Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu với DK rất nhanh đã tới, T1 ở trong phòng chờ nghỉ ngơi và bàn chiến lược.

Chỉ còn vài phút nữa trận đấu sẽ bắt đầu, nhưng Lee Sanghyeok cảm thấy không ổn tí nào.

Anh hình như sắp phát tình rồi.

Người nóng râm ran, tuyến thể ngứa ngáy. Là tình trạng trước khi Sanghyeok phát tình.

Nhưng điều kì lạ là lần này nó diễn ra nhanh hơn. Những lần trước đó Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy mệt mỏi và nóng nực một tí, chỉ khi đến gần lúc phát tình mới cảm thấy tuyến thể ngứa ngáy mà thôi.

Anh có nên nói cho mọi người biết không? Chỉ còn vài phút nữa là diễn ra trận đấu, dời lại cũng không được, bắt buộc phải đôn Poby lên. Không phải anh không tin Poby nhưng DK là một đội mạnh, trận đấu này lại rất quan trọng cho đội tuyển để bước vào vòng playoffs...

Keria ngồi kế bên anh, thấy cổ anh hơi đỏ lại hơi ngơ ngác liền lo lắng hỏi, "Anh Sanghyeokie? Anh sao vậy?"

Cả đội nhìn về phía anh, trên mặt ai cũng đầy vẻ quan tâm, anh liền lắc đầu, "Không sao, anh chỉ đang suy nghĩ ban pick như nào mới tốt."

Sau khi gặng hỏi một hồi mà Lee Sanghyeok vẫn nói không sao, mọi người mới miễn cưỡng bỏ qua cho anh.

Sanghyeok tự nhủ không thể để ảnh hưởng đến toàn đội được, dĩ nhiên, kì phát tình của anh cũng rất quan trọng, trận này phải kết thúc nhanh. Anh sẽ cố gắng hết sức.

Sau lời cổ vũ của huấn luyện viên Kkoma, họ ra sân.

---------

Hôm ấy, fan T1 phát điên vì đội tuyển của mình, bởi vì họ đã nổ hũ! Chiến thắng áp đảo 2 - 0.

Bình luận bùng nổ:

"Họ không đánh fan nữa, họ chịu đánh game rồi."

"Faker với Keria bị điên hả!? Đánh cháy quá trời luôn á"

"Ai ai ai ai"

"Sao"

"Sao sao sao sao sao sao sao sao sao!!!!"

"Pog phải là Sanghyeokie với Minseokie thôi haha"

"Hôm nay Keria không làm sp cho Gumayusi, hôm nay Keria là sp riêng cho Faker"

"Đáng yêu vậy trời"

"Đội tuyển tôi yêu cuối cùng cũng nổ hũ, tôi đã khóc"

"Để hai omega carry à, ba đứa alpha còn lại phế vật thế"

"Mày bị ngu à? Không có ba đứa nó thì làm sao có chiến thắng cả team"

"Omega carry thì sao, thằng điên."

"Faker già rồi mà còn đánh nữa hả, nghỉ hưu kết hôn rồi đẻ con đi chứ hahahaha"

"Đẻ ra con mẹ mày ấy"

"Kệ mẹ người ta, bộ mày làm trong cục quản lí dân số hay gì?"

"Cục quản lí dân số người ta còn đéo bắt ép Faker kết hôn, mày là cái thá gì"

....

Pog ván 1 là Keria, ván 2 là Faker. Nhưng phỏng vấn pog lại là Gumayusi và Oner.

"?????"

"Ủa gì dợ"

"Faker của tui đâu, Keria của tui đâu"

"Sao lại là hai đứa bây!?"

"Faker với Keria bận gì hả"

Chị MC chào Hyeonjoon và Minhyung xong lại nói với khán giả: "Hôm nay tuyển thủ Faker và tuyển thủ Keria có chút không khỏe trong người nên không thể tiếp nhận phỏng vấn, để bù lại thì chúng tôi sẽ phỏng vấn tuyển thủ Oner và tuyển thủ Gumayusi nhé."

"Giỡn mặt hả, mới carry xong thì mệt hử"

"Nãy đánh cháy lắm mà?!"

"Huhu không chịu đâu"

"Thôi mà hai đứa nhỏ mệt chứ bộ, cho tụi nó nghỉ đi"

"Mau khỏe nhó Faker Keria của em"

"Faker không bị gì chớ, nãy mic check tui thấy ẻm thở hơi nặng đó...."

"Lo quá đi"

"Để tui đoán nha, Faker bị bệnh nên Keria mới đi chăm nè."

"Sao bạn biết?"

"Người ta bảo người ta đoán mà má"

....

Trùng hợp là bạn fan kia đoán trúng rồi đó. Sau khi trận đấu kết thúc, Sanghyeok liền nói với mọi người chuyện em sắp phát tình. Cả đội hoảng hốt dữ dội, họ nhanh chóng sắp xếp cho em về cùng với chị staff Mun và một staff y tế.

"Cho em đi theo với ạ, omega với nhau sẽ dễ chăm anh hơn mà ạ." Minseok sốt ruột đòi đi theo, cậu rất lo cho tình trạng của anh.

Moon Hyeonjoon nhíu mày không đồng ý trong khi đi lấy áo khoác cho anh, "Mày nhạy cảm với pheromone, lỡ bị ảnh hưởng thì sao?"

Hắn biết Minseok thích anh Sanghyeokie, cũng biết cậu rất thèm ngửi mùi của anh. Còn lâu hắn mới để cậu đạt được ý đồ.

"Tao không có nhạy cảm pheromone!" Minseok nhíu mày khó chịu.

Chuyện gấp gáp, mọi người không muốn làm mất thời gian cãi vã nên cuối cùng đã cho Minseok đi theo.

Trên xe, Sanghyeok hơi sốt, anh mê man dựa đầu vào vai Minseok. Cậu nắm chặt tay anh, nhìn anh với ánh mắt lo lắng. Kì phát tình này của anh quá kì lạ, kì lạ hơn hẳn những lần trước đó nên cậu rất lo.

Thật ra Moon Hyeonjoon đã đánh giá thấp Ryu Minseok, cậu không thích anh theo kiểu rẻ tiền như vậy, cậu thật lòng thương anh, yêu anh, nên việc cậu đòi đi theo chỉ là muốn chắc chắn anh không sao. Hơn nữa cậu là omega, cậu hiểu hơn ai hết cảm giác khó chịu của kì phát tình dù cậu chẳng có phản ứng gì khác ngoài đau đớn và nóng sốt hơn bình thường.

"Sắp đến rồi, Minseok giúp chị đỡ Sanghyeokie dậy nhé." Chị Mun từ trên ghế phụ nói vọng xuống.

Minseok vừa gật đầu vừa lay anh dậy, một mùi hương lượn lờ trước chớp mũi cậu.

Là mùi hoa hồng, nhưng nó lại thơm vô cùng, dịu dịu, ngọt ngọt lại lành lạnh, như đóa hồng vừa xinh đẹp vừa kiêu kì.

Ryu Minseok lần đầu tiên cảm thấy pheromone thật là tuyệt. Cậu muốn vùi mặt vào gáy anh để ngửi cho rõ hơn nhưng cậu kiềm nén lại, Minseok lắc đầu cho vơi bớt niềm mê muội, ép bản thân phải tỉnh táo để chăm sóc người thương.

"Anh Sanghyeokie đang tỏa pheromone rồi, phải nhanh lên ạ."

Cả chị Mun và anh staff y tế đều là beta nên không ngửi được mùi pheromone, Minseok nói là để thông báo cho họ biết. Anh staff nhíu mày, "Lạ thật, vừa nãy anh đã tiêm cho cậu ấy một mũi thuốc ức chế, xem ra là không có tác dụng."

Về đến kí túc xá, mùi hoa hồng trong xe đã nồng hơn bao giờ hết, khắp người Lee Sanghyeok đỏ bừng, mùi hương lan tỏa khắp nơi, bao bọc lấy Minseok làm cậu khó nhịn vô cùng.

Ryu Minseok nhanh chóng ẵm Sanghyeok vào trong, trông cậu có hơi lùn vậy thôi chứ sức lực cậu khỏe hơn omega bình thường nhiều, cái đó của cậu cũng chẳng thua kém alpha nào.

Nơi nào đó đang nóng lên dần, hiển nhiên cậu đã bị ảnh hưởng, Minseok cũng đang phát tình.

Minseok nhanh chóng đưa anh vào phòng, cạch một cái khóa cửa lại, không cho ai vào trong ngoại trừ cậu và anh Sanghyeokie.

Mùi kẹo ngọt của Minseok tỏa ra ngoài xen lẫn vào mùi hoa hồng của Sanghyeokie khiến Minseok cảm thấy hưng phấn đến lạ. Mùi kẹo ngọt mà cậu vẫn luôn ghét cay ghét đắng giờ đây đang được cậu phóng thích để bao trọn lấy người đi đường giữa vĩ đại nhất.

Lee Sanghyeok mơ màng khó chịu, cánh môi cũng bị dày vò đến đỏ bừng. Minseok không ngừng hôn anh, ban đầu chỉ là những cái chạm chứa đầy sự nhẫn nhịn, tiếp đến là những cái mút mát để thỏa mãn bản thân.

Lee Sanghyeok ngơ ngác làm theo hành động của người phía trên, hơi thở ấm nóng của anh phả lên mặt Minseok, hương hoa hồng tỏa ra ngày càng nhiều hơn.

Ryu Minseok ôm lấy hai má anh, muốn làm cho nụ hôn này sâu hơn nữa, muốn chiếm lấy anh làm của riêng, muốn kết đôi với omega này dù cho cậu cũng chính là một omega.

Tiếng gõ cửa dồn dập của chị Mun đã khiến Minseok bừng tỉnh, "Minseokie! Em làm gì đấy, mở cửa ra, Sanghyeokie cần được chữa trị! Minseok à? Sanghyeokie đang phát tình đấy, mở cửa ra nào."

Dường như chị đã gọi cửa vô số lần, vừa nãy đi gấp nên chị đã để quên chìa khóa dự phòng ở phòng chờ, giờ chị chỉ biết cầu nguyện cho Minseok tỉnh táo lại mà mở cửa.

Chị biết Minseokie thích Sanghyeokie. Đôi mắt của cậu lúc nhìn anh chứa đựng biết bao tình cảm, có thể anh ngốc nghếch không nhận ra, nhưng sao có thể qua mắt được chị.

Minseok nhắm mắt, vò đầu mình. Cậu có thể mất đi lí trí, nhưng với Sanghyeokie thì khác, anh là lí trí của cậu, cậu không nên làm thế với anh.

Minseok sờ cái trán nóng bừng của anh, đặt lên đó một nụ hôn thành kính, "Em xin lỗi."

Rồi cậu bước ra mở cửa, chị Mun xông thẳng vào xem tình hình của Sanghyeok, xác định anh không sao, chỉ là môi sưng lên một tí, chị liền yên tâm. Minseok xin anh staff tiêm cho mình một mũi thuốc ức chế, anh staff cũng ngại ngùng tiêm cho cậu. Còn lí do anh ấy ngại hả, do đũng quần căng phồng của omega nào đó chứ đâu.

Sau vụ ấy, cả hai omega của đội đều rơi vào kì nhạy cảm.

Sanghyeok hết hẳn vào ngày thứ ba, lâu hơn bình thường một ngày. Còn Minseok phải đến ngày thứ năm mới trở lại như cũ.

Trong năm ngày đó, Minseok đã bị cơn phát tình dày vò đến điên. Chỉ cần nhắm mắt lại cậu lại thấy cảnh tượng cậu và anh hôn môi, mùi hương của anh lấp đầy phòng cậu, còn mùi kẹo ngọt của cậu thì bao trọn lấy anh. Minseok sờ vào môi anh, hôn lên da thịt trắng nõn, xoa nắn đôi chân gầy, cắn lên bắp đùi xinh xắn của anh.... Cứ vậy, cậu càng hưng phấn hơn, dẫn đến kì phát tình kéo dài. Nhưng cũng một phần là do cậu không dám đối mặt anh sau khi đã hôn trộm anh như vậy. Cậu sợ anh sẽ ghét mình.

Nhưng may mắn là dường như anh không nhớ gì cả. Anh cảm ơn cậu đã chăm sóc mình, rất tự nhiên với cậu. Và Minseok biết anh sẽ không diễn giỏi như vậy đâu. Minseok có cảm giác lẫn lộn cảm xúc, vừa buồn vì anh không nhớ chuyện thân mật giữa hai người, vừa vui vì anh không giận mình.

Tình trạng sức khỏe của Sanghyeok không có gì đáng ngại, dù qua nhiều kiểm tra, kết quả vẫn bình thường, bác sĩ chẩn đoán rằng do ngủ không đủ giấc mà xảy ra tình trạng rối loạn pheromone, dẫn đến kì phát tình đến sớm. Lúc ấy trong đội mới vỡ lẽ Lee Sanghyeok đã thức khuya vài ngày để luyện tập những vị tướng xạ thủ đi đường giữa.

Tối hôm đó, Minseok tập luyện đến sáng sớm để bù lại cho những ngày trong kì nhạy cảm.

"Minseokie còn đang chơi phải không?"

"Dạ? Sao anh chưa ngủ nữa ạ.... Bây giờ gần 4 giờ sáng rồi." Minseok nhíu mày nhìn anh Sanghyeokie mặc đồ mỏng tang đến bên cạnh mình, cậu lấy áo khoác khoác lên cho anh, kéo anh ngồi lên ghế gaming bên cạnh.

"Anh ngủ rồi nhưng bị tỉnh giấc á, thấy phòng tập vẫn còn sáng đèn nên anh ra đây xem thử." Sanghyeok cười cười nhìn đứa em lo lắng cho mình.

"Sao anh biết đó là em?" Minseok vừa nói với anh vừa điều khiển con Bard giao tranh.

Sanghyeok không trả lời ngay mà chăm chú nhìn em đánh xong trận, khen em giỏi quá rồi xoa đầu em, "Ừm... Tại vì Minseokie siêng năng nhất mà."

Minseok ngại ngùng cười với anh, lại nghe anh nói, "Em tập luyện chăm chỉ là tốt, nhưng cũng phải nghĩ cho sức khỏe của mình, biết không?"

Minseok gật đầu, nắm lấy tay anh, "Dạ.... Em biết rồi ạ."

Bởi vì có một Lee Sanghyeok luôn quan tâm, lo nghĩ cho Ryu Minseok nên tình cảm vốn chỉ là ngưỡng mộ thanh thuần thuở đầu lại biến thành tình yêu tha thiết.

Minseok nhìn anh, ánh mắt chứa đầy tình yêu không thèm che giấu, nửa đùa nửa thật nói: "Anh cứ vậy hoài em sẽ yêu anh mất thôi."

Đôi mắt Sanghyeok mở to, anh rụt tay lại, hình như nhớ ra gì đó, hai má anh đỏ bừng lên trông thấy.

"Anh Sanghyeokie?" Cảm giác ấm áp trong tay biến mất, Ryu Minseok hơi hụt hẫng nhìn lên thì lại thấy anh chạy biến mất, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng vội vàng và đôi tai đỏ chót.

---------

"Người quan tâm đến tôi như vậy, có phải người cũng thích tôi không?"

Secret thoughts - Keria

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro