the trophy mid-laner

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝚙𝚊𝚒𝚛𝚒𝚗𝚐; zekaker
/zeka×faker/

𝚠𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐; oneshot, ooc, r16, non-con, có đề cập đến yếu tố bạo lực thể xác/ bạo lực tình dục.

·˚ ༘₊·꒰➳: ̗̀➛

ở lck tồn tại một thứ luật ngầm.

hầu hết tuyển thủ chuyên nghiệp đều biết tới sự tồn tại của nó. một số chọn cách thoả hiệp, hoàn toàn đắm chìm vào guồng xoáy vô tận mà nó này đem lại. số khác thì chọn cách phớt lờ, thế nhưng cũng không cưỡng lại được cảm giác đố kị lẫn thèm khát mỗi khi một người đồng đội nào đó của họ hưởng thụ thứ khoái cảm vặn vẹo mà nó đem đến. kì thực, không thể trách những tuyển thủ ấy. bởi suy cho cùng họ cũng là con người, mà đã là con người thì phải có dục vọng. cũng có một số ít thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của nó, dẫu cho đã thi đấu tại lck nhiều năm...

nói là "số ít", song thực chất chỉ có mình kim geonwoo.

nhiều lúc người ta nghĩ đường giữa nhà hle hẳn là một thằng đần, bởi làm gì có ai thi đấu chuyên nghiệp mà lại không biết tới sự tồn tại của nó cơ chứ? thế nhưng sau một hồi tiếp xúc mới biết, kim geonwoo ngây thơ là thật, và cậu ta hoàn toàn chẳng để tâm tới điều mà các tuyển thủ thường rỉ tai nhau trước mỗi trận đấu.

han wangho thấy vậy thì hớn hở ra mặt, thầm nghĩ rằng loại được một đối thủ trong cuộc chơi này thì càng tốt, hắn đỡ phải bày mưu tính kế. thế nhưng chẳng hiểu sao dạo gần đây, đứa em này của hắn lại liên tục hỏi về điều mà đáng lẽ ra nó không nên biết. người đi rừng kì cựu khẽ thở dài, sau đó lấp lửng giải thích cho đứa em ngây ngô của mình về luật ngầm đã diễn ra tại lck cả chục năm nay.

"nếu em muốn biết thì cứ đợi đến trận đấu với t1 ấy..."

kim geonwoo hoàn toàn bị lòng hiếu kì đánh gục. cậu trai trẻ đã phong phanh nghe được về thứ luật ngầm ấy từ tuyển thủ chovy và tuyển thủ lehends sau lần chạm trán giữa hle và geng. và tuy không nắm rõ được toàn bộ cuộc hội thoại, thế nhưng geonwoo cũng hiểu được đó hẳn phải là một thứ hấp dẫn lắm, đến mức khiến người anh xạ thủ cùng đội của cậu phải từ bỏ mức lương cao ngút trời ở lpl mà về thi đấu tại lck cơ đấy.

người chơi đường giữa nhà hle cứ mang tâm trạng thấp thỏm như vậy mãi cho đến ngày diễn ra trận đấu với t1. kim geonwoo trong lúc set up có tranh thủ liếc nhìn người chơi đường giữa phía bên kia chiến tuyến, để rồi nhận ra anh cũng đang nhìn chằm chằm về phía mình từ bao giờ. kim geonwoo giật mình, đánh rơi cả chiếc lót chuột trên tay. tiếng động vang lên tuy không lớn, nhưng cũng đủ để kinh động đến park dohyeon bên cạnh. gã xạ thủ thích thú ngắm nhìn biểu cảm cứng đờ của đứa em út, rồi lại đưa mắt nhìn đến anh mèo đang cố che giấu dáng vẻ nhút nhát nào đó. khoé môi park dohyeon cong lên, toan định nói gì đó với lee sanghyeok, vậy nhưng anh đã mau chóng cúi gằm mặt xuống, bàn tay run rẩy quay trở lại công việc chính.

toàn bộ cảnh vừa rồi được kim geonwoo thu vào tầm mắt. cậu không khờ đến mức không nhận ra cử chỉ vừa rồi của người anh xạ thủ có biết bao là ám muội, thậm chí còn có phần... nguy hiểm? ừ, không nhầm đâu. geonwoo chưa từng thấy park dohyeon hành xử kì lạ như vậy bao giờ, cơ mà cậu không muốn biết lí do đằng sau. đối với người chơi đường giữa mà nói, chỉ cần tập trung thi đấu thật tốt là được rồi, tất thảy những chuyện còn lại không quan trọng.

và quả thực việc tập trung thi đấu đã đem lại kết quả ngoài mong đợi cho kim geonwoo, cậu trai hiện rõ nét mặt vui vẻ khi nhìn tỉ số hiển thị trên màn hình. cơ mặt cậu dãn ra, và chỉ trong một thoáng thôi - kim geonwoo thề cậu đã trông thấy gương mặt trắng bệch không một giọt máu cùng ánh nhìn sợ sệt của anh đường giữa nào đó hướng về phía bên này. mồ hôi túa ra trên trán anh, cơ thể lảo đảo đứng không vững đến mức kim geonwoo chắc chắn đó không phải biểu hiện nên có của một tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp lâu năm như anh.

trừ khi có chuyện gì đó khiến anh trở nên sợ hãi như vậy.

thế nhưng kim geonwoo không có thời gian bận tâm đến điều đó nữa, bởi lẽ cậu đã bị kéo vào một cuộc nhậu nhẹt bét nhè ngay sau đó. geonwoo vốn dĩ không thích uống rượu, thậm chí còn có phần bài xích việc này, vậy nhưng việc tham gia vào những bữa tiệc là không thể tránh khỏi. chẳng hạn như lúc này đây, khi mấy ông anh của cậu đã say quắc cần câu, miệng thì lèm bèm mấy câu từ vô nghĩa, cậu trai trẻ bất đắc dĩ trở thành người duy nhất còn tỉnh táo trên bàn nhậu, và quyết định sẽ trở về kí túc xá sớm hơn mọi hôm.

"geonwoo đi đâu vậy?"

park dohyeon lí nhí hỏi, âm lượng vừa đủ để đối phương nghe thấy. có lẽ gã xạ thủ cảm thấy việc một người bỏ về giữa chừng trong khi cả nhóm còn đang nhậu nhẹt hăng say là một việc không thể chấp nhận được, thế nên bàn tay của anh cứ nắm chặt lấy cổ tay đứa em út của đội, chặt đến mức khiến kim geonwoo phát đau.

"em định về kí túc xá, bỏ em ra đi anh dohyeon."

"kí túc xá à? ừm, vậy cũng được. nhưng mà geonwoo này..."

"sao ạ?"

"nhớ về phòng luôn nhé."

vừa nghe đến ba từ kí túc xá, đôi đồng tử park dohyeon ngay lập tức mở to, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ rệu rã vài phút trước nữa. kim geonwoo cảm thấy ngày hôm nay bản thân đã chứng kiến đủ loại chuyện kì quái rồi, vậy nên thái độ kì quặc lúc này của người anh xạ thủ cũng chẳng khiến cậu bận tâm được nữa. kim geonwoo dứt khoát ra về, trước đó còn không quên liếc nhìn gã xạ thủ một cái.

vừa về đến kí túc xá, kim geonwoo đã nhận ra có điều bất thường. phòng khách vốn dĩ lúc nào cũng sáng đèn giờ đây lại tối om như mực, khiến cậu đường giữa phải mất mấy phút mò mẫm trong đêm tối để tìm công tắc nguồn. bật được đèn lên rồi, kim geonwoo lại phải đối mặt với sự kì lạ thứ hai:

có ai đó đang ở trong phòng của cậu - căn phòng đáng lẽ đã được khoá cửa đàng hoàng.

cậu trai mơ hồ nghe được âm thanh loạt soạt từ các lớp vải khi ma sát vào nhau,  tiếng kim loại đong đưa qua lại trên thành giường bằng sắt, âm thanh rè rè phát ra từ thứ máy móc nào đó... và cả tiếng khóc nỉ non khẽ khàng của một người đàn ông - mà cậu dám chắc rằng người đó đang nằm trên chiếc giường mà cậu yên giấc hằng đêm.

trong phút chốc, hô hấp của kim geonwoo trở nên đình trệ, đầu óc cũng vì thế mà rối như tơ vò. cậu không dám phát ra âm thanh quá mạnh, sợ rằng bản thân sẽ làm kinh động đến người kia. và vào thời khắc người chơi đường giữa kiêm luôn em út của hle bước vào căn phòng quen thuộc, cậu liền hiểu ra tại sao mấy người anh của mình lại cư xử kì lạ như vậy.

bởi lẽ trên chiếc giường kia là tuyển thủ faker cơ mà.

cặp đùi thon dài của anh được bao bọc bằng đôi vớ ren màu trắng, ở phần đùi non còn được gắn thêm hai chiếc nơ nhỏ xinh được thắt tỉ mỉ. hai chân bị ép banh rộng thành hình chữ m, để lộ hậu huyệt đỏ hỏn đang bị tra tấn bằng thứ dương vật giả được nhét qua loa vào trong lỗ nhỏ. món đồ chơi ấy đang bật ở mức cao nhất, liên tục chọc ngoáy miệng huyệt khiến nước dâm bắn tung toé, thấm đẫm một mảng chân váy xếp ly anh đang mặc. cổ tay gầy guộc bị cố định bằng một chiếc còng tay nối liền với thành giường, khiến mỗi lần anh quằn mình chịu đựng đợt khoái cảm đều sẽ phát ra âm thanh chói tai. chiếc áo sơmi rộng thùng thình anh đang mặc vốn đã không che dấu được gì, giờ đây hàng cúc áo lại bị xé toạc ra, để lộ bờ ngực trắng muốt đầy rẫy những vết bầm tím - mà kim geonwoo dám chắc chỉ hai phần trong số đó thật sự là dấu hôn, còn lại là do bị đánh đập mà thành. đấy là còn chưa kể đến chiếc bịt mắt khiến anh hoàn toàn mất đi thị lực, làm cho mọi giác quan còn lại trở nên nhạy cảm hơn cả.

đột nhiên, tiếng chuông thông báo từ điện thoại vang lên khiến kim geonwoo giật nảy mình. cậu cuống cuồng rút điện thoại ra, sau đó cẩn trọng đọc từng câu từng chữ vừa được gửi đến từ choi hyeonjoon - người anh đường trên của đội.

hj.choi: chắc giờ này em cũng về rồi nhỉ? đừng quá lo lắng về điều em đang thấy nhé, anh wangho nói rằng đó là phần thưởng cho kẻ chiến thắng - trước giờ vẫn luôn như vậy.

hj.choi: mèo nhỏ đêm nay là của em, vậy nên em thích làm gì cũng được. cưỡng bức, đánh đập,... tất cả đều được cho phép. miễn là em thích, tất nhiên rồi.

hj.choi: cơ mà đừng quên sáng mai mèo nhỏ sẽ phải trở về trụ sở t1 đấy. anh không muốn nghe mấy đứa nhà đó cằn nhằn về việc mèo của tụi nó sao mãi chưa về đâu.

hj.choi: giờ thì chúc vui vẻ nhé.

kim geonwoo bị mấy tiếng nấc nghẹn của người trên giường làm cho bừng tỉnh. phải đến giờ phút này, cậu đường giữa mới hiểu chuyện gì đang diễn ra, và cả thứ luật ngầm mà cậu luôn khao khát được biết ấy. cậu trai sinh năm hai lẻ hai chầm chậm tiến về phía chiếc giường quen thuộc, nơi có anh mèo nhỏ xinh đang nằm. suy cho cùng, kim geonwoo là người thích nghi khá nhanh, vậy nên sẽ chẳng có gì là lạ nếu cậu ta phó mặc bản thân cho thứ dục vọng nguyên thuỷ đã bị kìm nén đã quá lâu.

"w-wangho?"

tuyệt thật, anh đang gọi tên thằng đàn ông khác mà không phải kim geonwoo cơ đấy.

với tư cách một thằng con trai phát triển đầy đủ về mặt sinh lực, đường giữa họ kim ngay lập tức nảy sinh cảm giác bức bối lẫn ghen tị khi tâm trí anh mèo nào đó hoàn toàn không có hình bóng của mình. anh phải bị han wangho chơi nhiều đến mức nào mới biến thành bộ dạng như vậy chứ? xúc cảm biến dần thành hành động, kim geonwoo chậm rãi mơn trớn vùng đùi non của anh, chọc cho đối phương căng cứng hết cả người. có vẻ như anh cũng biết mình đoán sai, liền ngay lập tức im bặt, tránh chọc điên người còn lại trong căn phòng.

"sao thế? sao tiền bối lại im lặng rồi, không gọi tên anh wangho nữa à?"

đến nước này, lee sanghyeok chắc chắn người đang trêu đùa cơ thể anh không phải han wangho, cũng không phải park dohyeon, lại càng không phải choi hyeonjoon. đột nhiên, hương bạc hà quen thuộc xộc vào khứu giác, khiến lee sanghyeok liên tưởng ngay đến mùi hương tương tự được anh tìm thấy trên người cậu em đường giữa nhà hle khi hai người vô tình có cơ hội tiếp xúc gần.

"em là... tuyển thủ zeka."

phía bên này, kim geonwoo đang sung sướng đến phát điên khi mèo nhỏ cuối cùng cũng nhận ra mình. động tác cũng vì thế mà thô bạo hơn, hoàn toàn chẳng nể nang ai. kim geonwoo thề, cậu đã định ôm anh đi ngủ cho qua đêm nay, cơ mà tại anh cứ vặn vẹo mông, miệng thì không ngừng phát ra mấy tiếng rên rỉ cầu xin khiến biết bao ý định nâng niu trân trọng anh đều tan thành mây khói.

đã bày ra bộ dáng như vậy rồi, không phải do thiếu hơi đàn ông thì là gì?

kim geonwoo dù có ngây thơ đến cỡ nào cũng không cưỡng lại nổi sự quyến rũ từ người đang nằm trên giường. cậu đường giữa ngẫm nghĩ, hẳn là anh mèo hư hỏng này đã quen bị nhấp cho mềm người rồi, vậy thì thêm một người nữa có sao? nghĩ vậy, geonwoo liếc mắt tới đôi môi xinh đẹp bị chính chủ nhân dày vò đến bật máu kia, một cảm giác khô khốc dần hiện hữu khiến cậu trai trở nên khó chịu. kim geonwoo chậm rãi cất giọng - chất giọng đã trở nên trầm đục vì dục vọng, doạ cho lee sanghyeok không khỏi run rẩy vì sợ hãi.

"tiền bối, cho em nhé?"

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro