nhất kiến chung tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝚙𝚊𝚒𝚛𝚒𝚗𝚐; meiker
/meiko×faker/

𝚠𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐; oneshot, ooc, có đề cập đến defker (deft×faker), tình tay ba, khk trong shot này rất tồi.

·˚ ༘₊·꒰➳: ̗̀➛

lần đầu tiên lee sanghyeok gặp điền dã chính là trong bữa tiệc sinh nhật của kim hyukkyu.

nghe có vẻ kỳ lạ, và thực ra lee sanghyeok cũng không hiểu bằng một cách nào đó, bản thân lại xuất hiện ở một bữa tiệc như vậy. thế nhưng anh cảm thấy sự có mặt của điền dã - hay meiko, hỗ trợ trước đây của hyukkyu - khiến mọi chuyện trở nên kì quái hơn bao giờ hết.

ừ thì trong mạng lưới nội bộ lck, làm gì có ai không biết lee sanghyeok là tình cũ của kim hyukkyu đâu? mặc dù chuyện tình giữa anh và gã xạ thủ đã kết thúc kể từ khi hắn đặt chân đến trung quốc và thi đấu dưới màu áo edg, cơ mà hai người vẫn giữ mối quan hệ khá tốt, ít nhất là không để cánh báo chí đánh hơi được điều gì bất thường. vậy nên khi nhận được lời mời tới bữa tiệc sinh nhật từ bạn trai cũ, sanghyeok đã không ngần ngại chấp nhận.

và anh thật sự hối hận với quyết định đó của mình.

giờ đây, vị quỷ vương bất tử đã ngà ngà say, cơ thể không chống đỡ nổi nữa liền vứt hết thể diện mà gục xuống mặt bàn. gương mặt xinh đẹp dưới tác động của men rượu dần trở nên đỏ ửng, đôi mắt cũng vì thế mà phủ một tầng sương dày. ở khoé mắt còn đọng chút nước, như thể chỉ trực chờ ai đó chạm vào liền tí tách chảy ra ngoài.

tửu lượng của lee sanghyeok rất tốt, thậm chí là tốt hơn hầu hết những người có mặt ngày hôm nay. ấy thế mà không hiểu sao chỉ mới uống được vài ba ly, cơ thể anh đã nóng bừng bừng, dẫu cho bây giờ tiết trời ở hàn quốc rất lạnh. đã nhanh say thì thôi đi, lại thêm việc người bên cạnh liên tục mời rượu, khiến lee sanghyeok không nỡ từ chối, đành ngửa cổ uống hết ly này đến ly khác. cảm giác cay nồng nơi cuống họng khiến anh càng uống càng hăng. mãi đến khi nhận ra bản thân đã quá chén, cũng là lúc cơ thể anh đổ ập xuống mặt bàn.

cơ mà người ngồi cạnh anh là ai ấy nhỉ? người không ngừng rót rượu cho anh ấy...

à, là tuyển thủ meiko.

ngẫm nghĩ lại, lee sanghyeok cũng coi như là có chút hiểu biết nhất định về người đàn em này. quỷ vương đã nghe được rất nhiều điều về em, mà hầu hết là qua miệng kim hyukkyu. ngoài chuyện em đã từng là hỗ trợ kề vai sát cánh cùng người yêu cũ của mình ra, thì em cũng là một tuyển thủ giỏi đấy chứ. cách em thi đấu, cách em đạt được hàng tá danh hiệu, và cả cách em nhận được sự tôn trọng từ gã xạ thủ đồng hành cùng em lúc bấy giờ… lee sanghyeok đều đã nghe đến mòn cả tai rồi. 

lee sanghyeok còn muốn nghĩ thêm nữa, thế nhưng đầu anh hiện tại đau như búa bổ, khiến anh chỉ còn biết thốt ra mấy tiếng rên rỉ vô nghĩa như một cơ chế phòng vệ cuối cùng.

"tiền bối, anh ổn chứ ạ?"

đột nhiên, người ngồi bên cạnh cúi đầu, thì thầm vào vành tai đỏ lựng của lee sanghyeok, khiến anh giật nảy mình. khoé mắt anh khẽ nâng lên, muốn nhìn rõ hình bóng đối phương, và rồi đập vào mắt anh chính là gương mặt đầy vẻ lo lắng của điền dã. trong một thoáng, vị quỷ vương nào đó bị làm cho đứng hình. phải công nhận rằng, điền dã là một trong số ít những người mang lại cho sanghyeok cảm giác thoải mái ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. có lẽ do em khoác lên mình dáng vẻ non tơ ngơ ngác hệt như một chú thỏ, cộng thêm câu chào khe khẽ đầy ngại ngùng bằng vốn tiếng hàn ít ỏi của em (thế nhưng lọt vào tai sanghyeok, chúng lại đáng yêu vô cùng) khiến anh chẳng có cách nào bày ra dáng vẻ khách sáo đầy xa cách như thường lệ nữa.

điền dã dễ mến như vậy, thảo nào người ta cứ nói kim hyukkyu mê em.

"t-tôi ổn... tuyển thủ meiko không cần lo lắng đâu."

buông một câu trấn an cho có lệ, lee sanghyeok tiếp tục quay về với đống suy nghĩ ngày càng vượt quá giới hạn của mình. hẳn là anh đã say bí tỉ rồi, vậy nên mỗi khi quay đầu nhìn đến điền dã, anh chỉ nghĩ đến chuyện có khi nào em và kim hyukkyu đã từng (hoặc đang) hẹn hò không? thậm chí lee sanghyeok còn quy chụp rằng tất cả là do em, nên kim hyukkyu mới tuyệt tình bỏ rơi mình đến thế.

đột nhiên, điền dã vươn tay đến, kéo cơ thể người lớn hơn dựa vào vai mình. lee sanghyeok biết, nhưng cũng mặc kệ, bởi anh bây giờ đã quá mệt mỏi để nhấc một ngón tay, chứ đừng nói gì đến việc tự mình ngồi dậy. vả lại, cơ thể điền dã thật sự rất mềm, lại tỏa ra hương thảo mộc nhè nhẹ mang đầy tính an ủi, vậy nên lee sanghyeok nghiễm nhiên coi người đàn em bên cạnh thành chiếc gối ôm cỡ lớn, thản nhiên tìm một vị trí thích hợp để tựa đầu vào.

điền dã thấy vậy, khoé môi liền câu lên thành một nụ cười đầy ý vị. em lặng lẽ nhấp một ngụm rượu, hoàn toàn ngó lơ ánh mắt rực cháy từ kim hyukkyu đang hướng về phía hai người - hay nói đúng hơn, là hướng về phía anh mèo đang say khướt này đây. anh đang lẩm bẩm gì đó - rất nhỏ thôi - và điền dã phải cố gắng lắm mới nghe được mấy chữ thoát ra từ đôi môi đang mấp máy kia.

"h-hyukkyu..."

ngay lập tức, biểu cảm trên gương mặt điền dã tối sầm lại, bàn tay đặt trên đùi siết chặt, gân xanh nổi đầy trên trán. em cố gắng điều chỉnh nhịp thở, sao cho không để bản thân trở nên thất thố trước những ánh nhìn đang dần đổ dồn về đây. điền dã chậm rãi lên tiếng trấn an rằng mọi thứ vẫn ổn, và đáp lại em là câu nói từ người đối diện - kim hyukkyu.

"sanghyeok say rồi. để anh đưa cậu ấy về."

điền dã im lặng. em liếc mắt nhìn kim hyukkyu, lại nhìn đến một lee sanghyeok say xỉn gục đầu vào vai mình. em nhẹ nhàng vòng tay đỡ thân thể mềm oặt kia đứng dậy, và mặc dù cả trọng lượng cơ thể anh đang đổ dồn lên người em, thế nhưng em chẳng thấy nặng chút nào cả. điền dã khẽ cau mày, anh mèo này gầy quá rồi, đã thế cứ liên tục nốc rượu vào người, thành ra chẳng có bao nhiêu da thịt. hình ảnh một lớn một nhỏ dìu nhau làm tất cả mọi người trong bữa tiệc đứng hình - bao gồm cả kim hyukkyu.

"điền dã."

gã xạ thủ gằn giọng, gương mặt lộ rõ vẻ cọc cằn khác hẳn thường ngày. gã tiến đến, vươn tay muốn giành lấy sanghyeok từ trong tay điền dã. vậy nhưng loài mèo nào đó đã nhanh chóng dùng móng vuốt câu lấy cánh tay người nhỏ tuổi hơn, cho dù kim hyukkyu có dụ ngọt, có dùng dáng vẻ hiền lành đầy mê hoặc, lee sanghyeok cũng chẳng hề buông tay.

"mình đưa cậu về nhé?"

"sanghyeokie đừng bướng nữa."

"nào, ngoan ngoãn về đây với mình."

đến mức này, kim hyukkyu đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, muốn trực tiếp kéo người về trong lòng. thế nhưng điền dã rất nhanh đã đẩy anh ra sau lưng mình, cả cơ thể nhỏ bé cứ thế bị che khuất sau bóng lưng của điền dã. qua bờ vai người nhỏ tuổi hơn, lee sanghyeok mơ hồ cảm nhận được ánh mắt từ kim hyukkyu đang chĩa thẳng về phía mình - phẫn nộ và mang đầy tính xâm lược.

chừng ấy thôi cũng đủ khiến lee sanghyeok run bần bật. tâm trí vì cái nhìn ấy mà dần trở nên thanh tỉnh, đủ để nhận thức kim hyukkyu giờ phút này đang tức giận đến nhường nào. anh không có lá gan chọc giận con người này, càng không có lá gan làm trái lời gã dẫu cho hai người đã chẳng còn là gì của nhau. từng kí ức trong suốt khoảng thời gian yêu đương với kim hyukkyu hiện lên trong đầu anh như một thước phim tua chậm. và trong đó, lee sanghyeok nhớ như in cách gã xạ thủ khiến anh run lẩy bẩy vì sợ mỗi khi bóng dáng gã xuất hiện.

"em không biết hyukkyu có ý định đưa anh ấy về. vậy nên tiếc quá, em đã gọi xe mất rồi."

đứng trước một kim hyukkyu như sắp phát nổ tới nơi, điền dã lại bày ra dáng vẻ bình tĩnh lạ thường. em nhẹ nhàng từ chối bằng một lý do không thể nào hợp lý hơn, rồi điềm nhiên kéo anh đi trước ánh nhìn chòng chọc từ gã xạ thủ.

mãi cho đến khi hai người đã yên vị trên xe, lee sanghyeok mới dám thở phào nhẹ nhõm. anh lí nhí nói một câu cảm ơn  - anh không biết em có nghe được không, nhưng anh hy vọng là có. vừa dứt lời, điền dã gật đầu một cái thật nhẹ, rồi sau đó lại quay về ngắm nhìn đường phố seoul về đêm. lee sanghyeok thấy vậy, cũng không muốn làm phiền đàn em, liền im lặng tựa đầu vào cửa kính xe.

"tiền bối có thể tựa đầu vào vai em, như lúc trước ấy... ừm, cửa kính xe rất xóc, sẽ không tốt đâu.", điền dã ngượng ngùng nói.

không biết có phải do lee sanghyeok đã quá nhạy cảm hay không, thế nhưng anh lờ mờ nghe ra trong giọng nói của người đàn em còn mang theo chút tia quan tâm ấm áp. lee sanghyeok cười cười, khéo léo che dấu cảm xúc hỗn tạp nơi đáy mắt, rồi cũng không ngần ngại dựa hẳn vào người bên cạnh. ánh đèn đường chiếu vào khung cửa kính ô tô khiến lee sanghyeok nhìn rõ bàn tay em đang chầm chậm vòng qua eo mình, thu hẹp khoảng cách vốn đã rất gần giữa hai người. lee sanghyeok nửa muốn gạt phăng bàn tay ấy ra, nửa muốn hưởng thụ hơi ấm từ người nhỏ tuổi hơn, thành ra anh cứ lưỡng lự, không rõ định làm gì. 

"tiền bối… có thể nào gọi tên em được không? một lần thôi cũng được."

đừng gọi tên kim hyukkyu nữa.

điền dã ngập ngừng cất lời. giọng em vang lên thật nhẹ nhàng, cũng thật ấm áp giữa đêm đông lạnh giá. lee sanghyeok không muốn phá hỏng thời khắc yên bình hiếm hoi này, vậy nên rất nhanh đã đáp ứng yêu cầu của em. 

"được, tuyển thủ meiko."

"không phải meiko, là điền dã."

lee sanghyeok bật cười, thầm nghĩ điền dã sao mà hệt như một đứa trẻ, đến mức mọi suy nghĩ đều thể hiện rõ trên gương mặt. anh cũng không muốn trêu chọc thêm nữa, nghĩ đến cảnh đứa nhóc đáng yêu này có khi nào sẽ rấm rứt khóc trong lòng chỉ vì anh không gọi đúng tên em, lee sanghyeok lại cảm thấy bản thân cần phải ra dáng tiền bối hơn mới được. 

"vậy thì… được, điền dã."

điền dã.

điền dã.

điền dã.

người vừa được nhắc tên ngay lập tức vui vẻ, nét mặt thoả mãn hệt như một đứa trẻ vừa nếm được chút tư vị ngọt ngào. điền dã chỉ hận không thể mang anh về trung quốc giấu đi, để mỗi ngày được nghe anh tíu tít gọi tên mình, dùng chính hình bóng bản thân mà thay thế cho sự tồn tại quá đỗi mãnh liệt của kim hyukkyu trong lòng anh. nghĩ đến đây, điền dã không tự chủ được nở một nụ cười sủng nịnh, bàn tay đang ôm lấy eo người lớn tuổi hơn vô thức gia tăng lực đạo, hoàn toàn vây hãm anh trong lòng mình. 

有一天,你将成为我的.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro