loopy gian xảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝚙𝚊𝚒𝚛𝚒𝚗𝚐; viker
/viper×faker/

𝚠𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐; oneshot, ooc, r16, dub-con.

·˚ ༘₊·꒰➳: ̗̀➛

park dohyeon đã nhiều lần tưởng tượng đến một lee sanghyeok xuất hiện loã lồ trước mắt mình.

cần cổ trắng ngần cần được chăm sóc nối liền với bờ vai đon đả, thẳng tắp mỗi lần anh bước đi. phần xương quai xanh tinh tế nhô lên, nhưng chỉ rất nhẹ thôi, vừa đủ để tạo thành một chỗ hõm. cơ ngực anh vuông vức, tạo thành một rãnh nông ở giữa. và rồi ngón tay của hắn sẽ chu du giữa thung lũng đầy bí hiểm đó, tựa một vị lữ hành lần đầu tiên được chứng kiến khung cảnh tuyệt tác của tạo hoá. hắn nhẩm đếm mỗi lần khuôn miệng đầy đặn của anh phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, nhưng bị ngăn lại bởi tiếng nức nở mỗi khi anh cắn môi: một, hai, ba, bốn... từng âm thanh vụn vỡ cứ thế vang lên, biến thành một bản hoà tấu tuyệt đẹp. những chiếc xương sườn như những hoa văn trên cánh bướm nối với bụng và ngực. và trên hoa văn nơi gần nhất với hạ bộ, hắn thấy vết hằn năm ngón tay của mình trên đó - đỏ rực và đầy quyến rũ.

park dohyeon không phải là một tên biến thái, vậy nên hắn chỉ dám tưởng tượng đến đó thôi.

và mặc dù đã thành công biến anh thành tình yêu của đời mình, thế nhưng park dohyeon vẫn lo được lo mất, sợ rằng một ngày anh sẽ rời bỏ hắn, và hắn sẽ chẳng thể nào tiếp tục những ảo mộng kia được nữa.

tuy hai người đã hẹn hò được một khoảng thời gian khá lâu (từ lúc hắn còn ở griffin lận), cơ mà tần suất hai người gặp nhau không được nhiều. lại thêm đợt hắn sang trung quốc du đấu, bỏ lại anh người yêu bơ vơ ở hàn, vậy nên anh nghiễm nhiên trở thành đối tượng được nhắm đến bởi mấy đồi hoa sim(p). nào là tình tình tứ tứ nắm tay, đăng ảnh lên instagram, công khai bày tỏ trên sóng truyền hình,...

thần tiễn chính là nghẹn đến điên rồi. đảm bảo chuyện này mà lọt ra ngoài, thể nào hắn cũng bị chọc đến tức chết.

chính vì vậy, khi đã về hàn rồi, hắn quyết tâm phải lôi bằng được anh mèo họ lee lên giường, làm đến khi nào những tiếng rên rỉ của anh đủ để khỏa lấp cơn ghen trong hắn thì mới thôi. và dường như ông trời cũng muốn thành toàn ước nguyện nhỏ nhoi hắn, bằng chứng là không hiểu sao dạo gần đây, anh người yêu của park dohyeon lại nằng nặc đòi hắn dạy cách chơi một vài vị tướng xạ thủ.

"đi mà dohyeonie... dạy anh nha?"

park dohyeon có dùng mười cái mạng cũng chẳng tài nào cưỡng lại nổi giọng nói nũng nịu cùng ánh mắt đầy mong chờ của anh, vậy nên mới xuất hiện tình huống như hiện tại: lee sanghyeok bị bế ngồi gọn ghẽ trong lòng em người yêu, lưng dựa vào ngực em. cánh tay rắn chắc của người nhỏ tuổi hơn như có như không luồn qua vòng eo mảnh khảnh của đối phương, thành công thu hẹp khoảng cách với thân hình gầy còm đang chăm chú chơi game phía trước. một bên vai sanghyeok nghiễm nhiên trở thành chiếc nệm êm ái để park dohyeon tựa cằm, thoải mái dụi đi dụi lại nơi cần cổ trắng ngần.

lee sanghyeok có vẻ chăm chú lắm. mấy ngón tay thon dài lướt trên bàn phím, liên tục spam phím A. phía bên này, con trỏ chuột bị dí đến thảm thương, chỉ nghe thấy tiếng click vang lên không ngừng nghỉ giữa căn phòng rộng lớn. và mặc dù người đeo tai nghe là anh, thế nhưng park dohyeon vẫn loáng thoáng nghe được âm thanh mỗi khi anh người yêu lao vào combat, hay thậm chí là cả âm thanh mỗi lần vị tướng yêu thích của hắn - aphelios - trong tay anh bị hạ gục. vị thần tiễn nào đó bắt đầu nhẩm đếm: một, hai, ba,... đến khi hắn dừng lại ở con số bốn, màn hình một lần nữa chuyển sang màu xám xịt. park dohyeon thở dài, liếc nhìn đến chỉ số kda hiển thị ở góc trên màn hình.

0/5/3.

có vẻ như lee sanghyeok cũng biết mấy con số này tệ hại đến cỡ nào, vậy nên quỷ vương đành ngậm ngùi chơi chậm lại, không hổ báo cáo chồn lao vào lòng team địch như trước nữa. thế nhưng không hiểu bằng một cách thần kì nào đó, aphelios - dưới sự điều khiển của lee sanghyeok - lại thường xuyên bị bắt lẻ mỗi khi đi đường, khiến mấy người đồng đội còn lại liên tục ping dấu hỏi chấm rõ to trên đầu.

park dohyeon cảm thấy bản thân cần phải có trách nhiệm trong chuyện này.  vậy nên vào giữa phút thứ mười lăm của trận đấu, thần tiễn mới thủ thỉ vào tai anh người yêu mấy câu, đủ để khiến cơ thể anh đông cứng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

"anh ơi, nếu anh cứ tiếp tục chơi như vậy thì team mình sẽ thua đó..."

"... hay là vậy đi: từ bây giờ cứ mỗi lần anh lên bảng đếm số, em sẽ lột một món đồ trên người anh ra. anh thấy thế nào?"

vừa nghe xong câu này, khuôn mặt lee sanghyeok ngay lập tức đỏ lựng, mọi thao tác trong game cũng vì thế mà ngưng trệ. anh cựa quậy, muốn trườn xuống khỏi người ngồi phía sau, thế nhưng park dohyeon rất nhanh đã cố định anh người yêu nhỏ bé trong lòng mình, không cho anh chạy thoát. lúc này, mèo nhỏ đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, anh trừng mắt cảnh báo tên xạ thủ nào đó, và đáp lại anh là nụ cười đầy gian xảo của hắn ta.

"thôi nào, đừng nhìn em như thế. em chỉ muốn tạo động lực để anh ngừng feed mạng cho team địch thôi mà. anh nhìn xem, ad bên kia xanh lắm rồi đó."

hiển nhiên câu nói vừa rồi đã chạm đến lòng tự tôn cao ngút trời của loài mèo. chỉ thấy lee sanghyeok sau đó im bặt, hoàn toàn tập trung vào màn hình trước mắt, chẳng thèm đếm xỉa gì đến park dohyeon nữa. thế nhưng ai đó làm ơn giải thích cho lee sanghyeok biết rằng tại sao vị tướng aphelios này lại khó chơi quá vậy? lee sanghyeok nhìn đống kĩ năng định hướng liên tục bị hụt mà trong lòng càng thêm tức tối, quyết tâm phải kết thúc ván đấu này bằng một cái pentakill cho park dohyeon sáng mắt ra. vị thần tiễn nào đó cười cười, thầm nghĩ anh người yêu của hắn sao mà dễ dụ quá thể, thảo nào cứ có mấy kẻ chẳng biết thân biết phận, vẫn mặt dày đeo bám anh mặc dù biết rõ đây là một anh mèo đã có chủ. 

mãi cho đến khi ván đấu kéo dài đến phút thứ hai mươi, “xạ thủ tài ba” lee sanghyeok mới ăn nổi một mạng hạ gục, mà đó còn là mạng được người đi rừng mớm cho. từ giây phút đó trở đi, lee sanghyeok càng đánh càng hăng, liên tục gỡ được mạng. nhìn chỉ số kda đang dần được cải thiện, khóe môi lee sanghyeok cong lên thành một nụ cười thỏa mãn. anh hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn về phía park dohyeon đang mang vẻ mặt bỉ ổi hết sức, đáy mắt ánh lên tia kiêu ngạo, bảo rằng: kiểu gì sau chuyện này cũng phải giận dohyeonie cho đã thì thôi, ai bảo em ta dám coi thường anh. 

thế nhưng vui mừng còn chưa được bao lâu, lee sanghyeok đã ngay lập tức hối hận rồi. giờ đây, anh mèo nước mắt lưng tròng nhìn aphelios lên bảng đếm số sau một pha di chuyển lỗi đến mức không ai cứu nổi. còn chưa để người yêu kịp tiêu hóa chuyện gì vừa diễn ra, park dohyeon đã nhanh như chớp lột phăng lớp áo khoác mỏng dính ngoài cùng khiến anh mèo run rẩy vì đợt khí lạnh đột ngột tràn vào phổi. lee sanghyeok luôn biết park dohyeon là người nói được làm được. vậy nên nếu em người yêu tuyên bố muốn lột sạch anh, vậy thì chắc chắn anh sẽ chẳng yên ổn mà chơi game. lee sanghyeok càng nghĩ càng sợ, đôi môi vốn dĩ định buông vài lời mắng mỏ cũng vì suy nghĩ ấy mà ngập ngừng, chẳng dám hé mở dù chỉ là một chút. 

chỉ cần không lên bảng đếm số từ giờ đến khi kết thúc ván đấu là được chứ gì?

lee sanghyeok dần cảm thấy tuyệt vọng với nhiệm vụ bất khả kháng này. Bởi mặc dù được cả team bảo kê rất tốt, thế nhưng aphelios cứ liên tục là đối tượng bị nhắm đến trong mỗi pha giao tranh, khiến lee sanghyeok dù có dùng hết kĩ năng đi nữa cũng không tránh khỏi việc chết thay đồng đội mấy lần. anh mèo toát mồ hôi lạnh khi cảm nhận bàn tay tài hoa của thần tiễn nhà mình đang mò mẫm đến lớp quần áo cuối cùng còn lại trên cơ thể. vuốt mèo nhanh chóng túm chặt lấy bàn tay park dohyeon ngăn không cho hắn tiến xa hơn nữa, thế nhưng park dohyeon mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của anh mà tiếp tục chuỗi hành động. hắn nhẹ nhàng nâng người anh lên, vừa vặn để quần lót trôi tuột qua bắp đùi trắng muốt, trượt qua hai đầu gối đang cố khép chặt, rồi cuối cùng treo vắt vẻo nơi cổ chân anh. lee sanghyeok ngượng đến chín cả mặt, cả cơ thể nhanh chóng trở nên đỏ bừng, nóng rực dưới ánh nhìn chằm chặp từ người phía sau.

anh cố gắng tập trung vào màn hình trước mắt, muốn kết thúc ván đấu nhanh nhất có thể, bởi cả team đã đẩy tới trụ bảo vệ nhà chính rồi. bàn tay run rẩy thao tác trên bàn phím, nhưng dường như park dohyeon không muốn tha cho anh dễ dàng như thế. hắn ta liên tục cọ phần hạ bộ cương cứng vào khoé mông. và mặc dù đã cách hai lớp vải quần, lee sanghyeok vẫn có thể cảm nhận cự vật to lớn, nóng rẫy đang trực chờ được giải thoát. hai bàn tay hắn cũng không yên phận: một tay lần mò đến đầu nhũ đỏ hồng của anh, tay còn lại vòng qua eo cố định cơ thể anh, khiến cho anh chẳng thể nhúc nhích nổi chứ đừng nói là phản kháng.

lee sanghyeok liên tục bị sờ soạng, rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi nữa, mặc kệ tất cả mà quay sang cầu xin người ngồi đằng sau.

"d-dohyeonie, tha cho anh đi..."

park dohyeon vờ như không nghe thấy, bàn tay vẫn không ngừng chu du khắp nơi trên cơ thể anh. đúng lúc này, nhà chính team địch phát nổ, màn hình hiển thị chữ "victory" to đùng, lee sanghyeok mới có thể thở phào một hơi. anh mèo sau đó liền cật lực dùng sức hòng thoát khỏi con rắn nham hiểm phía sau, thế nhưng park dohyeon rất nhanh đã bế bổng anh lên, hướng về phía chiếc giường đằng sau.

"sanghyeokie giỏi lắm, mà giỏi thế này đương nhiên phải có thưởng chứ nhỉ?"

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro