Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ Lee dắt nhau trở về kí túc xá, trên đường đi Lee Sanghyeok dù đã hết giận nhưng vẫn dỗi Lee Minhyung vô cùng, anh cứ phụng phịu đi đằng trước hắn, không thèm nói chuyện với Minhyung lấy một từ.

Được chiều sinh hư.

Lee Minhyung nở nụ cười bất lực, vừa cảm thấy anh dễ thương, vừa cảm thấy lo cho bản thân hắn.

Hắn cũng đâu muốn quát anh, chỉ tại hắn lo cho anh quá mà thôi.

Nhưng Sanghyeok giận thì giận thế thôi chứ anh dễ mềm lòng lắm, anh dễ dỗi cũng dễ quên, cái tính vừa đáng yêu vừa đáng ghét này cũng là do bọn hắn chiều anh mà ra cả.

Chịu thôi, ai bảo Sanghyeok là omega của Minhyung chứ.

Alpha phải chiều bạn đời của mình mà.

Lee Minhyung nhìn vào cái gáy bị mũ chùm áo khoác che lại của Sanghyeok mà mơ tưởng. Dù bây giờ anh chưa phải omega của hắn, nhưng sau này Lee Minhyung chắc chắn sẽ lấy anh cho bằng được.

Hắn đi nhanh lên đằng trước, nắm lấy tay Sanghyeok trong sự ngỡ ngàng của anh, "Anh Sanghyeok nè, sáng sớm tập thể dục tốt lắm á."

"Hả...? Em làm gì đó! Bỏ anh ra mau!"

Lee Sanghyeok luống cuống muốn gỡ tay Minhyung ra nhưng hắn đã nhanh hơn một bước, vừa nắm tay anh vừa chạy lên phía trước, kéo anh chạy theo.

"Này --! Lee Minhyung!"

Lee Minhyung quay đầu lại nhìn anh bị hắn kéo theo, nở một nụ cười tươi rói: "Haha, anh phải chạy bộ nhiều hơn đó anh!"

Dưới ánh nắng dịu nhẹ, chàng trai cười với người mình thương, đôi mắt cong lại như trăng lưỡi liềm, trong ánh mắt là hàng vạn ánh sao, lấp lánh tình yêu nồng nàn vẫn luôn bị kiềm nén.

Tia nắng chiếu lên khuôn mặt Lee Minhyung làm Sanghyeok tưởng như hắn đang phát sáng, nụ cười xinh đẹp và ánh mắt long lanh ấy như chiếu thẳng vào tim anh.

Trong phút chốc, Lee Sanghyeok ngỡ như mình đã gặp mặt trời.

Một mặt trời có mùi của nắng.

-----

Ở trên lầu cao kí túc xá, có một người âm thầm nắm chặt nấm đấm.

------

Lee Sanghyeok và Lee Minhyung cười cười nói nói bước vào cửa thì gặp Moon Hyeonjoon mới vừa tập thể dục buổi sáng xong.

Moon Hyeonjoon là alpha trội, thể chất rất khỏe, cơ thể rắn chắc, lại còn cao. Lúc này hắn mặc một chiếc áo ba lỗ, lộ ra bắp tay rắn chắc, mùi mồ hôi thoang thoảng hương pheromone của biển cứ lượn lờ trong gió, cho dù thấy Lee Sanghyeok bước vào cũng chẳng thèm thu lại mà còn muốn phóng thích ra thêm.

Lee Minhyung nhíu chặt mày, nhanh nhẹn dùng tay áo khoác bịt chặt mũi anh để tránh anh bị ảnh hưởng, hắn cáu với Moon Hyeonjoon: "Mày làm cái quái gì đấy? Điên à?"

Với bản năng là một alpha, Lee Minhyung đương nhiên cũng muốn phóng thích pheromone để đọ sức với Moon Hyeonjoon, nhưng Sanghyeokie còn ở đây, hắn sợ làm tổn thương anh nên chẳng dám.

Moon Hyeonjoon chẳng nói gì, chỉ nhìn vẻ mặt lo lắng lại thoáng chút sợ sệt của Sanghyeok, hắn đang bực tức giờ lại càng thêm khó chịu.

Anh nhận thấy ánh mắt nguy hiểm của hắn liền hoảng hốt, theo bản năng muốn trốn tránh, nép vào gần Minhyung. Điều này lại khiến Moon Hyeonjoon bực hơn nữa, hắn không đứng lại giằng co với hai người mà bước vào phòng của mình, đóng cửa "rầm" một cái thật mạnh như đang thể hiện tâm trạng của mình không hề tốt chút nào.

Ở ngoài phòng khách, Lee Sanghyeok cùng Lee Minhyung nhìn nhau, một người đang cực kì lo lắng còn một người thì khó chịu vô cùng.

Sanghyeok ngập ngừng hỏi: "Minhyung nè... Em có biết Hyeonjoon bị làm sao không? Em ấy không sao chứ?"

"Nó thì có việc gì được ạ, chắc sáng sớm nên hứng tình thôi anh." Lee Minhyung liếc mắt nhìn vào cửa phòng đóng chặt của Moon Hyeonjoon, hắn đương nhiên biết Moon Hyeonjoon đang ghen.

Dù sao thì Moon Hyeonjoon có thói quen dậy sớm vì để có được những ngày đi dạo sáng cùng Sanghyeokie.

Lee Sanghyeok thân với Lee Minhyung nhất đội, vì vậy nên lúc nào anh muốn đi dạo đêm cũng rủ hắn theo, tất nhiên là hắn chưa từng từ chối nên chẳng có ai ngoài hắn được đi dạo đêm cùng anh cả.

Moon Hyeonjoon vì vậy mà muốn chiếm lấy buổi sáng của anh, tên đó tâm cơ như thế, cũng đáng thương như vậy.

Lee Sanghyeok vẫn không đồng ý với lời giải thích của Lee Minhyung, anh nghĩ có thể Hyeonjoon bị bệnh hay đến kì nhạy cảm sớm vì vừa nãy hắn không thể kiểm soát pheromone.

Sanghyeok không biết sự thật nhưng anh nghĩ thế cũng đúng thôi, trước đây có anh ở cạnh hắn, Hyeonjoon chưa từng lỗ mãng, lúc nào cũng kiềm chế pheromone của mình, đến kì nhạy cảm cũng rất ý thức mà tránh xa anh.

"Sanghyeokie, hôm nay anh dậy sớm thế ạ."

Giọng nói của Ryu Minseok vang lên làm Lee Sanghyeok cứng đờ người lại, anh vẫn còn đang bối rối chuyện hôm qua nên vẫn chưa đối mặt được với cậu.

"Anh Sanghyeok?" Minseok hơi nhíu mày vì không nghe anh đáp lại.

"À... À, tuyển thủ Keria --"

Một lời vừa nói ra, cả ba đều sững sốt. Ryu Minseok là sốc nhất, cậu không nghĩ anh sẽ xưng hô với cậu xa lạ như thế, Lee Sanghyeok cũng hoảng không kém, vì quá căng thẳng nên anh đã lỡ lời, anh cũng sợ cậu buồn lắm ấy chứ. Anh tính nói thì Lee Minhyung đã bước đến kéo tay Ryu Minseok đi cùng hắn, mặc cho Minseok la toáng lên.

Lee Sanghyeok sững người nhìn hai bóng người rời đi cùng nhau, không hiểu sao anh thấy hơi hụt hẫng, anh không kiềm lòng được mà nghĩ, một alpha một omega như thế này mới đẹp đôi.

Minseok và anh chỉ là sự cố thôi.

Lee Sanghyeok lắc đầu tỉnh táo lại, đi đến gõ cửa phòng Moon Hyeonjoon.

Vẫn còn một người anh phải lo đây.

--------

"Tôi tham lam ánh mắt người.

Cớ sao người chưa từng nhìn về phía tôi?"

Secret thoughts - Oner

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro