6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa kéo đến cũng đã đánh dấu cho nửa ngày hôm nay đã chậm rãi trôi qua, thời gian không đợi bất cứ ai cứ trôi qua nhanh như cách lũ trẻ lớn lên lũ trẻ ấy rồi dần về già chết đi vì nó .

Nó trôi qua rất nhanh trong cuộc đời Ryu Minseo thoắt một cái em đã thành tàn dư của cuộc làm tình với Choi Wooje, biến lại thành một kẻ tâm thần không có ích gì ngày ngày chỉ đủ tỉnh táo để uống những đơn thuốc mà hắn kê cho.

Hắn tạo cho em một cảm giác chỉ khi làm tình thì cả cơ thể lẫn phần hồn này mới được yêu thương, được công nhận là một con người bình thường.

Thế là chẳng biết từ khi nào em lại tiếp nhận Choi Wooje như một người vợ, cảm xúc hận thù giờ cũng chẳng nhiều là bao, một chút vui trong lòng có lẽ là điều kinh dị nhất mà Minseok nhận ra em đã thế nào rồi còn thích cả loại chuyện cưỡng ép.

Trên chiếc giường trắng Ryu Minseok nhẹ nhàng mở mắt thì đập vào là khung cảnh trần nhà trắng như tuyết loại màu đó xuất hiện tại nơi này ngày càng nhiêu tượng trưng cho sự tinh khiết chưa bị vấy bẩn, căn phòng tựa một bãi tuyết trắng xóa.

cũng có thể nghĩ được rằng nơi đây trong sáng đến lạ.

Buổi sáng của Ryu Minseok đã bắt đầu.

Kỳ thật khi phát hiện ra có một thứ đã không còn trong trắng nữa, suy nghĩ từ đầu về nơi này hoàn toàn thay đổi, em nhận ra trong cái đầu nhỏ của mình thứ khiến cho từ hoàn hảo bị phá vỡ chính là em.

Nguyên do lớn nhất chỉ là vì nằm ở cái cách em chấp nhận người kia như một phần trong cuộc đời của mình một vài khoảnh khắc ngắn ngủi, một vài câu từ mật ngọt lúc đấy hắn rót vào tai, đơn giản như thế là liền lấy được phần nhiều cảm tình từ Ryu Minseok.

Quay ra yêu chính người đã làm mình khổ chính là đang dung túng cho cái ác Minseok dù biết thế nhưng ngoài chấp nhận mình dần trở thành đồng phạm của hắn, em không còn nổi tỉnh táo để biết mình nên làm gì hơn.

Có lẽ là Minhyung sẽ dang tay ra giúp đỡ Minseok sợ mình sẽ lây lan tiêu cực cho anh.

Ngoài việc ghét bản thân ra Ryu Minseok tựa hồ còn coi mình dần biến thành một con vi khuẩn nguy hiểm.

Bệnh có thể lây lan, sự dơ bẩn của bản thân cũng có thể nhiễm lên người thương.

Nơi này nhìn em với con mắt khó chịu chúng là đồ vật không hồn nhưng trong suy nghĩ của em từng thứ dù nhỏ nhất là hạt cát bay vào đây đều trở nên thù ghét con người Ryu Minseok. Cái chậu hoa, bị gió thổi cứ đung đưa hình như là tán thành đồng ý hết lời.

Chúng có hết tất cả bằng chứng vì sao Minseok không phù hợp với nơi này em nghe chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Những đồ vật đấy muốn ngầm khẳng định rằng từ vô tri, vô giác đã không còn hợp nữa, trong mắt Minseok mọi thứ đều uốn lượn, đều có thể duy chuyển đến cả cái vỏ bao cao su từ hồi mấy tháng trước hạnh phúc bước đến mà chung vui.

Không ai tin rằng trong đôi mắt của một người thường cũng có thể nhìn thế giới một cách kì diệu đến như vậy.

Toàn cảnh trở nên quái dị trong đôi mắt Minseok không chỗ nào mà không thể nhìn ra được hình dạng của quái vật. Chúng gớm ghiếc, chân thật như thể nó thực sự bước ra từ truyện tranh mỗi phút trôi qua chúng như thể dùng chính sức mạnh của mình để bóp nghẹt người ngồi trên giường.

Sức mạnh đó chính là nhân bản càng nhiều bóng đen hình người trong phòng thì đương nhiên sẽ dễ dàng ép chết con người nhỏ hơn.

Đôi mắt khô khốc hiện lên một chút kinh hãi, tham lam nhìn bao quát cả căn phòng nhầm có cái nhìn toàn cảnh về tình trạng của căn phòng hiện tại bỗng dưng bản thân cảm thấy mình như thượng đế tạo ra một bầy quái vật chỉ để dành cho việc hầu hạ.

Đến một ngày thì em cũng muốn trải nghiệm thử vai trò làm chủ như Choi Wooje nếu như hắn bạo hành em vậy thì trải nghiệm lúc bạo hành một người là như thế nào ? nó thật sự mang đến cho não bộ xúc cảm gì ?.

Choi Wooje luôn luôn hạnh phúc mỗi khi bắt đầu chơi với đồ chơi của hắn, nhưng hắn có ngờ được đến ngày chính món đồ chơi ấy cũng muốn thử có cho riêng mình một vật được gọi nhẹ nhàng là đồ chơi ?.

Ryu Minseok nhanh chóng đứng dậy, cái cách em bật dậy thật nhanh tựa như đang cố thoát khỏi mớ máu thịt dơ bẩn từ suy nghĩ biến thành. Đúng vậy, nó rất dơ bẩn và xấu xa tựa hồ giống em đến không thể tin được.

Đáng lẽ ra Minseok nên được xử tử ngay sau khi có những suy nghĩ ấy trong đầu Ryu Minseok vốn đã là tội đồ nay lại phạm sai lầm lớn nữa chi bằng theo em nghĩ mình nên lấy thứ gì đấy cứa rách tay cho rồi.

Chúng thấy người mẹ đã tạo ra chúng đứng khòm lưng thành một cành cây gỗ biến dạng, hình như là biết sợ nên là từng đứa cứ thế tan biến cuối cùng lại chẳng để lại thứ gì để tỏ lòng biết ơn dành cho người mẹ.

Ở đây em đóng vai thành phụ huynh không biết nhiều đến cỡ nào mà nhìn bọn trẻ biến mất trên mặt thì không hiện lên cảm xúc nàodù chỉ là nhỏ nhất, đôi mắt chứa một ít sự kinh hãi cũng đã tan biến theo chúng.

Trả lại cho căn phòng không gian yên tĩnh và bầu không khí dễ chịu đầy lạ lẫm, mắt đảo một vòng kiểm tra thì liền thấy cái bóng đen quen thuộc duy nhất một mình nó còn đứng ở góc phòng.

Nó hướng gương mặt đen ngòm của mình lên người Ryu Minseok.

Em cũng nhìn nhưng chân lại chuẩn bị bước đi về phía trước.



.......

Cảm ơn các bạn đã đọc và bình chọn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro