Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyeonjoonie, em có sao không?"

"Hyeonjoon à, em đã ăn sáng chưa đó?"

"Hyeonjoon ơi, em ra đây nói chuyện với anh được không?"

"Anh sẽ đợi Joonie nhé."

Lee Sanghyeok kiên nhẫn gọi Moon Hyeonjoon, anh muốn chắc chắn hắn không có việc gì.

"Hyeonjoon --"

"Bây giờ em không muốn nói chuyện với anh."

Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng mở cửa, nhưng vẻ mặt hắn chẳng vui vẻ gì, giọng nói thì cọc cằn. Và hơn thế là pheromone mùi biển rất nồng đập thẳng vào mặt Sanghyeok.

Lee Sanghyeok hơi lùi lại mấy bước, anh dùng giọng mềm nhẹ nhất để nói với hắn, "Hyeonjoon giận gì anh phải không? Anh đã làm gì sai hả?"

Anh ngước mắt lên nhìn hắn, hai gò má anh hơi ửng đỏ vì mùi pheromone, khóe mắt vương chút hơi nước.

Nhìn rất đáng thương.

Nhưng Moon Hyeonjoon đang rất giận anh.

Hắn muốn anh để ý đến những cái khác nữa chứ không phải chỉ thế này.

"Anh về phòng đi, em mệt lắm, anh thấy không?" Nói rồi, hắn phóng thích một chút pheromone tấn công anh khiến Lee Sanghyeok thở gấp hơn một chút.

Moon Hyeonjoon hơi mím môi, hắn tính quay vào trong thì cổ tay bất ngờ bị kéo lại.

Lee Sanghyeok mếu rồi.

Anh hít hít mũi, hơi lớn giọng: "Em sao vậy? Anh có làm sai gì thì em phải nói ra chứ, em không nói làm sao anh biết được!"

Moon Hyeonjoon đau lòng muốn chết nhưng vẫn cứng miệng, "Anh không biết thì cũng không cần biết, anh về đi!"

Hắn vừa dứt lời, Lee Sanghyeok đã rơi lệ.

Giọt nước mắt lâu lắm rồi mới xuất hiện trên con người kiên cường ấy khiến Moon Hyeonjoon xót vô cùng.

Hắn luống cuống ôm lấy má anh, lau đi giọt lệ bên khóe mi anh, "Sanghyeokie đừng khóc, em xin lỗi. Em chỉ đùa thôi, anh đừng khóc, là lỗi của em."

Lee Sanghyeok không lên tiếng, cứ sụt sịt mãi làm Moon Hyeonjoon sốt ruột vô cùng, rồi hắn ngẩn ra.

Mùi pheromone của anh.

Moon Hyeonjoon ngửi thấy mùi pheromone của Lee Sanghyeok.

Là mùi hoa hồng, giống như anh đã nói với bọn hắn. Nhưng nó không hề nồng, ngược lại vô cùng dịu dàng, rất đỗi ngọt ngào.

Moon Hyeonjoon giật mình tỉnh táo lại, Lee Sanghyeok đang phát tình.

Vì sao chứ? Vì mùi pheromone của hắn sao?

Anh Sanghyeok phát tình vì hắn. Điều đó làm hắn vui muốn phát điên lên được ấy.

Nhưng rõ ràng anh mới phát tình gần đây, không thể nào lại đến liên tục như thế được.

Moon Hyeonjoon bịt mũi lại ngay tức thì, anh đang không khỏe, hắn phải đưa anh về phòng trước rồi đi gọi bác sĩ ngay.

"Anh ơi mình về phòng trước nhé. Em đưa anh về phòng."

Sanghyeok hiện đang rất tủi thân.

Anh đã khó chịu từ lúc thấy Lee Minhyung và Ryu Minseok rời đi cùng nhau mà không báo với anh lấy một tiếng, giờ lại thêm một Moon Hyeonjoon giận dỗi vô cớ.

Họ làm anh cảm thấy mình không quan trọng như trước nữa.

Anh buồn lắm.

Lee Sanghyeok dụi mắt loạn cả lên, đang khóc thút thít thì lại thấy Moon Hyeonjoon bịt mũi lại.

Không lẽ mùi hương của anh khó ngửi đến vậy sao?

Không lẽ Hyeonjoon ghét anh tới như thế à?

Anh mím môi mèo, nước mắt chảy dài trên má, anh khóc đến mức nấc lên, Moon Hyeonjoon vừa hoảng vừa lo, anh lại nghẹn ngào nói, "Hyeonjoon ghét anh... Hức... Hyeonjoon ghét anh đến thế à...?"

Moon Hyeonjoon nín thở muốn nghẹn, nghe thế muốn tắc thở luôn.

Hắn thương anh không hết, sao lại ghét anh được chứ?

Chẳng hiểu cái đầu thông minh của anh nghĩ gì nữa.

Hắn hít thở bằng mồm, lấy hai tay ôm lấy mặt anh, nâng lên để mắt anh đối diện với mình, "Sanghyeokie nói gì thế, em không ghét anh, em thương anh lắm."

"Hyeonjoon nói dối, em... Em không thèm ngửi pheromone của anh, em ghét anh lắm chứ gì..."

"Không có mà!"

"Nhưng mà em đang nín thở nè!! Hức... Hyeonjoon nói dối!!"

Dỗ không xong mà lại khiến Sanghyeok khóc lớn hơn, mùi pheromone tỏa ra lại nồng hơn nữa, Moon Hyeonjoon dù có nín thở cũng cảm nhận được mùi vị thơm lừng ấy.

Moon Hyeonjoon biết mình nên kéo anh về phòng và không nên dỗ dành anh nữa, nhưng chắc đầu óc hắn đã bị con mèo này mê hoặc rồi nên hắn đã hít vào, hít lấy hít để.

Mùi hương ngọt ngào lại rất nhẹ nhàng, mềm mại như giọng nói của anh, dịu dàng như hành động của anh.

Pheromone mùi biển hòa lẫn vào pheromone mùi hoa hồng, khiến cả hai dường như sắp lạc lối.

Moon Hyeonjoon sờ mặt anh, ngón cái chà xát tai anh, "Em ngửi rồi này, Sanghyeokie thơm lắm ạ."

"Em không có ghét anh, em thích anh, em yêu anh, em thương anh nhất."

"Anh ngửi thấy không? Mùi pheromone của chúng ta đang lẫn vào nhau đấy."

Lee Sanghyeok từ khóc nức nở chuyển sang trạng thái mơ màng, anh hơi híp mắt vì được Moon Hyeonjoon sờ tai, anh dụi mặt vào tay hắn, môi mèo cong lên rất đáng yêu, "Ừm, vậy là Hyeonjoon thích anh nhỉ."

"Dạ. Em thích anh."

Moon Hyeonjoon nhìn môi anh, thở gấp hơn, "Anh ơi, em hôn anh được không?"

Không đợi Sanghyeok trả lời, hắn đã cúi xuống, ngậm lấy đôi môi hắn hằng mơ ước.

Môi anh rất mềm, lại còn thơm, rất hợp khẩu vị hắn.

Hyeonjoon hết hôn rồi liếm, hết liếm rồi cắn lấy môi anh, hắn hôn rất vụng về nhưng cũng rất nhẹ nhàng.

Moon Hyeonjoon lấy ngón cái chà xát cánh môi đỏ bừng của anh, "Anh mở miệng ra nhé."

Hắn đẩy cằm anh, hôn sâu vào.

Môi lưỡi giao nhau, cảm giác còn tuyệt hơn những gì Moon Hyeonjoon từng tưởng tượng.

Ướt át, mềm mại.

Hắn hôn anh, nhẹ nhàng nút lưỡi anh, liếm khoang miệng của anh, hôn anh rất lâu, đến tận khi anh thở gấp Moon Hyeonjoon mới buông ra.

"Anh thấy sao ạ? Em hôn anh lần nữa có được không?"

Lee Sanghyeok phát tình, dĩ nhiên thèm khát động chạm, anh gật gật đầu, Moon Hyeonjoon ôm lấy gáy anh, ngón tay lạnh lẽo của hắn khiến anh giật mình, Moon Hyeonjoon kéo anh lại, tính hôn thêm phát nữa nhưng có người nhanh tay hơn, cướp lấy Lee Sanghyeok khỏi tay hắn.

Là Choi Wooje.

Nó mới thức dậy, đầu tóc còn bù xù, hai mắt vẫn còn tơ máu, không biết là do mới thức dậy hay do thấy cảnh tượng điên máu này nên nó mới thế.

"Anh làm cái đéo gì vậy Moon Hyeonjoon!?"

Nó ôm Lee Sanghyeok ra xa, bảo vệ anh trong lòng. Nhưng chưa đi được bao xa lại bị Moon Hyeonjoon kéo lại.

Alpha mất đi omega của mình sẽ đáng sợ đến thế nào?

Đến điên cuồng.

Moon Hyeonjoon gào lên, "Thả anh ấy ra!" rồi nhào đến nắm chặt bả vai Choi Wooje, muốn vật nó ra đất, lấy lại omega của mình.

Choi Wooje là beta, không khỏe nếu so với một alpha trội như Moon Hyeonjoon, nhưng nó cũng thích anh, nó cũng là đàn ông, nó chẳng muốn để vuột mất anh vào tay bất kì ai.

"Anh điên rồi Moon Hyeonjoon, sao anh dám làm vậy!"

Nó cũng gào lại hắn, Choi Wooje muốn nhào đến đánh cho Moon Hyeonjoon ra bã, nhưng nó còn phải bảo vệ Sanghyeok của nó.

Nó ôm chặt anh không buông, dù cho bả vai nó bị Moon Hyeonjoon nắm đến bầm tím, may mắn cho nó trước khi tay nó bị Moon Hyeonjoon lên cơn bóp gãy thì Lee Minhyung và Ryu Minseok đã quay về, cứu nó một mạng.

Lee Minhyung và Ryu Minseok cản Moon Hyeonjoon lại, cũng bị ảnh hưởng bởi pheromone nồng nặc của hai người Hyeonjoon và Sanghyeok.

Huấn luyện viên Kin Jeonggyun và những người khác nghe tiếng động cũng nhanh chóng chạy đến, xử lí đống hỗn độn này.

Cuối cùng, ngoại trừ Choi Wooje, bốn người còn lại ai cũng bị cách ly và bị tiêm một mũi thuốc ức chế.

Còn Choi Wooje thì được đưa đi kiểm tra cánh tay.

Bả vai nó bầm tím trông rất rợn người, vết thương không nghiêm trọng lắm, chỉ bị trật vai, nắn lại dưỡng thương vài ngày sẽ ổn. Thế nhưng chỉ thiếu chút nữa bả vai Choi Wooje đã bị gãy rồi, đồng nghĩa với việc sự nghiệp của nó có thể đi tong.

Huấn luyện viên Kim Jeonggyun vừa thương nó vừa tức nó, thầy sấy: "Em biết nguy hiểm thì phải tìm cách khác chứ, em suy nghĩ kĩ trước khi làm được không? Hyeonjoon cũng không hại Sanghyeok, em gấp gáp làm chi để tay bị thương thế này, em nghĩ Sanghyeok có vui không nếu em ấy biết?"

Choi Wooje không nói gì, đầu nó cúi thấp, nhìn có vẻ như là ngoan ngoãn nhận lỗi, nhưng Kim Jeonggyun biết nó rõ lắm, thầy biết nó chẳng hối hận gì đâu.

Thầy biết tình cảm của nó dành cho Sanghyeok, cũng biết nó có thể làm mọi thứ vì anh.

Nhìn xem, kể cả sự nghiệp của nó còn không quan trọng bằng anh.

Kim Jeonggyun hiểu tâm tình nó, nhìn người mình yêu và người khác gần gũi với nhau, mấy ai giữ được bình tĩnh.

Chỉ mong Choi Wooje có được kết cục tốt với đoạn tình cảm này.

Nó là beta, vốn đã thiệt thòi nhiều rồi.

-----

Choi Wooje ngồi cạnh giường của Lee Sanghyeok, nó ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của anh, tay nó nắm chặt tay anh.

Nó cười, nhưng trong mắt chỉ toàn đau thương.

Nó đau cho anh, thương cho bản thân nó.

Trong khi những người khác đều ngửi được pheromone của anh, nó lại không thể.

Trong khi Moon Hyeonjoon được hôn anh trực tiếp, nó lại chỉ có thể lén lút hôn lên tấm ảnh của anh.

Trong khi Ryu Minseok được hôn má anh một cách quang minh chính đại, thì nó phải mè nheo xin anh ngủ cùng, rồi nhân lúc anh ngủ, lưu luyến đặt môi mình lên má anh.

Trong khi Lee Minhyung được anh yêu thích, nó lại chỉ là một đứa em trai.

Choi Wooje nhìn đôi môi sưng đỏ của anh, nó nhìn rồi lại nhìn. Cuối cùng vẫn không đủ dũng khí hôn lên đôi môi ấy.

Nó sợ anh biết sẽ xa cách nó, và hơn thế nữa, nó muốn được hôn anh khi anh cũng muốn thế.

"Em đã bảo vệ anh đó, anh phải trả ơn em đó."

Nó nắm chặt lấy tay anh, thì thầm, tiếng nói của nó ngày càng nhỏ, như sợ người khác nghe thấy.

"Anh thích em đi, được không anh?"

-----

"Cho dù phải mạo hiểm, tôi vẫn muốn bảo vệ người."

Secret thoughts - Zeus.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro