2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng một buổi tối hôm đó, ở một chốn yên tĩnh hơn. Căn phòng tổng thể là màu trắng đen ẩn khuất bên trong là một người đàn ông có dáng người cao lớn, nổi trội với gọng kính to tròn đang chăm chăm đọc cuốn sách dày cộm có gáy màu vàng, màu vàng là giả nhưng toát lên vẻ chân thật kì quái nó lóe lên khi bắt được ánh sáng của mặt trăng rọi vào tô điểm thêm phần lung linh cho một cuốn sách quá đỗi bình thường .

Cuốn sách có vẻ ngây thơ lại được cầm lấy bởi một con người không hề giống nó một chút nào, Gã họ Lee. Cao lớn ẩn khuất bên trong tổ ấm của mình, ấm áp đến tột cùng. bên tai vang vảng tiếng Violin đang miệt mài trên dây E cao ngút trời trước khi kết thúc một bản giao hưởng.

Thật giống như một nơi náo nhiệt nào đó, điểm chung của họ đều là rất thích nghiền ngẫm thú vui trong lúc tận hưởng âm thanh Violin trong veo, người thì thích nghe nốt cao người thì thích nghe nốt trầm thế nào giữa cái thế giới rộng lớn vẫn vô tình chạm mặt nhau được .

Minhyung không xuất hiện cho thế giới chiêm ngưỡng anh, dù có tài năng về công nghệ cũng chẳng kêu ca cho ai nghe. Thuở nhỏ chiếc máy tính đã gắn liền với cậu bé đặc biệt này. Ngỡ không hợp nhưng dần dần cả hai tựa như người thân thật thụ với nhau, ăn uống gì cũng phả kề cận, đối mặt nhau mới ăn được ngon, uống mới trôi. Dường như mất thứ đồ công nghệ đó thì thằng bé coi như tan biến theo .

Đối với Lee Minhyung mà nói có nhốt mình vạn năm trong căn phòng này cũng chưa thể lấp đầy nổi sở thích ở trong phòng suốt ngày của anh, Minhyung từ lâu đã bị nhồi nhét thành một con kí sinh nhỏ bé trong chính căn phòng của mình, lâu về dài cũng trở nên thân thiết với này hơn.

Làm việc cũng ở chỗ này trước màn hình máy tính, nhìn những dòng code quen thuộc còn hơn cả người thân trong gia đình, kệ tủ đầy sách hệt như người chú. chỉ là không nhiều bằng, lâu lắm rồi anh mới cầm cuốn sách lên đọc.

Đứa con trai út của nhà họ Lee hành động như thế, không phải là không ai để ý mà bỏ qua ánh mắt phán xét, những lời bàn tán vẫn được phát ra nhiều đến mức có thể tuôn trào thành một thác nước. Không biết rõ người ta nói gì, chỉ biết là trong mắt người khác Lee Minhyung chưa bao giờ được đánh giá hơn người chú .

Cuốn sách bất ngờ được đặt xuống đùi nhìn lên gương mặt thanh thú bỗng thấy rõ sự não nề được trưng diện ra một lúc lâu rồi, anh đếm đi đếm lại tổng số trang đã đọc qua cuối cùng lại chỉ được mười trang, một con số tròn trịa và hoàn hảo. Anh gặp nó bao nhiêu lần trước màn hình máy tính còn không đếm xuể, dường như số mười đã gắn liền với cuộc đời của Lee Minhyung kể từ khi còn là một cái bào thai .

Mười câu căm ghét từ mẹ, Mười câu chấp nhận từ bố, Mười thắc mắc từ chú là những từ ngữ gây thương nhớ nhất trần đời, đã cắm rễ tận sâu vào tiềm thức anh sau này thì có mười lời yêu thương của người ấy gieo hạt giống vào trái tim khô héo của anh. Không nói quá khi câu từ nằm trong xếp hạng số mười do chính Lee Minhyung tạo ra không chỉ đơn giản là sắp xếp chúng cho vui.

Hơn những gì có thể tưởng tượng lời nói tưởng chừng nhẹ như lông vũ không chút sát thương lại có thể ảnh hưởng lên một chàng trai như vậy, sau khi nghe người thương nói đừng bỏ bữa Minhyung đến ăn trễ còn không dám, khi nghe người mẹ nói đừng xuất hiện trước mặt bà ấy nữa thì tuyệt nhiên anh tự mình biến mất khỏi cuộc đời người phụ nữ mà đáng ra phải cùng đồng hành đến khi nào không thể nữa thì mới thôi .

Vậy thì vì sao hôm nay anh lại chọn cách đọc sách, vốn dĩ nhưng cuốn sách ấy chỉ đọc đúng một lần rồi vức xó một chỗ để đó đóng bụi, móc meo nhìn đến đáng thương. Đủ hiểu anh đã chôn vui thú vui đọc sách từ lâu, cuốn sách này trang giấy đã chuyển thành màu vàng lợt. Ngửi kỉ có thể nghe được mùi sách cũ hăng hăng .

Bên ngoài của thứ này còn đẹp lung linh nhưng bên trong từ lâu đã mục rửa đến không thể cứu chữa được nữa. Hai sự đối lập nhau lại hòa hợp hoàn hảo với nhau tạo ra một thứ đồ vật đẹp gần như hoàn hảo. Con mắt anh rời khỏi cuốn sách cũng là lúc đã được đặt lại chỗ cũ, ở nơi tủ kệ như một kẻ bị lãng quên .

Anh đặt mình lên cái ghế dựa, song song trước mặt là màn hình máy tính. Quen thuộc tựa như cả hai sắp sửa kết thành một sinh vật huyền bí, nhưng hôm nay anh không theo thói quen mà bấm nút bật. Sự chú ý dồn toàn bộ vài cái màn hình nhỏ hơn rất nhiều là chiếc điện thoại đang sáng lên dưới sự bao bọc của bống tối xung quanh, thứ ánh sáng này thật chói chang.

Cái máy tính bị lãng quên chỉ dành buồn bả, ngồi thừ ra nhìn chủ nhân của nó.

Trong thới giới của mình, Lee Minhyung chờ đợi những dòng tin nhắn của ai kia. Kết quả cuối cùng lại đúng với kỳ vọng thật kì lạ làm sao, em đã hồi đáp trước hàng dài câu chữ chứa đầy thương nhớ anh đã gửi trước đó, dòng tin ngắn gọn, chỉ cần lướt mắt nhẹ qua là đã hiểu tất cả nội dung .

-Minhyung qua đây với em, ở phòng khám .

......

Cảm ơn các bạn đã đọc và bình chọn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro