Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung hâm mộ Faker từ những ngày đầu tiên trong sự nghiệp của anh.

Hắn muốn được cùng thần chinh phục vinh quang của LoL. Cùng với sự cổ vũ và ủng hộ của gia đình và anh trai, Lee Minhyung lấy ID là Gumayusi, đầu quân làm thực tập trong SKT T1.

Tuy vậy, lúc đó Lee Minhyung và Lee Sanghyeok không thân nhau lắm, chỉ có Lee Minhyung chủ động bắt chuyện với anh thì anh mới trả lời, và những cuộc nói chuyện thì thường liên quan đến LoL.

Chỉ là vào một buổi sáng nọ, mọi chuyện đã thay đổi.

Hôm ấy Lee Minhyung gặp ác mộng nên tỉnh giấc giữa chừng, lúc đó còn sớm lắm, tầm 5 giờ sáng. Đối với tuyển thủ chuyên nghiệp tập luyện đến khuya thì dậy giờ đó đồng nghĩa với việc mất ngủ.

Lee Minhyung đi ra ngoài uống nước, để ý thấy cửa phòng Lee Sanghyeok đang mở.

Bên trong là một Lee Sanghyeok nhỏ bé, ngồi co ro cạnh mép giường, bên tai Lee Minhyung vang lên từng tiếng thút thít nho nhỏ.

Lee Minhyung hơi hoảng hốt, một Faker lúc nào cũng bình tĩnh giờ lại bật khóc nức nở, cửa phòng còn không khóa.

Đáng lẽ Lee Minhyung phải đi báo với mọi người vì tinh thần của một tuyển thủ chuyên nghiệp rất quan trọng với thi đấu. Nhưng không hiểu sao, hắn lại bước vào phòng, hắn muốn bên cạnh thần những lúc thần yếu đuối, hắn muốn thân thiết hơn với thần, hắn nghĩ vậy.

Lee Minhyung đi vào phòng, chu đáo đóng cửa lại cho anh, tiếng đóng cửa không to, nhưng trong sáng sớm im ắng thì tiếng động nhỏ vẫn đủ để Lee Sanghyeok nhận ra.

Lee Sanghyeok ngầm chấp nhận một Lee Minhyung bước vào thế giới của mình. Anh không rõ vì sao, có lẽ cô đơn lâu ngày khiến anh mệt mỏi, có lẽ anh đã yếu đuối đến mức cần có người khác để tâm sự.

Còn Lee Minhyung, vào sáng hôm ấy cũng đã bước vào trái tim Lee Sanghyeok, trái tim mà hy vọng Lee Minhyung sẽ không làm tổn thương nó hay rời bỏ nó. Đồng thời Lee Minhyung cũng gieo vào tim mình một hạt giống kì lạ mà sau này sẽ lớn nhanh như thổi.

Lee Minhyung ngồi xuống cạnh Lee Sanghyeok, anh nhìn hắn, rồi vùi mặt vào tay mình.

Lúc ấy anh nói rất nhiều, anh đem những áp lực đã đè nén bấy lâu nói ra hết với Lee Minhyung. Những đau đớn khi bị chỉ trích, những bất lực khi thua cuộc và kể cả nỗi buồn khi những người đồng đội cũ rời bỏ anh.

Lee Minhyung ngồi đó cạnh anh, lắng nghe anh nói. Từ tiếng thút thít rồi dần chuyển sang nức nở, cuối cùng là tiếng khóc òa lên như một đứa trẻ của Sanghyeok. 

Nước mắt rơi trên gò mà trắng nõn của anh. Lee Minhyung cả gan chạm vào thần, gạt đi giọt lệ bên cằm anh, hắn chần chừ một lát, rồi kéo anh vào lòng, đặt đầu anh lên vai hắn.

Lee Sanghyeok khóc nhiều đến mức nấc lên, anh nghẹn ngào hỏi: "Có phải anh đang thụt lùi không?"

"Anh mãi là người giỏi nhất."

Hắn nhìn thấy Sanghyeok mím môi, giọng nói không hài lòng, lại vì khóc mà như đang nũng nịu: "Không phải vậy... Em... Em không trả lời đúng câu hỏi của anh."

Lee Minhyung nhìn anh chăm chú, nhìn vào đôi mắt ngấn lệ, hàng mi ướt đẫm, và cả chóp mũi đỏ bừng của anh, "Anh không thụt lùi, anh đang cố gắng tiến lên, chỉ là nâng cấp bản thân lúc nào cũng khó khăn, anh đang vấp phải những thứ đó. Em nghĩ vậy."

Lee Sanghyeok không nói gì nữa, anh vùi mặt vào vai Lee Minhyung, im lặng đến đáng thương.

Lee Minhyung lúc ấy không hiểu rõ anh, còn nghĩ mình đã nói gì sai, đang tính lựa lời nói lại thì thấy anh phì cười.

Đôi mắt sưng húp đỏ hoe hơi nheo lại, khuôn mặt trắng vì khóc mà ửng đỏ, môi mèo hồng hồng cong lên, lộ ra hàm răng trắng, "Cảm ơn em. Anh thấy đỡ hơn nhiều rồi.... Cảm ơn em nhé."

Lee Sanghyeok cười xinh lắm, Lee Minhyung đã nghĩ vậy.

Hạt giống trong tim hắn nẩy mầm rồi, lại còn mọc một chiếc lá, đung đưa theo nụ cười của thần.

Sáng đó, có một Lee Minhyung cho Lee Sanghyeok mượn lấy bờ vai, cũng có một Lee Sanghyeok được Lee Minhyung an ủi như đứa trẻ.

Gumayusi yêu một Faker tài giỏi, tỏa sáng trên sàn đấu.

Lee Minhyung lại thương một Lee Sanghyeok đầy rẫy vết thương lòng.

Nhưng dù là Gumayusi hay Lee Minhyung, trái tim của họ là chỉ có một.

Và trái tim ấy, dành cho Lee Sanghyeok.

--------

"Tôi thích nụ cười của người, vậy nên người phải luôn hạnh phúc đấy nhé?"

Secret thoughts - Gumayusi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro