Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok lật đật chạy vào phòng đóng cửa lại, dựa lưng lên ván cửa mà thở hồng hộc.

Anh nhớ lại hết rồi.

Về ngày anh phát tình, về chuyện Minseok hôn anh.

Bởi vì mùi pheromone thoang thoảng trên áo khoác của cậu và ánh mắt của Minseok lúc nhìn anh, y hệt lúc cậu ấy hôn lên trán anh mà thì thầm lời xin lỗi, giống hệt mùi hương bao trọn lấy anh, vừa mềm mại vừa chiếm hữu.

Sanghyeok đi đi lại lại trong phòng, vò đầu nhức nhối vô cùng. Anh đang tự thuyết phục bản thân rằng Minseok chỉ bị mùi pheromone của anh kích thích vài kì nhạy cảm nên mới làm ra chuyện như vậy, hơn nữa cả hai người đều là omega, sao Minseok lại thích anh được!

Nhưng... Nhưng mà không phải omega nhà người ta khi vào kì nhạy cảm sẽ xụi lơ mềm xèo hả... Minseok nhìn rất có tinh thần, không bài xích pheromone của anh, lại còn thân mật với anh như thế...

Sanghyeok nghĩ lại nụ hôn ấy, vừa dịu dàng lại không kém phần mạnh mẽ, môi của Minseok mềm lắm, hẳn là do em ấy dùng kem dưỡng môi thường xuyên đó mà.... Minseok hôn cũng được ghê á....

Hai má Sanghyeok đỏ bừng, anh lắc lắc đầu để quên đi suy nghĩ đen tối của mình, tự nhủ chỉ là tai nạn mà thôi, sau đó cũng không dám nghĩ gì nữa mà trèo lên giường úp mặt vào gối cố gắng ngủ.

Đêm đó, có hai omega, một ngủ ngon vô cùng vì được đối tượng thầm mến quan tâm, một thức trắng đêm vì bị em trai đáng quý hôn lén.

----

Sáng hôm sau, Sanghyeok bò khỏi giường vào lúc 6 giờ sáng, anh đã cố gắng ngủ nhưng cứ nhắm mắt thì nụ hôn đó lại hiện lên, làm anh xấu hổ vô cùng.

Sanghyeok biết mình không ngủ được nữa, chi bằng dậy sớm một ngày vậy.

Anh làm vệ sinh cá nhân, thay đồ xong xuôi rồi đẩy cửa ra ngoài, Lee Minhyung đã ở đó từ lúc nào.

"Chào Minhyungie nhé."

"Anh Sanghyeokie hôm nay dậy sớm vậy ạ? Anh ngủ không ngon hả anh?" Lee Minhyung thấy anh tới, chú ý đến quầng thâm dưới mắt anh, hắn hơi nhíu mày, đưa cho anh ly nước ấm.

"À... Anh không ngủ được ấy mà." Sanghyeok hơi né ánh mắt của Lee Minhyung, anh nhận lấy ly uống một hớp nước.

"Vậy ạ." Lee Minhyung chú ý đến ánh mắt né tránh của anh, hơi trầm ngâm nhưng cũng biết ý không hỏi nữa, hắn nhìn bầu trời vẫn chưa sáng hẳn, "Lâu rồi mới thấy anh dậy sớm, mình đi dạo một lát không anh?"

--------

Sáng sớm trời còn lạnh, sương mù chưa tan hết, Lee Sanghyeok vừa sợ nóng vừa sợ lạnh nên anh mặc một chiếc áo khoác dày, còn Lee Minhyung chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng.

Hai người đi dạo, Lee Minhyung đi sát vào người Sanghyeok chắn gió cho anh. Hắn nhìn vành tai đỏ bừng vì lạnh của Sanghyeok, khóe môi hơi cong lên.

Lee Sanghyeok nhìn có vẻ rất mệt mỏi, hai quầng thâm trên mắt xuất hiện vì ngủ không ngon, và rất rõ ràng anh đang giấu diếm chuyện gì đó.

Hắn hơi cụp mắt, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh kéo anh đi lên phía trước, "Mình đi ăn sáng nha anh. Em biết chỗ này ăn ngon lắm."

Sanghyeok mơ hồ gật đầu đi theo hắn, anh nhìn tấm lưng rộng lớn của Minhyung, trong đầu lại suy nghĩ miên man. Minseok và Minhyung rất thân nhau, Minhyung cũng nhiều lần tỏ ý quan tâm với Minseok, về giới tính cũng hợp nhau, nói chung là rất xứng đôi....

Anh lại nghĩ, nếu Minhyung biết Minseok hôn mình, hẳn là em ấy sẽ giận anh lắm.

Sanghyeok liếm liếm đôi môi hơi khô, càng nghĩ càng thấy sợ, nên anh quyết định không nghĩ nữa, đi ăn lấy tinh thần trước đã.

Lee Minhyung đi đằng trước nhưng luôn để ý đến anh, thấy anh ngơ ngác suy nghĩ gì đó, rồi lại liếm môi, môi mèo sượt qua một vệt nước khiến hắn cảm thấy môi hắn cũng khô khốc không kém gì.

Hắn dẫn anh tới một quán ăn mới mở, là một quán ăn Việt Nam. Sau khi gọi hai tô phở, hai người ngồi trong quán đợi một lát.

Sanghyeok nhìn xung quanh, không gian quán khá rộng, bố trí cũng thoải mái, trang trí lại đẹp, Sanghyeok nhận ra trong quán có treo một cái nón lá giống với cái mà một bạn fan tặng cho anh trong fan meeting, anh vui vẻ chỉ cho Minhyung biết rồi cùng nhau trò chuyện.

Trong đội anh thân với Minhyung nhất, một phần cũng là do thời gian bên Minhyung nhiều nhất, phần còn lại là do Minhyung luôn rất tinh tế, hắn luôn sẵn sàng lắng nghe, luôn quan tâm và chăm sóc anh dù anh mới là người anh của hắn.

Ai cũng nói ánh mắt của Lee Minhyung rất tình. Khi đôi mắt ấy nhìn ai, người ta cũng cảm giác có vô vàn ánh sao, hàng vạn tình cảm chôn giấu trong đó. Nhưng ánh mắt Lee Minhyung nhìn Lee Sanghyeok thì còn hơn cả thế, bởi vì tình yêu của hắn với anh vô cùng lớn, sao có thể đong đếm bằng con số, lại càng không thể miêu tả ra bằng lời.

Lee Minhyung cưng chiều Lee Sanghyeok, ai cũng biết, chỉ có Sanghyeok luôn khờ khạo mà chẳng biết gì.

Đồ ăn rất nhanh được đem ra, vào thời tiết lạnh ăn một bát phở nóng thì còn gì bằng, hai người húp sì sụp, Sanghyeok nói: "Lâu rồi anh mới ăn sáng sớm như này á, cảm giác lạ ghê."

Minhyung gắp một miếng thịt bỏ vào tô anh, "Em cũng thấy vậy, hình như bữa sáng này ăn ngon hơn mọi khi, phải không anh?"

Sanghyeok híp mắt cười đồng ý.

Lee Minhyung cũng cười, hắn rất vui vẻ, vì như vậy có nghĩa là anh trân trọng khi đi ăn bên cạnh hắn, tuy có thể anh chẳng nghĩ vậy, nhưng cũng nên để hắn mơ mộng một chút.

Giống như hắn nói, bữa sáng này ngon hơn mọi khi, là vì được đi ăn riêng với anh.

Sau khi chén sạch tô phở, hai người cùng nhau đi dạo thêm một lúc rồi mới về trụ sở, lúc này cũng đã qua 7 giờ một chút, trời đã sáng hẳn, sương cũng tan, tiết trời tuy còn khá lạnh nhưng đã không còn rét.

Lee Sanghyeok chú ý thấy một con mèo đen ở trong hẻm. Thân là người yêu động vật, và đặc biệt rất thích mèo, anh rất phấn khích mà kéo tay Minhyung đi sang đó, "Minhyung nhìn kìa, mèo con đó."

Hai người ngồi xổm trước mặt bé mèo nhỏ, nó rất gan dạ, không sợ người lạ chút nào, còn vừa dụi đầu vừa làm nũng với Sanghyeok.

Lee Minhyung nhìn anh nựng nó mà không nhịn được cười, Sanghyeokie lớn rồi mà tính cứ như đứa trẻ ấy, đáng yêu vô cùng.

"Hình như nó bị lạc mẹ, mình đưa nó đi tìm được không em?"

Lee Sanghyeok ôm bé mèo vào lòng, đôi mắt ngước lên nhìn hắn, môi mèo hơi mím lại, thêm mèo con mắt to tròn long lanh được anh ôm, cảnh tưởng làm Lee Minhyung cảm thấy có hai con mèo đang làm nũng với hắn.

Hắn thì thích mèo lớn hơn, nhưng hắn vẫn đồng ý giúp mèo nhỏ tìm mẹ.

Hai người đi dọc con hẻm nhỏ, đi một lát thì nghe thấy bé mèo trong lòng Lee Sanghyeok kêu lên vài tiếng, sau đó vụt xuống đất.

Lee Sanghyeok bất ngờ vô cùng, hoảng hốt chạy lại muốn bắt em mèo, sau đó vì không để ý mà vấp phải cục đá mà ngã xuống.

Lee Minhyung còn hốt hoảng hơn anh, hắn phản ứng nhanh vòng tay nắm lấy eo Sanghyeok kéo anh lại, thành công bảo vệ anh khỏi bị thương.

Lee Minhyung giận anh vô cùng, hắn quát: "Anh làm gì vậy! Chạy nhanh như thế nguy hiểm lắm biết không?! Con mèo đó quan trọng hơn thân thể anh hả? Anh té xuống sẽ theo phản xạ mà lấy tay ra đỡ, tay anh bị thương thì phải làm sao?! Anh có chịu được hậu quả không, hả!?"

Sanghyeok bị Minhyung ôm trong lòng, bị quát đến không kịp vuốt mặt, anh biết anh đã sai nhưng vẫn hơi tủi thân, đâu cũng là do được chiều rồi sinh hư. Thử nghĩ người lúc nào cũng dịu dàng với mình lại hung dữ với mình như vậy, ai mà chịu nổi chứ, nói chi là Lee Sanghyeok luôn được Lee Minhyung cưng nựng.

Sanghyeok mím môi, đôi mắt lấp lánh ánh nước. Anh làm sai thì nói anh là được rồi, sao lại quát anh chứ....

Lee Minhyung thấy anh buồn tủi thì hơi nhíu mày, hắn nâng tay xoa đôi mắt anh, hắn mềm lòng rồi đó, nhưng mà chuyện này không bỏ qua dễ dàng được, anh phải lo cho bản thân anh trước mấy thứ linh tinh đó.

"Em nói sai hay sao mà anh khóc?" Hắn lạnh lùng nói vậy nhưng tay lại xoa lưng anh, Lee Sanghyeok cũng chưa khóc, chỉ là rưng rưng nước mắt, môi thigh mím chặt, không thèm nhìn mặt hắn, trông đáng thương vô cùng.

Lee Minhyung thấy anh giận mình, hắn cũng mím môi không thèm an ủi anh nữa, tuy là tay vẫn ôm anh chặt cứng.

Lee Sanghyeok hơi ngó lên, thấy khuôn mặt điển trai của Minhyung đanh lại, đôi môi mỏng hay cười cũng mím thành một đường thẳng băng, thấy anh nhìn lại ngoảnh mặt đi hướng khác.

Hắn đang thi với anh ai giận dai hơn hả??

Lee Sanghyeok càng nghĩ càng tức, đúng lúc này tiếng "meo meo" vang lên, anh quay đầu nhìn qua, là mèo mẹ và mèo con đang hướng đến bọn anh kêu lên, hình như chúng đang bày tỏ lòng biết ơn vì đã giúp chúng tìm lại nhau.

Sanghyeok nhìn mà nao lòng, muốn tiến tới nựng mấy em thì bị Lee Minhyung ôm chặt hơn, anh ghét hắn rồi, anh chẳng thèm nói mà chỉ vỗ vỗ tay hắn ý bảo bỏ anh ra, nhưng tên nào đó vô cùng lì lợm, hắn chả thèm nhìn anh, lại ôm anh thật chặt.

"Em buông ra."

"Không thích. Anh hứa anh sẽ không bất cẩn vậy nữa thì may ra."

Sanghyeok hơi bĩu môi, hai má trắng nõn phồng ra vì giận, anh đấm vào ngực Minhyung, "Biết rồi, anh hứa mà."

"Hứa gì ạ?" Lee Minhyung bị anh đấm mà như bị mèo cào, trong lòng cứ sướng rơn,  mùi pheromone cũng theo sự sung sướng ấy mà tỏa ra một ít, âm thầm dán lên người Sanghyeok.

"Anh sẽ không bất cẩn nữa! Buông ra mau!" Lee Sanghyeok ngửi thấy mùi pheromone rượu vang của hắn, đen mặt thúc giục.

Lee Minhyung không mè nheo nữa, hắn muốn tiếp tục ôm anh đó, nhưng nếu vậy anh sẽ nhận ra gì đó mất. Hắn rất sợ mấy anh, cũng không muốn anh vì tình cảm của hắn mà khó xử.

Sau khi chơi đùa thỏa thích với mấy bé mèo, dĩ nhiên là có Lee Minhyung kế bên hộ giá vì sợ anh bị mèo hoang cào, nhưng hai đứa nhỏ rất ngoan, Sanghyeok rất thích tụi nó, nhưng trong trụ sở không cho nuôi thú cưng, anh cũng tự biết mình bận rộn, không thể nuôi nấng chúng đang hoàng nên đành tiếc nuối tạm biệt chúng rồi quay về bên Minhyung.

Lee Minhyung thấy anh luyến tiếc, hắn nói: "Anh thích động vật như vậy thì qua nhà em nhiều vào, Doongi thích anh lắm đó."

Lee Sanghyeok nhìn người vừa quát mình giờ lại rủ mình qua nhà chơi, anh giận dỗi nói: "Không đi đâu, em mang Doongi qua chỗ anh đi."

Lee Minhyung nghe thế thì nhướng mày, "À, vậy là anh đang mời mọc em qua nhà anh hả?"

"Anh mời Doongi, ai thèm mời em."

Minhyung thấy Lee Sanghyeok giận dỗi cũng đến là dễ thương, nhưng mà thấy anh như vậy hắn cũng đau tim lắm á, nên thôi, lần này hắn xuống bước trước vậy.

"Thôi mà anh, em xin lỗi. Em lo cho anh quá nên em mới nói vậy, em không nên lớn tiếng với anh, nhưng anh cũng hứa với em rồi đó, không có lần sau nha anh?"

Lee Sanghyeok được xin lỗi trước nên cũng hết giận rồi, môi hơi cong lên rồi lại hạ xuống, giả vờ lạnh lùng "ừ" một tiếng. Lee Minhyung còn lạ gì anh nữa, chỉ biết cưng chiều cười một cái.

-------

"Nhất định đừng để bị thương nhé?

Vì tôi sẽ đau lòng lắm."

Secret thoughts - Gumayusi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro