7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía dưới chân truyền lên cảm giác đau rát, thấu xương. Nước bắt đầu làm việc của nó, túa ra một vùng xung quanh cả hai bàn chân và bắt đầu tìm đến vết thương vừa bị đâm sâu. Cảm giác chân thật của sống biển dạt vào, khiến em đôi lúc nghĩ đây không còn là phòng ngủ nữa.

Máu cũng muốn đùa vui, nó nhanh chóng hòa quyện Cùng với dòng nước tinh khiết tạo ra một mảng nhỏ toàn máu và nước, nó vẫn đang cố hòa tan.  Chúng như con ký sinh trùng muốn lây lan bệnh dịch, càng chảy ra nhiều thì chỗ này sẽ không còn sự hiện diện của thứ nước trong veo kia nữa .

Chẳng hề nghĩ cho chủ nhân một chút mà tự động làm theo ý mình, chúng là vậy những loài sinh vật luôn chực chờ để tạo phản một khi đã có thứ giải phóng thì liền ồ ạt trào ra không ngừng, với một số lượng chẳng hề nhỏ,  như không muốn cho chủ nhân đi được nữa .

Nhưng một cái để ý của Ryu Minseok còn không câu được thì liệu chúng có còn nghĩ rằng mình là quan trọng nhất ?. Không, tất cả những gì Minseok để tâm chính là cái bóng đen phía trước.

Em vớ lấy mảnh vỡ dưới chân, sắc bén chẳng khác gì thứ vừa vô tình đâm vào chân. Mặc kệ còn nhiều phần máu muốn rời đi để nếm thử vị nước lọc, thân người đã cố bước đi, kiểu đi bập bênh gần như đã sắp ngã điệu bộ hệt như người chiến sĩ vừa sống sót từ chiến trường trở về.

Vết đâm không nhỏ, mảnh cứa vào chân còn khá sâu. Máu vẫn chảy và con người này vẫn không ngừng đi, như thể đây là một nhiệm vụ cao cả mà sau khi hoàn thành sẽ được thưởng hậu hĩnh.

Quyết định vẫn giữ nguyên dù thân thể đã có phần tàn tạ hơn, em có một niềm tin lớn vào việc làm tôn thương thứ sinh vật màu đen đó, nó là tự em tạo ra. Minseok gần giống như một người mẹ của nó luôn rồi. 

Nhưng vì sao lại quyết định ra tay tàn độc đến vậy ?. 

Nếu không tàn độc đến như vậy thì sau này sao mà sống được, nó không thể bám riết ở cái thế giới thật này được như thế thì thật khiến Ryu Minseok ghê sợ. 

Và còn nữa, là em biết được. 

Thế nào mình cũng sẽ tự đâm chính mình chứ không thật sự là đâm sinh vật ấy,  vốn dĩ mãnh vỡ từ đầu là chỉ về phía em chứ không còn ai khác. Ở đây không là em thì còn là ai nữa ?, nó cuối cùng cũng chỉ là ảo giác thôi. 

Bây giờ thì Choi Wooje chẳng biết được đâu, hắn ta đang ở bệnh viện rồi.

Ryu Minseok đưa mảnh ly vỡ lên gần cổ, đè nặng xuống phần da và dức khoát kéo một đường dài sang bên phải. tay trái cầm thứ sắt nhọn đó cũng đã rỉ máu từ lâu vì bấu chặt. 

Từ trên cổ hàng ngàn đứa con của em được trào ra, chảy lác đác xuống sàn nhả đã bẩn màu đỏ từ lúc nãy. Cuộc đua không hồi kết và không có người chiến thắng, đủ hiểu rằng những đứa con này chỉ thích thoát khỏi cơ thể chứ chẳng còn muốn làm gì thêm. 

Làm sao mà đôi chân với một cái đã bị thương trụ nỗi cả thân người dần mất đi ý thức, bỗng dưng mảnh vỡ trên tay tự do rơi xuống sàn, nó lại một lần nữa vỡ ra thêm nhiều mảnh nhỏ hơn. Trùng hợp làm sao con người kia cùng lúc ngã xuống đất. 

Toàn bộ quá trình như đã được lập trình sẵn, ban đầu sẽ từ bỏ cơ thể trước sau đó mới đến chuyện từ bỏ phần hồn. Ryu Minseok tự cho mình đã chết, nằm yên lặng ở đấy mọt cách yên bình chờ đợi được lên thiên đàng. 

Đây có lẽ là giải thoát thật sự, em muốn thấy ánh sáng thật sự, em muốn thấy kiếp sau của mình sẽ sống thật sung sướng. 

Trong sự im lặng gần như đã giết chết tất cả, kể cả em. Khu vực dần trở thành chỗ cấm. Sẽ chẳng ai được bước vào, cũng như tìm thấy được. Nơi đó dần hấp thụ một loài người, chẳng mấy chốc sẽ không khác gì các căn nhà ma ám trong những bộ phim kinh dị. 


Cánh cửa được chẫm rãi đẩy vào, hắn nhăn mày vì ngửi được mùi máu tanh. Dù có tưởng tượng bao nhiêu thì khi nhìn xuống người đã bất tỉnh, không thể nào mà không thấy kinh dị được. Thế là không nghĩ nhiều hắn liền gọi cấp cứu. 

Hắn có thể đưa con người kia đến bệnh viện nhanh hơn một chút, nhưng vì Ryu Minseok là một đứa trẻ ngoan nên hắn sẽ tốt bụng cho em một cơ hội. Nếu cấp cứu không đến đúng lúc và em tắt thở thì coi như hắn đã mở lòng cho em bay đi thành công. 

Còn nếu còn sống thì đó là do số phận của em rồi, chẳng trách Minseok lúc nào cũng quay vào ô xui nhất nên hắn chắc chắn sau vụ này em vẫn còn sống. 

Hắn nhìn lên chiếc camera, rồi nở một nụ cười quái dị .

Đằng sau đó chắc hẳn chủ nhân của nơi này đang quan sát từng cử chỉ nhất động của hắn thì phải, xui xẻo làm sao hôm nay Choi Wooje đang bận không tiện về nhà. Wooje cũng giống như hắn, người nhỏ đang nằm sống chết như thế nào thì không quan trọng. 

Có ở Wooje thì quan trọng hơn một chút. 

Lần này ai cũng cho em cơ hội cả Minseok, phải tranh thủ bay đi thật xa nhé. đến khi nào không còn nhìn thấy được bản thân nữa. Dần tan biến thành cát bụi rồi cũng không được dừng lại, phải rời đi mà không để lại thứ gì. 


.......

Cảm ơn bạn đã đọc và bình chọn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro