Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung đứng trước cửa phòng Lee Sanghyeok, gõ cửa mấy lần nhưng em vẫn không trả lời.

Hắn mím môi, không cam lòng mà gõ thêm vài lần nữa, "Anh Sanghyeok, anh ngủ rồi ạ?"

Vẫn không có tiếng đáp lại.

Lee Sanghyeok rõ ràng không muốn nói chuyện với hắn.

Lee Minhyung nhíu mày, hắn tủi thân lắm. Hắn chẳng rõ vì sao em lại như thế.

"Anh ơi, anh đang giận em gì sao ạ? Em đã làm sai gì ạ? Anh nói cho em biết với, được không?"

Lee Minhyung cúi đầu thật thấp, hắn đang rất bực, cũng cực kì khó chịu.

Nếu em còn muốn trốn hắn, hắn sẽ đi lấy chìa khóa dự phòng mở cửa, để xem lúc đó em còn trốn được đi đâu.

"Anh --"

Cửa phòng mở ra nhưng chẳng phải là người Lee Minhyung muốn gặp.

Là Moon Hyeonjoon.

Lee Minhyung nhăn mày thật sâu.

Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng đóng cửa lại, "Sanghyeokie ngủ rồi, mày đừng làm phiền anh ấy nữa."

"Làm phiền? Cái gì gọi là làm phiền? Anh ấy tự dưng giận tao như thế, tao phải hỏi rõ ràng chứ?" Lee Minhyung cười gằn, hắn chưa từng biết Moon Hyeonjoon còn có mặt đáng ghét như vậy.

Moon Hyeonjoon bình tĩnh nhìn hắn, "Mày đã làm gì tự mày phải biết chứ, Sanghyeokie khóc mệt lắm rồi, anh ấy cần nghỉ ngơi."

Thân hình cao lớn, rắn chắc của Moon Hyeonjoon đứng chắn trước cửa như một vị thần gác cổng, Lee Minhyung tuy cũng đô con, nhưng ai lại muốn xô xát với đồng đội của mình chứ? Huống chi nếu Sanghyeok biết chuyện, em sẽ giận đến mức nào.

Lee Minhyung im lặng nhìn cánh cửa đóng chặt, chỉ hỏi Moon Hyeonjoon, "Sanghyeokie khóc là vì tao à?"

Moon Hyeonjoon không trả lời, nhưng Lee Minhyung đã biết đáp án.

Là hắn khiến em phải khóc.

----

Lee Minhyung về phòng, nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được.

Hắn trở mình, nắm lấy chăn bông kéo lên một chút, không hiểu vì sao hắn thấy hôm nay hơi lạnh.

Lee Minhyung đang nghĩ về Lee Sanghyeok.

Hôm nay, hắn làm em khóc.

Lee Minhyung lại trở mình, hắn chẳng tìm được nguyên nhân khiến em khóc nhiều như thế.

Dù em có vùi mặt vào khăn quàng của Moon Hyeonjoon, dù em có cố che giấu giọng nói nghẹn ngào, hắn vẫn nghe ra được.

Em hẳn đã khóc rất thương tâm.

Hắn thấy tim mình hơi nhói lên, cảm giác ấy không phải lần đầu hắn trải qua, mỗi lần nghe em tâm sự hắn đều cảm thấy như thế.

Nhưng hắn không muốn hiểu vì sao.

Lee Minhyung không hiểu nổi hắn nữa, hắn chẳng biết hắn đang sợ cái gì.

Sự đau nhói đó là vì ai? 

Là vì Lee Sanghyeok. Hắn biết.

Nhưng cái đau ấy cớ sao lại dai dẳng hơn cả những nỗi niềm của hắn?

Lee Sanghyeok với những người khác là thần, em luôn thể hiện mình là một người rất mạnh mẽ, kiên cường. 

Còn với Lee Minhyung, em thật ra cũng dễ vỡ như bao người khác. 

Em hay đau lòng, dễ bật khóc, thường hay cần sự an ủi của hắn.

Song em cũng thật vững vàng, em nhỏ bé là thế, mong manh là vậy, nhưng em chưa bao giờ gục ngã. Sau ngần ấy năm, em vẫn giữ được sơ tâm thuở ban đầu, cái em theo đuổi không phải là chiến thắng, không phải là danh vọng, mà là đam mê.

Chính vì thế mà Lee Minhyung rất hâm mộ em, là cái kiểu hâm mộ thuần túy, trong sáng. Ngưỡng mộ tài năng và sự quyết tâm của em.

Vậy mà tình cảm chân thành ấy bị chính hắn làm bẩn.

Lee Minhyung chẳng muốn vấy bẩn tình cảm thuần khiết ấy chút nào. Vì thế hắn luôn chối bỏ tình yêu của hắn cho em.

Một đêm nọ, Lee Minhyung mơ thấy Lee Sanghyeok, tay đan tay, môi kề môi, thân hình dính sát nhau không một kẽ hở.

Một sáng ấy, Lee Minhyung bừng tỉnh từ cơn mê, thấy đũng quần đã ướt đẫm.

Cũng vào sáng đó, Lee Minhyung giở vờ vô tình hỏi Lee Sanghyeok về tình yêu cùng giới. Chỉ thấy mặt em cứng đờ, nụ cười trên môi hơi gượng gạo. Em chỉ nói rằng em không biết.

Tim Lee Minhyung như ngừng đập.

Lee Minhyung sợ.

Sợ hắn yêu em rồi, lại làm em đau.

Sợ hắn yêu em rồi, lại không bỏ được.

Lại càng sợ hắn yêu em, rồi lại hết yêu.

Lại càng sợ hắn yêu em, thế nhưng em lại chẳng thương hắn.

Vì thế Lee Minhyung ép mình không được thích Lee Sanghyeok nữa.

Hắn không nên có tư tâm bẩn thỉu như thế với em.

Vậy nên hắn bắt đầu tìm cách "thích" người khác.

Nhưng tình yêu vốn dĩ đâu thể cưỡng cầu, dù có bao nhiêu cô gái muốn tìm hiểu Lee Minhyung, hắn vẫn chẳng thể rung động nổi.

Hắn vẫn nghĩ về em.

Thế rồi hắn lại nghĩ, nếu con gái không được, thì con trai.

Lee Sanghyeok cũng là nam, hắn thích em, có nghĩa hắn là gay.

Rồi hắn chẳng cảm thấy đàn ông chẳng có gì hay.

Cũng giống hắn, cũng có mỡ, có thịt, có tay, có chân.

Không tìm được điểm nào hấp dẫn.

Lee Minhyung lại nghĩ đến em. Em cũng thế, cũng có mỡ, có thịt, cũng có tay, có chân.

Nhưng hắn thấy khuôn mặt núng nính của em rất xinh, hắn thấy cái nọng bé nhỏ của em rất đáng yêu, hắn thấy tay chân em nhỏ nhắn lại mềm mại, hắn lại càng thích bài tay em hơn, thon dài, ngón tay còn có vài vết chai do bấm phím nhiều.

Rất đẹp. Lee Minhyung thích mọi thứ của Lee Sanghyeok.

Thích đôi mắt lấp lánh mỗi khi em cười, đôi môi mèo ửng hồng trông thật dễ thương, mái tóc đen mềm mại nhìn rất ngoan hiền.

Lee Minhyung khao khát em, muốn hôn lên đôi mắt ấy, muốn liếm láp bờ môi, muốn luồn tay vào mái tóc thơm mềm.

Hắn thậm chí còn muốn nhiều hơn thế.

Đó là vấy bẩn em.

Lee Minhyung hèn nhát, nào dám thừa nhận tình yêu của mình.

May mắn bên cạnh hắn còn có Ryu Minseok, cũng là nam, lại còn là hỗ trợ của hắn. 

Hai người bọn hắn rất thân nhau, Ryu Minseok còn rất chu đáo, rất tốt tính.

Vì thế hắn tự hỏi, sao hắn không thích Ryu Minseok để quên đi người đó?

Bởi dù sao Ryu Minseok cũng sẽ không thích hắn, hắn chỉ cần chờ đến khi hắn hết thích cậu, cũng đã không còn thương em, vậy thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Lee Minhyung biết Ryu Minseok thích Kim Hyukkyu từ lâu rồi.

Lee Minhyung đơn giản là nghĩ thế, chỉ là lúc làm có chút khó khăn. Hắn chưa cảm nhận được gì khác từ Ryu Minseok ngoại trừ tình cảm anh em bình thường. Nhưng hắn đã quyết tâm thực hiện nên đã tìm đến em, nói với em rằng hắn thích Minseok.

Chỉ là vì muốn em đừng cho hắn chút hi vọng nào nữa, cũng là vì muốn bản thân hắn phải thích Ryu Minseok.

Biểu cảm em lúc ấy rất bất ngờ, lại có chút đau lòng.

Sau đó em đi khỏi kí túc xá, có trời mới biết Lee Minhyung lo sợ cỡ nào.

Cũng may em không sao.

Và không may là em khóc.

Lee Sanghyeok lại còn tỏ thái độ khó chịu và giận dỗi với Lee Minhyung.

Điều đó nghĩa là gì?

Em thích Ryu Minseok, phải không?

Em khóc vì sợ Ryu Minseok cũng thích hắn, và vì buồn bã rằng cả hai đều cùng thích một người?

Em tức giận với hắn có phải vì hắn là tình địch của em không?

Lee Minhyung vùi mặt vào gối.

Sao lại thế được.

Vì sao lại thích Ryu Minseok? Cậu ấy đâu có thích anh.

Vì sao lại thích con trai? Em đã tưởng rằng anh ghét đồng tính.

Vì sao lại giận em? Em không thích cậu ấy mà.

Vì sao lại khóc? Em thương anh lắm.

Em ước gì mình đã dũng cảm hơn.

Lee Minhyung vốn dĩ là một người tinh thần thép, rất mạnh mẽ.

Nhưng Lee Minhyung cũng chỉ là cậu trai mới đầu hai mươi, ôm tương tư một người.

Giọt lệ rơi xuống bên gối, chỉ còn lại tiếng nức nở trong đêm.

------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro