Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon thích Lee Sanghyeok từ rất lâu rồi.

Từ khi hắn còn là một đứa trẻ, ngắm nhìn em lần đầu debut, dõi theo hành trình của em, lặng thầm nhìn em vấp ngã, rồi lại ao ước có thể được đứng bên cạnh em, cùng em chinh phục lại đỉnh vinh quang vốn dĩ luôn thuộc về em.

Rồi tới khi hắn được lên đội hình chính thức, được thi đấu cùng với em, được em quan tâm, chăm sóc, được em ôm mỗi khi hắn gục ngã, được em an ủi mỗi khi hắn bị chỉ trích, được em công nhận khi dần hoàn thiện kĩ năng.

Moon Hyeonjoon yêu Lee Sanghyeok từ lúc nào hắn cũng chẳng rõ.

Nhưng khi hắn nhận ra cũng là lúc Moon Hyeonjoon biết rằng, Lee Sanghyeok thích Lee Minhyung.

Người ta nói rằng Lee Minhyung có một đôi mắt rất tình, nhưng với Moon Hyeonjoon, đôi mắt Lee Sanghyeok mỗi khi nhìn Lee Minhyung còn tình hơn thế nhiều.

Đôi mắt xinh đẹp ấy sẽ cong lên thành một vầng trăng khuyết, sẽ lấp lánh tựa như ngàn ánh sao trên bầu trời, sẽ chăm chú tới nỗi dù Moon Hyeonjoon có cố gắng thế nào đi nữa cũng chẳng thể kéo ánh mắt ấy về phía hắn.

Mà hắn, cũng chưa từng được em nhìn đến.

Moon Hyeonjoon biết mình sẽ thất bại, vì thế hắn giấu kín tình cảm này trong lòng.

Bởi vì Lee Minhuyng cũng thích Lee Sanghyeok.

Đừng hỏi vì sao hắn biết, chỉ cần nhìn hành động của Lee Minhyung các bạn sẽ đoán ra ngay.

Vào mùa xuân, Lee Minhyung sẽ cùng em đi dạo phố.

Vào mùa hạ, Lee Minhyung sẽ dẫn em đi ăn kem.

Vào mùa thu, trời trở lạnh, Lee Minhyung sẽ dặn dò em mặc ấm.

Vào mùa đông, Lee Minhyung sẽ tự tay choàng khăn cho em, đeo bao tay cho em vì em hay quên lắm.

Nhưng Lee Sanghyeok không biết được rằng ngoài Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon cũng luôn quan tâm em.

Im lặng, thành kính.

Vào mùa xuân, có một Moon Hyeonjoon giấu đi bó hoa nở rộ xinh đẹp vốn muốn tặng cho em.

Vào mùa hạ, có một Moon Hyeonjoon âm thầm chỉnh điều hòa thấp hơn để em không cảm thấy nóng.

Vào mùa thu, có một Moon Hyeonjoon lén lút để túi sưởi vào trong áo khoác của em.

Vào mùa đông, có một Moon Hyeonjoon lúc nào cũng mang theo một đôi găng tay dự phòng trong túi áo vì biết em hay quên.

Moon Hyeonjoon biết đôi găng tay của mình có thể sẽ không bao giờ được dùng tới vì Lee Minhyung sẽ không bao giờ quên chăm lo cho em.

Nhưng nếu như, nếu như có ngày Lee Minhyung quên làm điều đó, Moon Hyeonjoon chắc chắn sẽ nắm chắc cơ hội ấy.

Moon Hyeonjoon muốn em hạnh phúc, nhưng hắn sẽ không bao giờ buông tay.

Vì em là thần của hắn.

Vì em là tình yêu của hắn.

-----

Moon Hyeonjoon không biết lý do vì sao em lại khóc, nhưng hắn để ý thấy hai bàn tay em đã đỏ lên vì lạnh, và vì không có bao tay nên mới lạnh được đến như thế.

Moon Hyeonjoon nhanh chóng lấy đôi găng tay dự phòng từ trong túi, nâng đôi tay của em lên ủ ấm một lát rồi cẩn thận đeo vào cho em.

Lee Sanghyeok vẫn thút thít từ nãy giờ, dường như em ngại hắn còn ở đây nên đang tỏ ra mạnh mẽ không dám khóc lớn.

"Anh ngồi yên đây, em sẽ về ngay."

Nhận được cái gật đầu của em, Moon Hyeonjoon chạy đi mua hai ly cà phê nóng từ máy bán nước, nhanh chân đi về phía ghế Lee Sanghyeok đang ngồi.

Hắn ngồi xuống cạnh em, vùi vào tay em một ly cà phê nóng hổi.

Lee Sanghyeok vẫn nức nở, nước mắt thi nhau chảy xuống khuôn mặt em, chóp mũi em đỏ lên vì khóc, mắt và môi cũng sưng lên trông vô cùng đáng thương.

Moon Hyeonjoon cởi khăn quàng choàng lên cổ em, Lee Sanghyeok từ chối vì sợ hắn lạnh nhưng Moon Hyeonjoon kiên quyết không để em bị bệnh, mạnh mẽ choàng khăn cho em.

Em ngước nhìn hắn, em cảm thấy tủi thân lắm nên không nhịn được mà hỏi: "Em không hỏi anh lý do tại sao anh khóc nữa hả? Em không quan tâm anh à?"

Moon Hyeonjoon dịu dàng nhìn em, dùng khăn tay lau đi giọt lệ vương bên má em, "Em không muốn ép anh. Anh muốn nói cho em chứ? Em luôn sẵn sàng lắng nghe anh Sanghyeok à."

Trời mới biết Moon Hyeonjoon mong muốn làm người tâm sự của em đến mức nào, hắn biết em và Lee Minhyung hay tâm sự với nhau. Và mỗi lần nhìn em đi vào phòng với khuôn mặt hạnh phúc hắn cảm thấy vừa vui cho em lại cảm thấy tội nghiệp cho bản thân hắn. Vì thế mỗi lần em và Lee Minhyung tâm tình với nhau, hắn đều ra ngoài đi dạo.

Rõ ràng hắn luôn chờ đợi em mở lòng, nhưng trái tim em hình như rất nhỏ, chỉ chứa vừa Lee Minhyung, những người còn lại không thể bước vào dù chỉ là nửa bước.

Nhưng giờ đây em đang ở cạnh hắn mà không phải Lee Minhyung. Rõ ràng có chuyện gì đó giữa hai người.

Lee Sanghyeok hơi mím môi, em vùi mũi vào khăn quàng cổ, rất ấm, lại có mùi bạc hà của Hyeonjoon, nó làm em an tâm hơn rất nhiều.

Lee Sanghyeok sợ nếu mình nói ra tất cả, về chuyện em thích Minhyung, Minhyung lại thích Minseok sẽ làm Hyeonjoon sợ.

Hơn thế nữa là em sợ Hyeonjoon sẽ ghét bỏ em. Dù sao thì đồng tính cũng khiến nhiều người khó chấp nhận.

Dù em tin Hyeonjoon không phải kiểu người như thế.

Moon Hyeonjoon không biết em đang lo lắng điều gì, chỉ biết em đang sợ, vì thế hắn chỉ biết ôm em, xoa lưng em an ủi, "Anh ơi, anh không muốn nói với em cũng được, em không ép anh. Nhưng anh phải hứa với em sẽ tìm người thân để tâm sự nhé, giữ trong lòng không tốt đâu anh."

Sanghyeok vùi mặt vào vai Hyeonjoon, em sụt sịt mũi, em đáng lẽ sẽ không khóc nữa nếu Hyeonjoon không an ủi em như thế.

Sanghyeok chẳng có tâm tình gì lớn lao, chỉ có một trái tim đau nhói vì thất tình mà thôi.

Em đau lắm chứ, em đã từng bị tổn thương. Cũng vì những lời nói và cử chỉ của Minhyung khiến em hiểu lầm, khiến em yêu hắn.

Tại sao lại quan tâm em đến thế, rồi lại đi thích người khác?

Tại sao lại gieo tương tư cho em, rồi lại rời đi?

Tại sao lại vì vấn đề của người khác mà đến hỏi em?

Tại sao lại tổn thương em?

Lee Sanghyeok biết em đang vô lý. Minhyung không thích em, cũng không biết em thích hắn, vì vậy hắn chưa từng cố ý tổn thương em.

Nhưng dù hắn không cố ý, em vẫn tổn thương mà.

Chính Lee Minhyung gieo cho em hy vọng rồi chính hắn cũng là người dập tắt nó.

Càng nghĩ Sanghyeok càng thấy đau, càng thấy ghét Lee Minhyung. Em không kiềm chế nỗi nữa mà khóc to hơn trong lòng người đi rừng, dựa vài bờ vai rắn chắc ấy mà khóc lớn.

Moon Hyeonjoon im lặng nghe em khóc nghe em vừa nức nở vừa tỏ lòng mình, trái tim em đau, hắn cũng đau.

Moon Hyeonjoon giấu diếm tình cảm của mình bấy lâu là để em không khó xử, để em luôn hạnh phúc và vui vẻ.

Nhưng Lee Minhyung không thích Lee Sanghyeok hả? Đùa gì thế.

Vậy những gì Sanghyeok trải qua, những gì Hyeonjoon chịu đựng đều là vô nghĩa.

Nếu biết Lee Minhyung không thích em, không thể mang lại hạnh phúc cho em lại còn chọc em khóc đau đớn thế này, Moon Hyeonjoon đã sớm mặt dày theo đuổi em rồi.

Như vậy thì cả hai đều hạnh phúc, đúng không?

"Anh Sanghyeok!"

Ở phía xa là bóng dáng Lee Minhyung chạy nhanh đến, trên mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng và sợ hãi, trên tay hắn cầm một chiếc khăn quàng và một đôi găng tay.

Lee Sanghyeok nghe được, theo phản xạ ngước lên nhìn.

"Anh ơi sao anh lại ra ngoài đây thế này? Anh nói với em vào phòng nghỉ cơ mà! Anh biết em đã lo thế nào khi không thấy anh đâu không hả?!"

Lee Sanghyeok vừa tức vừa tủi, tên này không thích em lại còn tỏ vẻ bao bọc gì chứ, em gần như hét lên: "Ai cần em lo! Anh lớn hơn em nhiều, anh đi đâu anh tự biết, em không cần phải lo."

"Anh ---"

"Anh Sanghyeok ra ngoài chung với tao, tao chăm ảnh được, mày không cần lo."

Lúc này Lee Minhyung mới chú ý đến Moon Hyeonjoon, nhìn rõ khuôn mặt sưng húp của Lee Sanghyeok đang vùi vào trong khăn quàng cổ, chú ý đến bàn tay siết lấy eo em của Moon Hyeonjoon và đôi tay được bao bằng găng tay màu xanh cũng đang ôm lấy eo Moon Hyeonjoon.

"Sanghyeokie, sao anh lại khóc? Moon Hyeonjoon bắt nạt anh?" Lee Minhyung vừa lo vừa ghen tị chết đi được, Lee Sanghyeok khóc, hai người thì ôm nhau thắm thiết như vậy, giống hệt như lúc hắn và em tâm sự những điều bận lòng.

Lee Sanghyeok không nhìn thẳng vào Lee Minhyung, em dụi mắt qua loa rồi lắc đầu, "Hyeonjoon không có bắt nạt anh, cũng khuya rồi, mình về đi."

Lee Sanghyeok hình như không muốn nói nữa, nắm lấy tay Moon Hyeonjoon kéo đi, bỏ lại Lee Minhyung phía sau.

"Anh ơi...?" Lee Minhyung thẫn thờ nhìn em lạnh nhạt với mình, hắn thở dồn dập, trái tim cũng đập liên hồi vì chạy nhanh đi tìm em.

Vì sao em lại khóc?

Vì sao em lại lạnh lùng với hắn như vậy?

Hai tay hắn nắm chặt khăn quàng cổ và đôi găng tay, Lee Minhyung lặng lẽ nhìn Lee Sanghyeok nắm tay Moon Hyeonjoon.

Giống hệt ngày xưa Moon Hyeonjoon lặng lẽ nhìn Lee Minhyung chăm sóc cho Lee Sanghyeok vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro