được diện kiến bé mèo "ngại ngùng, lãnh đạm lại kiêu kì" của nhà đương kim vô địch thế giới. song ánh mắt của thiên tài đường giữa lại tràn ngập sự thất vọng khi thứ duy nhất nó thấy chỉ là bản mặt cau có khó chịu của ryu minseok khi bị làm phiền lúc bảy giờ sáng.

"jihoon và... tuyển thủ canyon, hai người tới đây làm gì?" - ngữ điệu của quái vật thiên tài chẳng có chút nào là khách khí, có vẻ như họ ryu không muốn tiếp hai vị khách này cho lắm thì phải.

jeong jihoon bỏ qua sự bực tức đang nhộn nhạo trong lòng mà vào thẳng trọng tâm vấn đề:

"nghe bảo t1 có nuôi một bé mèo xinh lắm-"

"vậy nên bọn anh muốn đón bé ấy về kí túc xá geng nuôi thử vài hôm? không nhé" - ryu minseok chẳng ngần ngại gạt phăng lời đề nghị của đối phương.

jeong jihoon không nản chí, liên tục năn nỉ hỗ trợ nhà t1 cho mình được bế mèo, dẫu chỉ là một chút thôi cũng được. vậy nhưng mọi nỗ lực của thiên tài đường giữa bỗng hoá thành hư vô khi lee minhyung - với bản mặt hằm hằm sát khí - tiến đến và "vả" cho nó một cú thật đau hòng kéo nó về thực tại.

"tuyển thủ chovy có nằm đây ăn vạ thêm mười năm nữa cũng không giải quyết được gì đâu." - chàng xạ thủ khẳng định - "mèo nhà t1, t1 chăm. không cần người lạ đến xớ rớ."

chứng kiến vẻ mặt đắc ý của cặp botlane nhà bên, jeong jihoon liền xắn tay áo, ý đồ muốn dùng công nghệ var rõ ràng. phía bên này, ryu minseok cũng chẳng ngại va chạm, cùng lắm thì gọi hội ra mà bốn đánh hai thôi. hơn thế nữa, chẳng phải t1 còn có moon hyeonjoon sao? đảm bảo tên họ moon mà đấm một phát, jeong jihoon có khi nằm xuống năm tấc đất mới vừa. song kim geonbu đã nhanh tay hơn, chỉ thấy gấu trắng túm chặt lấy cổ áo họ jeong, sau đó dùng lực đẩy mạnh một cái, ép người bạn đồng niên phải cúi đầu xin lỗi.

"thật ngại quá, nếu không được thì thôi, hẹn lần sau nhé." - kim geonbu cười cười, nói.

...

jeong jihoon có mèo rồi.

sau chuyện lần trước, nó đã về mách tội với kim kiin lẫn son siwoo. hai người anh sau đó liền tỏ thái độ trầm mặc, rất nhanh đã hứa với nó đúng ba ngày sau kí túc xá geng sẽ có thêm một bé mèo xinh xắn chờ họ về mỗi ngày.

quả thực, đúng ba ngày sau, son siwoo cùng kim kiin đã mang về thứ họ muốn.

jeong jihoon vui đến mức nhảy cẫng lên, ngay cả khi phải livestream trả nợ cho tư bản, nó cũng rất hào hứng làm, chẳng hề kêu ca lấy nửa lời như trước nữa. đột nhiên, một dòng donate hiện lên kèm theo lời nhắn khiến nó không thể không chú ý.

mình nghe nói dạo này các cậu nuôi mèo, có thật không á?

jeong jihoon cười tươi rói, hai bên má cũng vì thế mà cong lên, trông vừa vô hại lại vừa đáng yêu. cơ mà đấy chỉ là trong mắt người hâm mộ thôi, chứ đối với son siwoo đang ngồi bên cạnh, jeong jihoon trông đần chết đi được.

"bọn mình đúng là có nuôi một bé mèo, xinh lắm. cơ mà khổ nỗi bé hơi nhút nhát, lại sợ người lạ, cứ thấy chủ là chạy hoặc trốn đi đâu mất tiêu."

son siwoo lườm nguýt jeong jihoon một cái, sau đó khẽ thở dài, mặc kệ đường giữa muốn làm gì thì làm. họ jeong chăm chú đọc hàng loạt comment chỉ cách dỗ mèo, nào là cho ăn, dắt đi chơi, hay thậm chí là dùng cỏ mèo nữa. mấy cách này khiến nó có chút khó hiểu, đi ăn đi chơi thì còn có lý, nhưng cách cuối... chẳng lẽ cỏ mèo cũng có thể áp dụng lên người được sao?

nghĩ đến "con mèo" nào đó đang làm loạn trong phòng mình, jeong jihoon vô thức tìm mua một ống cỏ mèo vị bạc hà trên mạng, thầm nghĩ có lẽ thứ này sẽ giúp người nào đó trở nên ngoan ngoãn hơn.

...

kí túc xá geng đón thêm một thành viên mới - một bé mèo lông trắng vô cùng đáng yêu, tên là sanghyeok.

"hyeokie ơi, anh có thể nào đừng cào em nữa được không?"

giọng đứa út kim suhwan vang lên đều đặn giữa những tiếng nức nở nghe đến não lòng của bé mèo. người ta thường nói mèo là loài vật rất quấn chủ, cũng rất đáng yêu, vô cùng phù hợp để ôm vào lòng mà vuốt ve. vậy nhưng bé mèo được geng bắt về thì lạ lắm. chẳng những ghét bỏ họ, trái lại còn rất hay dùng móng vuốt cào họ đến đau điếng. mà nạn nhân tiêu biểu của những chuyện này lại là kim suhwan.

cậu tặc lưỡi, thoáng nhìn đến mấy vệt đỏ ửng trên cánh tay mà không khỏi thở dài. chúng rõ ràng đến mức mẹ và chị gái liên tục hỏi thăm, rằng suhwan có thật sự bị bé mèo ghét bỏ hay không mà sao bị cào ghê thế? đối diện với chuyện này, xạ thủ nhà geng chỉ cười trừ cho qua, vậy nhưng trong lòng sớm đã hạ quyết tâm phải thuần phục bằng được con mèo bướng bỉnh này.

kim suhwan đặt bát cháo lên bàn, cẩn thận múc một thìa nhỏ rồi kề sát nó đến bên miệng mèo xinh xắn. lee sanghyeok ngay lập tức quay mặt sang chỗ khác, hoàn toàn không muốn tiếp nhận bất cứ thứ gì từ mấy tên điên này cả.

"hyeokie ăn nhiều vào. anh gầy đi em xót lắm."

lee sanghyeok vẫn kiên quyết giữ im lặng.

đến nước này, kim suhwan chẳng màng chuyện người thương bị đau nữa. cậu thô lỗ bóp chặt lấy cằm anh, ép anh mở miệng rồi đút cho anh từng thìa cháo.

"nuốt!" - người nhỏ tuổi hơn ra lệnh.

xong xuôi, chàng xạ thủ lại ôm anh vào lòng, và rồi cậu sẽ thủ thỉ với anh về việc cậu đã bực mình như thế nào khi chứng kiến anh suốt ngày bỏ bữa. thậm chí ngay đến cả son siwoo cũng chẳng ép anh ăn được nhiều, vậy nên cậu đành phải dùng bạo lực với anh.

lee sanghyeok nghe chữ được chữ mất, ánh mắt hiện rõ vẻ chán ghét, vậy nhưng anh lại chẳng thể phản kháng. sanghyeok biết rõ bản thân nên chiều chuộng theo sở thích của bọn hắn, nên ngoan ngoãn đóng vai một chú mèo nhỏ được cưng chiều. ít ra nếu làm như vậy, anh sẽ không phải chịu đựng những trận hành hạ thể xác hằng đêm nữa.

...

"sanghyeokie dậy đi, đến giờ uống thuốc rồi."

lee sanghyeok cảm nhận bàn tay đang vuốt ve dọc sống lưng mình, tầng tầng lớp lớp gai ốc nổi lên trên làn da trắng sứ xinh đẹp. anh không tài nào kìm chế nổi cảm giác nhộn nhạo nơi cuống họng mỗi khi một trong năm người chạm vào cơ thể anh. chúng khiến anh buồn nôn, đến mức não bộ của sanghyeok dần sản sinh ra sự ám ảnh mỗi khi phải tiếp xúc thân mật với năm con người đó.

có lẽ vì mèo nhỏ đã quen với sự nhẹ nhàng lẫn ân cần của bốn đứa nhóc nhà t1 (hay theo lời son siwoo nói, chúng là "chủ cũ" của em mèo), vậy nên đối với sự đối đãi có phần thô bạo của nhà hổ, mèo nhỏ có chút sợ hãi.

kim kiin chăm chú quan sát bóng hình trên giường, ánh mắt hoàn toàn được đong đầy bởi sự dịu dàng cùng yêu thương. hắn đặt cốc nước lẫn vỉ thuốc lên bàn, sau đó bình thản ngồi xuống bên thành giường, vuốt nhẹ một đường dọc sống lưng bé mèo, chọc cho bé vì nhột mà chun mũi lại.

"em biết là anh còn thức, hyeokie."

nghe đến đây, lee sanghyeok cũng chẳng mất công giả vờ làm gì nữa, trực tiếp mở mắt nhìn chằm chằm vào vỉ thuốc được đặt trên bàn. anh nắm chặt lấy vạt áo của đối phương, hướng đôi mắt lúng liếng nước về phía gương mặt tươi cười của gã đường trên, ý đồ muốn làm nũng rõ ràng. kim kiin từ trước đến nay nổi tiếng là người hiền lành, lại vô cùng kiên nhẫn, vậy nên sẽ chẳng có gì khó hiểu nếu hắn ta có thể vờn anh lâu hơn một chút so với mấy người kia. chẳng hạn như... thay vì dùng bạo lực với anh, hắn có thể dỗ ngọt anh làm theo ý hắn, từ từ dẫn dụ anh vào cái bẫy mà hắn dày công dựng lên cơ mà?

về điểm này, son siwoo chưa chắc đã bằng.

"nghe nói dạo gần đây anh bị mất ngủ, nên em có đem thuốc đến cho anh."

lee sanghyeok nghe vậy liền ngẩn người. anh nhìn đến viên thuốc xanh trắng được đưa đến trước mặt, thầm nghĩ kim kiin không giống với đám người kia, ít ra hắn ta còn dịu dàng với anh được một chút. bàn tay run rẩy dần đưa ra nhận lấy viên thuốc ấy, vậy nhưng đối phương đã nhanh chóng rụt tay về.

sanghyeok khó hiểu nhìn kim kiin, đổi lại chỉ là nụ cười đầy ẩn ý đến từ đường trên nhà geng.

"hyeokie quên mất thủ tục giữa chúng ta rồi sao?"

à, thì ra làm gì có chuyện hắn tự nguyện đối tối với anh suốt từng ấy thời gian, tất cả sự dịu dàng mà lee sanghyeok có được đều là dùng thân thể mình đổi lấy.

kim kiin rất nhanh đã cảm nhận toàn bộ trọng lượng cơ thể của mèo nhỏ đặt lên người mình. anh ngồi gọn trong lòng hắn, cổ áo vì xê dịch mà tụt hẳn xuống tận khuỷu tay, để lộ mấy dấu hôn ngân đang dần phai nhạt. gã đường trên vuốt nhẹ lên đó vài cái, tự nhủ sau đêm nay phải in đè ấn kí của chính mình lên đó mới được. đột nhiên, một cảm giác vừa ấm nóng vừa mềm mại xâm chiếm bờ môi của hắn. kim kiin híp mắt đầy thoả mãn, chăm chú quan sát biểu cảm ngại ngùng đầy đáng yêu của mèo nhỏ. hắn vươn tay ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của anh, thành công thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

tiếng môi lưỡi giao hoà đầy ướt át vang lên trong căn phòng rộng lớn. kim kiin thậm chí còn định đè hẳn anh xuống giường, ấy là trong trường hợp hắn không bị phá đám bởi người đi rừng cùng đội.

"hai người xong chưa vậy?" - kim geonbu cọc cằn hỏi.

kim kiin liếc mắt thấy người đi rừng đang đứng tựa lưng vào cửa, vẻ mặt ghen tị lẫn tức tối không hề che dấu. hắn nhếch mép, sau đó khẽ cắn lên môi mèo xinh khiến mèo ta kêu lên một tiếng. lee sanghyeok vừa dứt khỏi nụ hôn với gã đường trên, còn chưa kịp hoàn hồn đã phải nằm gọn trong vòng tay người đi rừng.

kim geonbu bế bổng anh lên, để anh tựa đầu vào ngực gã. gấu trắng sau đó liền nói:

"hôm nay đến lượt hyeokie ngủ với em mà, hyeokie quên rồi sao?"

"không quên..."

người đi rừng nhận được câu trả lời như mong muốn, cơ mặt cũng theo đó giãn ra, trả lại dáng vẻ một kim geonbu vô hại như ngày thường.

bên ngoài vọng lại mấy tiếng la ó đến chói tai của jeong jihoon. có vẻ như thiên tài đường giữa vừa nghe được cuộc hội thoại vừa rồi, trong lòng không kìm chế nổi cảm giác tiếc nuối khi phải nhường mèo xinh cho người khác. thi thoảng còn có mấy tiếng gầm gừ khe khẽ của son siwoo, bảo đường giữa nhà họ sao mà lắm mồm quá, hay thậm chí là cả tiếng thở dài não nề của kim suhwan cứ vài phút lại vang lên một lần.

vậy nhưng tất cả những chuyện đó đâu thể ảnh hưởng tới tâm trạng của kim geonbu lúc này? đối với gã, việc được ôm mèo xinh đi ngủ, được hít hà mùi hương nhè nhẹ toả ra nơi hõm cổ anh,... quả là đặc ân trời ban. thế là trước ánh nhìn rực lửa cháy bỏng của jeong jihoon, kim geonbu thản nhiên bế mèo về phòng mình.

...

kí túc xá geng bình yên là thế, song kí túc xá t1 lại không được như vậy. vì sao á? vì bọn nó đã để xổng mất anh mèo rồi còn đâu, đã thế còn không biết anh bây giờ ở đâu, có ổn không, có bị người ta bắt nạt hay làm khó không,... nhìn chung, bốn con báo nhà t1 sắp như người mất hồn vì anh của bọn nó rồi.

choi wooje là đứa khổ sở nhất. út sữa chẳng ăn uống được gì, liên tục nhìn mấy bức ảnh nó (lén) chụp anh mà khóc rấm rứt, khiến bầu không khí của cả đội vốn đã lạnh lẽo như âm trì địa phủ nay lại càng khốc liệt hơn nữa. cặp botlane thì bình tĩnh hơn một chút, tuy vẫn hoảng loạn, song hai đứa còn biết ngồi xuống suy xét tình hình hòng tìm ra kẻ to gan nào dám cuỗm mất anh của bọn nó đi.

"tao vừa đi hỏi một lượt, không ai thấy anh sanghyeok đâu cả." - moon hyeonjoon bước vào kí túc xá, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt tái mét - "này, mình có nên báo-"

"không!" - lee minhyung và ryu minseok đồng thanh đáp.

ryu minseok như ngồi trên đống lửa. từ hôm jeong jihoon đến đây và hỏi về việc nuôi mèo, cậu đã có dự cảm không lành về thằng cha này. mặc dù hai người là đồng đội cũ, thế nhưng đâu có nghĩa họ ryu sẽ loại jeong jihoon khỏi danh sách tình nghi một cách dễ dàng đến thế?

"minhyung này."

"hửm?"

"hôm trước sanghyeokie có nói là đi nhậu với ai ấy nhỉ?"

"với anh siwoo, sao thế?"

dứt lời, ryu minseok đã nhảy cẫng lên, cuống cuồng mặc áo khoác rồi xỏ đại một đôi giày nào đó, vội vã tông cửa chạy ra ngoài.

jeong jihoon và kim geonbu hỏi về việc nuôi mèo.

son siwoo nằng nặc rủ anh đi nhậu cho bằng được.

bóng dáng thần bí của kim kiin xuất hiện ngay khi cậu vừa tiễn anh ra cửa.

và cả dáng vẻ ngại ngùng e thẹn của kim suhwan mỗi khi nhắc tới anh của cậu.

"ryu minseok, mày đúng là đồ ngu mới không nhận ra!" - ryu minseok rủa thầm. chứng cứ rành rành trước mắt mà còn không nhận ra, không phải ngu thì là gì?

"minseokie đi đâu thế?" - lee minhyung ló mặt ra hành lang, lớn giọng hỏi.

ryu minseok chỉ kịp quay đầu, đáp gọn lỏn một câu:

"tớ nghĩ tớ biết anh sanghyeok ở đâu rồi."

chỉ với một câu như thế, ryu minseok thành công kéo đường trên, rừng và xạ thủ của t1 đến kí túc xá nhà hàng xóm, bỏ lại chú mèo anh lông ngắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. cơ mà có vẻ như người "hàng xóm" này không được thân thiện cho lắm thì phải, ryu minseok bấm chuông nãy giờ nhưng không thấy ai trả lời. phải đến tận khi sự kiên nhẫn của cậu hỗ trợ dần trôi tuột về con số không, jeong jihoon mới ló bản mặt thiếu đòn ra, dè dặt nói:

"mấy đứa... đến đây làm gì vậy?"

chẳng cho đối phương cơ hội giải thích, hỗ trợ nhà t1 mặt lạnh tanh, đáp:

"anh sanghyeok đâu?"

chà, có vẻ như hôm nay sẽ là một ngày đầy sóng gió đây.

-end(?)-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro