5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi trời chỉ mới ló rạng được một chút thì họ mới tạm ngừng. Cả hai người, một thì ngồi còn một thì nằm. khung cảnh bất động tựa hồ một bức tranh bi thương, Không khí lạnh như đá từ điều hòa cứ thế phà hơi bao quanh lấy đôi tình nhân. Bao quanh lấy hai người như hàng nghìn khán giả đang cùng chiêm ngưỡng một kiệt tác của nghệ thuật.

Choi Wooje đang ngồi, từ trên nhìn xuống tác phẩm do mình tạo ra. Ánh mắt dịu nhẹ hơn bao giờ hết, khác hẳn với lúc nhét miếng thịt vào trong người Ryu Minseok. Vạn vật xung quanh đều trong thấy sự khác lạ này, bên ngoài bỗng dưng có tiếng gió thổi qua. Chúng như muốn lùa vào để nghe ngóng chuyện hiếm này.

Gió đến kèm theo mùi hương từ dưới đất bóc lên sau mỗi trận mưa. Tối hôm qua đã mưa sao, mưa lúc nào, sao hắn lại không nhận ra. Wooje bị sự lạ lẫm này chiếm lấy hết cơ thể và não bộ, cái gì hắn nhìn đến cũng cho đi một cảm giác xa xăm không thể với đến được.

Đôi mắt đấy vẫn chọn đặt trên cơ thể của người con trai nọ, cảm giác lạ lẫm vẫn chuyền đến. Ryu Minseok nằm nghiêng mình về phía còn lại, không cho hắn nhìn thấy mặt. Điều này bỗng dưng lại khiến hắn cảm giác như đây không phải là em nữa.

Rằng người hôm qua hắn cùng làm tình là một con người hoàn toàn xa lạ .

Em vẫn là em, vẫn tên là Ryu Minseok . cơ thể dù có gầy đi thì vẫn là Ryu Minseok, dẫu biết là thế nhưng tựa hồ hắn nhìn bóng lưng kia chẳng ra em nữa.

Hắn không rõ vì sao.

Nhưng lúc nãy cảm nhận được một chút tình thương của mình đã tự tiện trao cho em, hắn nhận ra ánh mắt khi nãy của mình nhìn xuống em, tựa như một người đơn phương đã hoàn thành được ước nguyện ở kế bên người mình thương.

Hắn không rõ bản thân nhận ra điều đó để làm gì, bởi trong thâm tâm từ rất lâu về trước khi mà cái lần đầu hai người họ gặp gỡ, trong đầu họ đều tự cấy vào trong mình một lời khẳng định dành cho đối phương.

Choi Wooje coi em như một thứ đồ vật để thõa mãng.

Ryu Minseok coi hắn như cái phao thứ hai.

Rõ ràng giữa họ không có một xúc cảm tình yêu nào cả, càng không nên có thứ tình đó. Không phải Minseok đang sống trong một vỏ bọc của sự giả tạo sao ?, bên ngoài coi hắn như chiếc phao cứu sinh, coi hắn không khác gì một vị thần tối cao đang rủ lòng thương dang tay ra cứu giúp con người, hắn là người được em xếp thứ hai theo phận loại có ích trong cuộc đời mình.

Nhưng bên trong vẫn ghét bỏ Choi Wooje như một lẽ thường, không ai lại bao dung đến mức tha tội cho kẻ đã xâm hại mình. Minseok cũng vậy, mà không thể làm gì được. Cứ sau mỗi đợt làm tình em lại nằm bất tỉnh được hắn thay đồ, tắm rửa sạch sẽ. Ngoãn ngoãn nằm im như một chú cún con.

Em bất tỉnh rồi hắn mới nhẹ nhàng lại, mọi hành động ân cần, dịu dàng đều như gói gọn trông một giấc mơ để rồi khi tỉnh lại Ryu Minseok chỉ nhớ được những thứ tồi tệ nhất.

Cảm giác khi săn sóc con người này, khiến Choi Wooje liền liên tưởng đến việc chăm sóc cho em bé. Minseok rất nhỏ và gầy, nằm gọn trong lòng hắn. Cả quả trình tẩy rửa đều không động đậy, thi thoảng có nói mớ, nhưng chỉ là những câu từ không có nghĩa. Wooje không muốn hiểu, càng không muốn nghe, nhiều lần chỉ muốn bóp cái miệng nhỏ lại cho đừng nói ra nữa.

Dẫu cho đây có là một người trưởng thành thì cảm giác như đang chăm một đứa bé vẫn không thay đổi, hắn chưa từng chăm sóc cho một đứa bé nào.

Khi nhìn thấy hình ảnh Minseok với cơ thể sạch sẽ, cùng bộ đồ cũng là sạch sẽ nốt. Không còn dấu vết làm tình. Em lại trở nên lạ lẫm trong mắt hắn, thân hình nặng trĩu nằm một phân nửa của chiếc giường, thế mà không mở mắt ra nhìn thế giới .

Gương mặt nghiêng sang đối diện với hắn, không như ban nãy. Lần náy hắn ngắm được gương mặt nhỏ nhắn, Xinh đẹp đến nỗi, hắn có thể bỏ qua chính mình để theo đuổi sự xinh đẹp này. Em nhắm mắt, khiến Wooje cảm tưởng như mình đang nhìn ngắm một con người đã qua đời.

.....

Cảm ơn các bạn đã đọc và bình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro