thuần hoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝚙𝚊𝚒𝚛𝚒𝚗𝚐; smeker
/smeb×faker/

𝚠𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐; oneshot, r16, có đề cập đến các yếu tố nhạy cảm như bắt cóc/ giam cầm/ chiếm hữu/ bạo lực thể xác.

·˚ ༘₊·꒰➳: ̗̀➛

đối với song kyungho, lee sanghyeok là tín ngưỡng của hắn. là thứ tín ngưỡng cao quý nhất, mãi mãi không thể xâm phạm.

hắn từng cho rằng bản thân không phải là kẻ tham lam, vậy nên chỉ bằng việc ngắm nhìn em từ xa thôi cũng đủ khiến hắn sung sướng rồi. song kyungho mân mê mấy bức ảnh trên tay, kì thực hắn không phải kiểu người thích chụp ảnh; thế nhưng nếu nhân vật chính trong bức ảnh là em, vậy thì hắn nguyện ý làm. mỗi bức ảnh được đính trên tường đều phảng phất dáng vẻ xưa cũ, một số còn ố vàng đến mức không thể nhìn ra những con số ghi ngày tháng trong đó nữa.

bức ảnh mới nhất đã là từ năm tháng trước rồi - hắn chụp được nó tròn một ngày trước khi em mất tích.

song kyungho cười cười, và rồi như một con chiên ngoan đạo, tâm trí hắn trôi dạt vào những ngày hắn còn đứng bên kia bờ chiến tuyến mà ngắm nhìn vị thần của mình. sanghyeok lúc ấy xinh đẹp lắm - thậm chí có phần nhỉnh hơn bây giờ. thế nhưng điều khiến một kẻ trăng hoa ong bướm như song kyungho quyết tâm phải lôi bằng được em xuống thần đài, chính là mối quan hệ giữa em và kim hyukkyu kia kìa.

à, ai chẳng biết chuyện bộ đôi này hẹn hò từ lâu rồi. cơ mà chẳng hiểu sao họ kim dạo đấy lại liên tục phủ nhận đống tin đồn tình ái, dẫu cho trái tim lee sanghyeok có dần trở nên héo mòn vì thứ tình cảm bị đè nén quá lâu. song kyungho xót xa nhìn đôi mắt em sưng vù - có lẽ do vừa khóc cả đêm hôm qua, vậy nhưng hắn lại chẳng thể chạy đến mà dỗ dành em, đành hèn nhát giấu gương mặt mình đằng sau chiếc màn hình, lặng lẽ dõi theo em thi đấu.

"k-kyungho..."

đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên, cắt đứt toàn bộ mạch suy nghĩ của hắn. họ song quay đầu, vừa vặn nhìn thấy em - vị thần của hắn - đang đứng trước cánh cửa phòng vốn phải được khép chặt. em khoác lên mình chiếc áo sơ mi của hắn, cúc áo cài lộn xộn hết cả, khiến vai áo bị trễ hẳn sang một bên, để lộ phần xương quai xanh chi chít dấu hôn, bên dưới em hoàn toàn chẳng mặc gì, bờ mông cong vểnh cứ thế lấp ló đằng sau lớp vải trắng tinh khôi. song kyungho nhìn mà nuốt nước bọt, không kìm được liền ngoắc tay ra hiệu em tiến lại gần.

lee sanghyeok, với một cơ thể tả tơi cùng biểu hiện ngoan ngoãn bất thường, nhanh chóng làm theo lời song kyungho - bây giờ đã thành người yêu của em. đầu óc em trắng xoá, mụ mị chẳng nghĩ được gì, thậm chí còn quên đi quãng đời tuyển thủ trước đây của mình. em chẳng nhớ gì cả, ngoại trừ việc kể từ khi nhận thức được, kyungho đã ở đây cùng em, vậy nên em sẽ tuyệt đối trung thành với người đàn ông này.

song kyungho liếc mắt đã thấy em yên vị trên đùi mình, bàn tay trắng nõn với những khớp ngón tay thon dài của em vòng qua cổ hắn, tựa như muốn làm nũng, hoặc cũng tựa như... muốn dụ dỗ hắn làm chuyện đồi bại với em. và rồi như nhận ra điều gì đó, kyungho vội vã sửa chữa đống suy nghĩ sai lầm trước đó của mình. sao gọi là chuyện đồi bại được? em bây giờ đã là người yêu của hắn rồi cơ mà, phải là làm tình mới đúng.

"hyeokie dậy rồi đấy à? đêm qua ngủ có ngon không?"

họ song khẽ hỏi trong khi bàn tay của hắn không ngừng vuốt dọc sống lưng em. cách một lớp vải, hắn vẫn có thể cảm nhận cách cơ thể em phản hứng với từng cú động chạm từ hắn ra sao. tỉ dụ như em sẽ run lên trong vô thức, khoé môi xinh đẹp sẽ bật ra vài tiếng rên rỉ khe khẽ, cùng cái vặn vẹo mỗi khi hắn (cố tình) chạm vào mông em - như lúc này chẳng hạn.

song kyungho biết, hắn là đang mạo phạm vị thần cao quý của liên minh huyền thoại, thế nhưng đổi lại là bất cứ ai trong vòng tuyển thủ chuyên nghiệp đều sẽ hành xử như hắn thôi, thậm chí còn có phần thô bạo hơn ấy chứ. vậy nên thay vì để em rơi vào tay kẻ khác, hắn thà phá hủy em, rồi cướp em về tay mình.

ít nhất, hắn sẽ đối xử tốt với em.

"ưm... em nghĩ là cũng được ạ. tại kyungho đã dỗ em ngủ cả đêm mà."

lee sanghyeok vẫn còn hơi ngái ngủ, em dụi mặt vào hõm cổ hắn, cố gắng tìm một điểm êm ái nhất mà dựa vào. đến khi tìm được rồi, sanghyeok lại hiện nguyên hình một con mèo lười, chưa gì hai mắt đã díp lại, chuẩn bị cho một giấc chiêm bao mới. đối với biểu hiện này, song kyungho không hề trách em; trái lại, hắn còn nảy sinh thích thú. dù sao thì loại thuốc hắn cho em uống cũng có tác dụng phụ, vả lại dạo gần đây em thường thuyên phải thức khuya vận động, vậy nên đối với chút mè nheo cỏn con này, song kyungho hoàn toàn không bài xích.

"được rồi, vậy hyeokie của anh đã uống thuốc chưa đấy?"

vừa nghe thấy từ thuốc, lee sanghyeok đã mở to hai mắt, theo bản năng rúc sâu vào người họ song. đôi môi hồng hào hơi chu lên, toan định thốt ra mấy lời đường mật nhằm làm nguôi ngoai cơn thịnh nộ sắp tới của song kyungho nếu hắn biết em lại làm trái lời hắn. lee sanghyeok cau mày suy nghĩ, thứ thuốc ấy đắng lắm, mỗi lần phải uống tầm ba viên, mà đối với một người ghét vị đắng như em - chỉ một viên thôi cũng đã đủ khiến em xây xẩm mặt mày.

song kyungho vừa nhìn đã biết em mèo nhỏ trong tay định làm gì. chỉ thấy khoé môi hắn cong lên thành một nụ cười dịu dàng, một tay vòng qua eo bế bổng em lên, tay còn lại đỡ lấy bờ mông căng tròn núng nính. lee sanghyeok dãy dụa, toan muốn nhảy khỏi người họ song, vậy nhưng hắn rất nhanh đã đánh em một cái đau điếng vào mông, khiến em chỉ còn biết phát ra mấy âm thanh thút thít.

gì thì gì chứ, em vẫn sợ bị hắn xích lại rồi đánh đập như trước kia lắm.

song kyungho bế em về giường, nơi hắn và em đã ân ái cả đêm qua. nhẹ nhàng đặt em xuống giường, kyungho quay qua lấy một ly nước cùng mấy viên thuốc đã được chuẩn bị kĩ càng. động tác khi cho em uống cũng hết sức hoà nhã, hoàn toàn không gây chút cảm giác khó chịu nào. tận mắt chứng kiến em nuốt xuống mấy viên thuốc đắng ngắt, hắn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"hyeokie ngoan, phải uống thuốc đầy đủ, biết chưa?"

lee sanghyeok thực ra rất muốn phản kháng. em đâu có bị bệnh, sao phải uống thuốc? vả lại mỗi lần uống xong, cả cơ thể em đều trở nên nặng trịch như thể có hàng trăm quả tạ đè xuống, khiến em chẳng thể nhấc nổi một đầu ngón tay, cứ như thế nằm im trên giường. thậm chí em còn chẳng thể sinh hoạt một cách bình thường, suốt ngày phải lệ thuộc vào người đàn ông chung sống cùng mình.

từ phòng ngủ đến phòng khách, từ nhà bếp đến nhà vệ sinh,... chỉ cần em muốn, song kyungho đều sẽ bế em đi hệt như một đứa trẻ. em nhớ, hắn đã từng nói với em rằng: em làm gì, muốn gì cũng được, ngoại trừ việc rời khỏi tầm mắt hắn. và lee sanghyeok - với một bộ óc ngây thơ - đã chẳng mảy may nghi ngờ mà nghe lời hắn ngay tắp lự, thậm chí em còn cho rằng đó là vì hắn thực sự yêu thương mình. bầu không khí quỷ dị ẩn nấp đằng sau sự hạnh phúc ngập tràn khiến trái tim sanghyeok nhói lên từng hồi cảnh báo. thế nhưng đối diện với sự nghi hoặc của em, song kyungho chỉ bình tĩnh giải thích rằng em và hắn đã chung sống như vậy từ lâu rồi, chẳng qua em không nhớ thôi.

"thật vậy không, kyungho?"

"thật mà, hyeokie."

lee sanghyeok định níu lấy vạt áo hắn, muốn hỏi hắn có giấu mình điều gì không, vậy nhưng em chẳng tài nào cưỡng lại nổi cảm giác nặng trĩu nơi mi mắt cùng xúc cảm lâng lâng nơi trí óc. để rồi dưới nét mặt bình thản quá đỗi của người yêu, lee sanghyeok dần chìm vào giấc ngủ...

song kyungho ngắm nhìn em đang say giấc nồng, đáy mắt không khỏi ánh lên tia thoả mãn. hắn chầm chậm rời khỏi căn phòng dành riêng cho hai người, bước xuống cầu thang rồi hướng thẳng về phòng khách. căn phòng vốn rộng lớn được rót đầy bởi thứ ánh sáng tự nhiên giờ đây chỉ vì sự xuất hiện của chủ nhân mà khoác lên mình sắc thái ảm đạm. kyungho bước đến bên cạnh chiếc tivi treo tường, trên màn hình đang hiển thị bản tin mới nhất về vụ mất tích của em.

để xem nào, người ta nói em đã mất tích được năm tháng rồi, vậy mà chẳng một ai biết tung tích của em. vị thần của liên minh huyền thoại cứ thế biến mất không một dấu vết, và người nhà em đã chẳng còn hy vọng gì về một lee sanghyeok sống sót trở về.

song kyungho cười khùng khục, hẳn là đang đắc ý lắm. ừ, bởi chính hắn là người đã bắt thần về đây cơ mà? bắt về, rồi thuần hoá thành một bé mèo nhỏ không thể sống thiếu hơi chủ nhân. hắn nghĩ hắn đã khá thành công đó chứ, bằng chứng là em ngày càng phụ thuộc vào hắn, và mặc dù có thể em chưa nhận ra, nhưng cơ thể em đã đáp lại hắn từ lâu rồi.

vốn dĩ ngay từ đầu, em đã chẳng còn lối thoát...

-end- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro