1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"vậy thì làm được đúng không .?"

Đó là câu nói cuối cùng mà Minseok nghe được trước khi rơi vào cơn mê mang không lối thoát.

" ......"

"phải uống nhiều như thế này ta mới được gặp nhau."

Hắn dứt lời, một tay vớ được vài ba viên thuốc thích thú tiến đến bóp miệng nhỏ đang mấp máy thở đều, mở thành một đường dẫn thẳng xuống bao tử nơi tiêu hóa hết tất thấy những thứ ta cho vào người. Kể cả khi thứ đó có hại cho cơ thể đi chăng nữa.

Viên thuốc ấy rõ là loại thuốc an thần rất mạnh, nhưng không hiểu vì sao vị bác sĩ trông thật dày dặn kinh nghiệm lại bắt ép bệnh nhân của mình hấp thụ vào một lượng lớn đến như vậy, hắn làm gì thì có trời mới ghi lại được. Đến cuối cùng thì Minseok lại chẳng nhớ gì cả.

Không muốn giết em ngược lại còn rất yêu .

Là thật, hãy nhìn sự nghiệp này như để chữa trị cho một mình Ryu Minseok vậy, đặc biệt hơn nữa. Hắn chỉ mới gặp em tính đến nay chỉ mới được sáu tháng, nhưng cũng coi như là người thân nhất hiện tại của Minseok rồi, thời gian trôi qua thật nhanh thoắt cái hắn đã không đếm được đây là lần thứ mấy hắn làm hành động này trên tạo vật đáng thương. Cảm giác hồi hộp như thể đây là lần đầu phạm phải điều sai trái, đi ngược lại với đạo đức nghề nghiệp.

Ở đây hắn dể mặt mọi thứ xảy ra, như thể đây là điều hiển nhiên hắn phải làm nhầm giữ lại người thương. chỉ là cách thức được dùng ở đây lại cực đoan hơn những gì có thể tưởng .

"Choi Wooje...."

Bỗng trước khi thật sự gieo mầm bên trong người Ryu Minseok một cái cây độc, thì em phát ra tiếng gọi cay the thé, cào vào lòng ngực đàn ông nhẹ nhàng nhưng rát đau rất nhiều. sau đó không còn âm thanh nào nữa Wooje mới chết lặng nhìn người trong lòng với vẻ mặt khó đoán, pha trộn nhiều cảm lại không tài nào diễn tả thành lời được.

Tay trái run run kì lạ, những viên thuốc định cho vào cũng dừng lại. Cả hai một đã trở lại trạng thái mơ mang một thì nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, đối diện với đường ranh của cái tốt và cái xấu. Wooje lại có chút chừng chừ, nhiều lần trước em sẽ bất tỉnh luôn chứ không phải nửa tỉnh nửa mơ như con cá mắc cạn sắp lên trời như vậy.

Vừa lạ vừa quen, cuối cùng cũng phải đi đến một quyết định. Mà hiển nhiên phải xảy ra, không nói không rằng, hắn đếm lại số lượng viên trắng trên tay. Rồi thẳng thắng cho thẳng vào miệng nhỏ đang mấp mấy hô hấp, hắn chưa cho vào nước kịp nên dường như em bị sặc. "khụ Khụ" vài tiếng quen thuộc, cũng như yêu cầu một làng nước mau tràn vào nhanh, Minseok ho không ngừng âm lượng rõ và to vang vọng khắp cả căn phòng tựa như một bản nhạc nhẹ nhàng dành cho đôi trai gái khiêu vũ.

Không ai nhảy múa ở đây thế nên nhân vật chính cho nền nhạc hay ho lại chính là Choi Wooje, hắn còn đang tay bận rót nước từ bình giữ nhiệt ấm nóng của riêng mình, không vì em đang ho mà nhịp độ của hắn làm việc sẽ tăng lên, ngược lại còn rất hưởng thụ.

Nhìn em ho mà cứ hấp hối. Lòng Wooje trổi lên một cảm giác hứng thú kì lạ, không như lúc hắn để em vào lòng và ngắm nhìn như lúc nãy. Hình ảnh của Minseok lúc này dễ vỡ đến không thể tin được, hắn có thể hình dung được khung cảnh mình bóp chặt đến làm vỡ cả người kia là dễ đến nhường nào .

"nước đây." Hắn nhẹ giọng nói .

Một tay đỡ đầu một tay cần mẫn đổ vào làn nước ấm nóng, tư thế hệt như một người mẹ đang cho con bú sữa.

Ryu Minseok ban nãy ho khàn họng giờ cũng đã đỡ hơn, Vị đắng của thuốc từ trước được nước bọt ngâm lâu động lại một hương vị đắng đắng, gằn xuống. Tỏa ra khắp khoang miệng nhỏ, ngập trong miệng em giờ toàn là hương thuốc, nó không ngừng dội lên khiến cho Minseok bé nhỏ bây giờ chỉ nghĩ đến việc nôn mửa.

Cái giá đắc mà em phải trả cho sự mù quáng là đây, Rằng có người từng căn dặn về bộ mặt thật của người mang tiếng là bác sĩ trị liệu tâm lý này thật sự hắn là một tên tâm thần đội lốt người thường. Không bác sĩ nào dám cho bệnh nhân uống quá nhiều thuốc ngủ, không bác sĩ nào ép buộc bệnh nhân uống thuốc, không một bác sĩ nào dám tiêm thuốc tự chế vào người bệnh nhân, không bác sĩ nào dám quấy rối bệnh nhân, và không một bác sĩ nào trước khi quấy rối bệnh nhân thì sẽ cho uống thật nhiều thuốc để bất tỉnh hoặc ít nhất phải mơ màng đến đi còn không nỗi.

Em không nghe.

Xui xẻo làm sao khi hắn đợi tác dụng của chúng xảy ra, sau mười phút. Minseok vẫn trong tình trạng có nhận thức, Những cái chạm của hắn em đều động đậy. Nhất là nơi vùng da nhạy cảm, Choi Wooje còn có cơ hội được thấy đối mắt to tròn ấy hé mở nhìn mình, không nói một lời nằm im ở đấy chịu trận .

Wooje lúc này mới nhận ra bản thân đã cho người ấy uống nhiều đến mức bị lờn thuốc.

Lần sau có lẽ phải tăng liều lượng hơn một chút.

Chỉ một chút thôi.

Nếu cứ để như vậy mà hành động, Choi Wooje không chắc được rằng vào ngày hôm sau tỉnh lại em có nhớ hay không.

Bộ não của người hắn yêu hoạt động theo một quy luật cực kì khác lạ, tính cách thường ngày đã kỳ lạ. Giờ còn thêm bệnh lại tái phát, nó không khó kiểm soát chỉ là lâu lâu sẽ không lường trước được .

Cảm thấy việc cho uống thêm thuốc đã chán, Wooje không ngần ngại nghĩ đến một chuyện mà có lẽ nếu hắn dám bắt tay vào làm thì không chỉ là một vấn đề nảy mầm, mà sẽ có trăm vấn đề nảy mầm cùng một lúc. Tất nhiên nó không nghiêm trọng tới mức tiêm thuốc vào não, trong căn phòng cả hai đang ở không có đầy đủ dụng cụ y tế như ở nơi đó.

Quay trở về suy nghĩ đã nhen nhóm từ lúc hắn nhìn thấy gương mặt lờ đờ, đôi mắt rủ xuống khẽ mở nhỏ nhẹ tựa như một tác phẩm thạch cao, hoàn hảo. Wooje thấy nếu em hoàn hảo như thế này thì trong lòng bản thân càng muốn giữ lại cho riêng mình.

Vì thế nên hắn không ngần ngại mà lập tức thực hiện .

Giọng nói của Choi Wooje đã tự nhiên mà trầm xuống theo sự điều khiển của bản thân, hắn cố giả dạng thành người kia. nhập vai đến mức quên cả bản thân gốc, chỉ cần giọng trầm xuống một chút và điên hơn một chút, hắn hoàn toàn thua xa so với người kia chứ không phải một chút như hắn nghĩ.

Bởi khát khao giống hệt người đặt biệt nhất trong Ryu Minseok quá lớn, thoáng Wooje đã quên rằng việc mình làm có tác hại đến tâm lý của em không hề nhỏ .

Từng tiếng hắn nói .

"Mày nằm yên có nghe không ?."

Giống hệt như kẻ kia, cái người mà dù uống bao nhiêu viên thuốc an thần thì Minseok vẫn không thể quên được, là nỗi ám ảnh day dẳng nhất cả đời không thể dức được.

Đây là lý do vì sao em lại tìm đến Choi Wooje .

Nhưng tại sao bây giờ em lại nghe thấy cách xưng hô của Lee Minhyung thường dùng .


.........

cảm ơn bạn đã ghé vào.

đây là một fic mới của mình nữa.

mình biết là mình viết fic không hay vì thế nên nếu bạn khó chịu thì mình xin lỗi vì điều đó.

cảm ơn bạn vì đã đọc và bình chọn. 













































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro