02 • cắn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.2k+

minseok chống cằm chán chường nhìn những người trong lớp đang hăng say chia phe chơi trong tiết thể dục. cậu ngồi dưới bóng râm một gốc cây to gần đấy, bên cạnh có thêm vài người sức yếu giống bản thân đang trò chuyện với nhau.

hiện tại là giờ giải lao mà thầy thể dục cho bọn họ lúc cuối tiết, thế nhưng khung cảnh rộn rã như vậy lại chẳng có ai tìm tới bắt chuyện với cậu học sinh mới đang ngồi lẻ loi tại đó cả.

cái tin học sinh chuyển trường lớp 2-4 vừa bị hội bảo kê tống vào kho lạnh hôm qua chỉ sau một đêm đã lan truyền khắp trường rồi, nên chẳng ai muốn rước họa vào thân mà kết bạn với người ta nữa đâu.

có người nhìn cậu bị bỏ lơ như vậy thấy cũng thương, vừa định bước tới thì bỗng nhiên có một tiếng động lớn rơi xuống. âm thanh vỡ nát của thứ gì đó vang rõ kèm theo đấy là tiếng ồn ào xảy ra khiến ai nấy cũng đều chú tâm đến chuyện đột ngột tới.

một người vừa nhảy lầu.

có tiếng hét, tiếng hoảng hốt càng lớn hơn. khiến minseok đang mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ tới nơi cũng vì thế mà tỉnh dậy, ngước lên nhìn động tĩnh ở xa.

người đầu tiên chạy tới là giáo viên thể dục, thầy nhìn chất dịch màu xanh chảy ra mà có chút nghi ngờ, nhưng mạng sống quan trọng nên đành bỏ qua một bên, rồi chỉ tay một học sinh gần nhất tại đấy gọi cho cấp cứu.

"mấy đứa còn lại thì đi ra! đừng có tụ lại gây mất trật tự!"

thầy giáo phát hiện ra cậu học sinh kia còn thở, bèn định lật người dậy để xem xét tình hình ra sao. liền phút chốc đã đối mặt với một khuôn mặt be bét máu, nó vùng dậy, "phập!" một tiếng đã hằn sâu khớp răng trên cánh tay. chưa kịp kêu lên thì sống mũi đã bị nó cắn nát, thầy giáo ré một tiếng đầy đau đớn, cả cơ thể đổ gập xuống mặt đất liền bị nó đè lên ngấu nghiến phần mặt đến nát bấy dưới sự chứng kiến của học sinh xung quanh. tụi nó cứng người, sững sờ trước sự việc đột ngột xảy đến.

"mày cút ra!!"

một cậu học sinh gần đó thấy vậy liền cầm lấy cây lau nhà đập thẳng vào tên đang bận bộ đồ học sinh thấm đẫm máu tươi kia. lực mạnh đến nỗi cây lau nhà bằng nhôm méo một góc, thế nhưng cơ thể nó vẫn chẳng xây xát gì.

nó liếc đôi mắt đỏ ngầu chẳng còn nhìn thấy gì của bản thân nhìn lên kẻ vừa đánh mình trước mặt, khóe miệng hai bên nhếch thành một nụ cười. bên trong máu đỏ đã dính đầy trên hàm răng trắng tinh.

cậu bạn đó thấy vậy liền hoảng sợ. ném thẳng thứ duy nhất cầm trên tay vào thứ chẳng ra hình người kia mà chạy vội ngay. thế nhưng chưa kịp chạy bao lâu đã bị nó túm gáy mà kéo vào làm thức ăn lập tức.

con quái vật dùng lực nhảy đến quái dị, lại có sức tay lớn tới nỗi bóp cổ người kia thở không ra hơi. khuôn mặt cậu ta biến dạng, xương cổ đã vặn vẹo đến mức độ không tưởng khi tự trải qua cơn đau thấu cùng. sau đó, nó dùng hàm răng dính máu của mình, cắn nát cần cổ của cậu bạn kia.

đám người xung quanh đã chẳng còn ham xem trò vui nữa, trước cảnh tượng tựa phim kinh dị xác sống ngoài đời thực như thế, nào ai còn đủ sức để nghĩ suy, ngoài cái suy nghĩ còn tồn tại duy nhất trong đầu - sống! hơn ai hết, mạng sống hiện tại là đáng quý thế nào.

đoàn người như ong vỡ tổ nhanh chóng thét gào trong bước chân hoảng loạn, có người chân trước vấp chân sau dù ngã bao lần vẫn run rẩy tiến lên, lại có người sợ hãi đến chẳng thể nhấc người lên nổi.

"a a a a a a!!!"

"quỷ ăn thịt người!!!"

những người ở xa không quan tâm về vụ nhảy lầu, chợt nghe tiếng thét gào liền nghi hoặc liếc lên - là thấy nguyên đàn người đang chạy về hướng của bản thân, theo sau là ba con quái vật chẳng ra người hay quỷ đuổi theo, lũ lượt nhảy đến những con mồi xui xẻo và biến chúng trở thành đồng loại tiếp theo.

đồng tử minseok co lại, trái với những người khác bên cạnh đang đi về hướng cổng trường. cậu cất bước, lại chạy ngược về bên dãy phòng học yên tĩnh đằng xa kia.

nhưng đó cũng chẳng ổn hơn chút nào.

tiếng gào thét thất thanh vang bên trong hành lang, xé toạc bầu không khí yên bình.

có học sinh tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, liền đối mặt với một đôi mắt đỏ thao láo nhìn bản thân chằm chằm, nước dãi màu xanh chảy ra từ khuôn miệng đầy máu của nó bầy nhầy hết cả.

"a-a a a a a a!!!"

cậu trai đó như bị điện giật, cà lăm một chốc rồi hét toáng lên. chưa kịp làm gì thì khung cửa kính đã bị nó dùng bình cứu hoả bên ngoài đập nát, cánh tay đầy gân sưng phù nắm lấy cái đầu nhỏ nhoi đấy mà kéo ra ngoài.

những gì xảy ra tiếp theo là sự điên cuồng hỗn loạn.

"chuyện gì đang xảy ra vậy!?" một học sinh nắm lấy tay cậu bạn vừa chạy qua, lo lắng hỏi.

cậu bạn đó mặt tái xanh, đôi môi chẳng còn tí sức sống, như vừa chứng kiến chuyện gì kinh khủng lắm.

"q-quái vật, chạy ngay đi!"

vừa nói xong, một người nữa vừa bị cắn lúc nãy bắt đầu biến dị mà cắn người bạn bên cạnh. chẳng mấy chốc, hành lang phòng học đã dần trở nên tan tác.

mọi thứ đã dần trở nên không kiểm soát nổi

minseok chạy vội trên cầu thang, cậu đi tới được giữa tầng ba liền thở dốc. chưa kịp hồi thần liền nghe tiếng bước chân dồn dập loạn xạ phía trên kia tay vịn.

minseok căng thẳng cắn chặt môi, bàn tay giữ lấy song sắt run rẩy cũng cứng rắn không tỏ nỗi sợ nào trên khuôn mặt.

cánh cửa bên cạnh chợt mở ra, một cánh tay từ đó kéo cậu thiếu niên nhỏ con còn đang bối rối vào trong, thân ảnh bên ngoài lập tức mất hút.

một học sinh vừa bị biến dị chậm chạp đi xuống, các khớp xương của nó kêu lên từng tiếng. cái mũi khịt khịt như loài chó đang đánh hơi, ánh mắt tuy chẳng nhìn thấy gì nhưng lại đứng trước cánh cửa mà lúc nãy minseok bị kéo vào, lại thêm một tiếng khịt nữa.

nhưng đôi tai nó lại là thứ duy nhất động đậy mà lắng nghe bên trong.

minseok đang được người vừa kéo mình vào bịt miệng, cả hai đứng bên cạnh cánh cửa, chỉ cần nó mở ra liền nhanh chóng trốn thoát.

cậu rùng mình, mồ hôi lạnh chảy đầy sau gáy. bên tai lại văng vẳng tiếng khịt mũi như nghẹt lại của con quái vật kia cùng nhịp tim của mình cùng người kia đập liên hồi.

đến khi tiếng bước chân của nó đi khỏi, người nọ mới căng thẳng gỡ tay ra, cậu liền mới nhẹ nhàng hít thở như bình thường.

"cảm ơn..." nhỏ giọng nói, lại như trôi theo gió vì cố gắng không cho con quái vật đó nghe thấy.

minseok rụt rè quan sát cậu ta, đó là một chàng trai cao lớn, ít nhất là trên mét tám. khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt mèo vương nét sắc sảo là thứ gây ấn tượng nhất.

người kia lắng nghe động tĩnh bên ngoài, sau khi xác nhận tình hình đã an toàn đôi chút liền chú ý tới người mà mình vừa cứu. lần hai.

anh hỏi: "sao cậu lại tới đây vậy?"

"bên ngoài có vấn đề nên tôi vào đây thông báo, nhưng tình hình này chắc muộn rồi."

minseok đã dần bình tĩnh lại, cậu cố điều chỉnh nhịp thở đối đáp.

"nó mới xảy ra được 15 phút thôi, cả dãy tầng hai lẫn tầng ba đều đi tong hết rồi." người kia nói.

15 phút. minseok sững sờ.

khoảng thời gian ít ỏi đến vậy, mà lại có thể lan nhanh như thế.

"anh biết được nó hoạt động bằng gì sao?" cậu nhìn người kia, hỏi một cách chắc chắn.

anh ta cũng không phủ nhận, nhanh chóng trả lời: "tôi phát hiện ra nó hoạt động dựa vào thính giác, biểu hiện ngửi mùi chỉ nhằm đánh lạc hướng con mồi thôi."

"chỉ cần không gây ra tiếng động, ít nhất chúng ta sẽ an toàn."

minseok chợt hỏi: "anh ở đâu trong khoảng thời gian đó vậy? chỉ trong 15 phút mà đã biết được chừng đó thông tin ư?"

"ngoài kia." anh ta chỉ ra phía bên ngoài, nơi có tán cây xanh xum xuê. "tôi đang ngủ ngoài kia, nên mới dễ dàng phát giác sự việc."

hoá ra việc trốn học ngủ bên ngoài cũng có cái lợi của nó.

minseok trầm tư quan sát người đang cười khờ trước mặt. nhận ra bản thân mình chẳng nhìn gì ngoài đôi mắt mèo trong trẻo đó.

"cảm ơn anh đã cứu tôi." cậu lại gật đầu cảm ơn lần nữa.

người kia xua tay: "không có gì, chỉ là trong khoảng thời gian như thế này, cậu có muốn hợp tác với tôi không?"

minseok nheo mắt lại, mỉm cười: "may quá, tôi cũng định hỏi anh như vậy."

"tôi tên là ryu minseok, lớp 2-4."

"ồ, vậy cậu phải gọi tôi là anh đấy. tên tôi là jeong jihoon, 3-5."

ryu minseok cười tươi: "anh jihoon, em gọi anh vậy được chứ?"

"tất nhiên." anh ta hào hứng gật đầu.

sau đó cả hai đối mắt với nhau, nhanh chóng hiểu ý mà quan sát tình hình bên ngoài. tiếng động huyên náo không còn trong cầu thang thoát hiểm, thế là ngoại trừ con quái vật lúc nãy đang lảng vảng không biết ở đâu kia, thì cầu thang thoát hiểm hiện tại đang an toàn.

jeong jihoon nắm lấy tay cầm cửa, anh như sắp đứt thở tới nơi vì căng thẳng. chỉ một tiếng động nhỏ thôi thì chắc chắn con quái vật đang ở ngoài kia sẽ đổ gục về.

ngay lúc tay nắm cửa chuẩn bị kéo xuống, một bàn tay nhỏ hơn giữ lấy tay anh ngăn lại. minseok dưới ánh mắt nghi hoặc của jihoon, cậu đưa tay lên miệng biểu thị im lặng, cả khuôn mặt căng cứng.

trên mặt cửa có một khung hình chữ nhật đã phủi bụi từ lâu, họ có thể nhìn thấy những gì xảy ra bên ngoài. từ dưới chân cầu thang, một bóng người chạy vội tới, cố trốn thoát khỏi sự truy đuổi sát sao của con quái vật phía sau.

tiếng thở phì phò đuổi theo là thứ rõ ràng nhất.

người kia vừa kịp chạy tới bên cửa, nơi cả hai đang trú ẩn đã chẳng may vấp phải bậc cầu thang mà té nhào.

chỉ một cú hụt chân, thứ kết thúc lại là chính sinh mạng của mình.

tiếng thét gào đau đớn khi cổ chân bị bẻ gãy, thay thế vào là cái ú ớ khi cổ họng bị nó xé toạc. con quái vật thay vì cuồng dã ăn như lúc trước, có vẻ đã khá no nên hiện tại nó chỉ tò mò mổ xẻ mà quan sát thứ mà nãy giờ đã trở thành thức ăn cho nó mà thôi.

nhưng người ta thà chọn cái chết trong giây lát, còn hơn là từ từ chứng kiến chính mình bị gậm nhắm đến cuối đời.

bàn tay chẳng còn hình thù bình thường dùng móng vuốt đen kịt máu khô tàn nhẫn xé sống bụng của cậu học sinh kia, cái âm thanh đau khổ lại chẳng thể thét ra, lại như một chiếc radio bị hỏng.

nó nắm lấy lòng của người nọ, dịch ruột đầy máu tươi nhỏ giọt. cái lưỡi dài lè ra liếm một tí, rồi cuối cùng là vùi đầu vào ăn chóp cháp.

lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng hãi hùng trực tiếp như vậy, cả jihoon lẫn minseok đều chẳng thể giữ nổi phản ứng bình tĩnh. chỉ vài phút nhấm nháp mà cả hai tưởng như là cả chục năm trôi qua rồi vậy.

đến khi con quái vật đã thoả mãn cơn thèm mà đi xuống, nó kéo lê cái thứ bị ăn sạch nội tạng đi xuống cầu thang cùng với mình.

"hộc...!"

jihoon khụy người xuống ôm bụng, cổ họng khó khăn hít thở. cảnh tượng lúc nãy đã chiếm cứ đầy tâm trí anh, khiến vùng bụng chẳng có gì lại chợt đau nhói.

là lúc cậu bạn học kia nhìn qua khung cửa, như thể mắt đối mắt với anh mà ai oán thét gào tại sao lại không cứu cậu ta.

"anh... bình tĩnh..." minseok chẳng biết làm gì, dù cả khuôn mặt cậu tái nhợt vì chứng kiến cảnh tượng lúc nãy.

nhưng thứ hiện tại mà cả hai cần phải làm chính là trốn thoát khỏi đây.

sợ hãi chẳng thể làm được gì trong tình cảnh này cả.

"cảm ơn em, minseok, nếu lúc nãy anh..."

jihoon chợt tưởng tượng đến cảnh mình mở cửa ra liền nhăn mặt lại.

minseok lắc đầu: "chuyện hợp tác và giúp đỡ nhau hiện tại là quan trọng nhất."

cậu tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình: "em nghĩ hiện tại chúng ta đừng nên đi lên hay xuống, phải nghĩ ra cách đối phó với thứ đó đã."

"lúc nãy em có quan sát lúc... mà nó ăn, thì phát hiện ra một điều." cậu khó khăn nghĩ tới cảnh tượng kia. "trên đầu nó có vết thương chưa lành lại, nên em nghĩ phần đầu, hay não bộ chính là điểm yếu của chúng nó."

jihoon tròn mắt quan sát đứa nhỏ trước mặt, trong cái tình huống kinh khủng như thế mà nó còn có tâm trạng quan sát á?

nhưng anh cũng không lược bỏ suy đoán của cậu, chợt nhớ lại những lúc chạy trốn, anh cũng có chút đồng tình. cánh tay cầm gậy khẽ run lên, và nắm chặt lại. tì người vào thành tủ, chàng trai gắng gượng đứng dậy.

"nó không nhìn được, cũng không ngửi được mùi, nhưng lại có thể nghe thấy tiếng động để đuổi theo. chỉ cần chúng ta yên tĩnh là có thể trốn thoát, nếu như những gì em thấy là đúng, thì phần đầu chính là điểm yếu của chúng nó."

"hơn nữa..." jihoon cố tìm lại hơi thở, nói tiếp. "theo anh quan sát, người biến dị sẽ tùy theo khả năng miễn dịch của mình mà thời gian biến dị sẽ nhanh hay chậm. khoảng thời gian ít nhất anh nhìn thấy là chỉ trong một tíc tắc, lâu nhất là cỡ 10 phút..."

minseok nghiêm túc lắng nghe anh nói, trong căn phòng nhỏ hẹp chỉ có mỗi mình jihoon độc thoại, giọng nói anh dù rất nhỏ nhưng lại như vang tận xa kia.

cậu hỏi: "sức mạnh cũng sẽ tùy sao?"

"ừm..." jihoon gật đầu, "có lẽ khi biến dị, kẻ yếu sẽ trở nên mạnh, còn kẻ mạnh sẽ còn trở nên mạnh hơn."

anh nhíu mày: "trường chúng ta là trường nam sinh, dù có yếu đi chăng nữa thì cũng chẳng dễ đối phó."

"nhưng đã là trường nam sinh, lại là trường top. theo em nghĩ những người chạy trốn được chắc chắn sẽ chẳng tầm thường đâu anh." minseok bắt được lổ hổng jihoon làm ra, cậu trầm tư nói.

jihoon gật đầu: "em nói đúng."

sau đó anh lại nhíu mày: "thế nhưng việc tập hợp lại là rất khó khăn."

"anh jihoon." minseok chợt hỏi. "trí thông minh sẽ trở nên ra sao."

jihoon nhìn cậu, lờ mờ nhận ra gì đó, anh nói: "rất ngu ngốc."

minseok mỉm cười hài lòng. cậu chậm rãi đứng dậy đi về phía sâu bên trong hốc, đến khi jihoon nhận ra đây là căn phòng nào liền nhìn đống thiết bị cùng đồ đạc ngổn ngang góc trong cùng.

anh hé miệng, lại kéo khoé môi lên, là một tiếng thở dài nhè nhẹ phát ra.

đây là nhà kho để những thiết bị do các câu lạc bộ dư thừa bỏ lại.

jihoon cầm lấy một cây cung, dây cung tuy hơi cũ một chút nhưng vẫn còn dùng được. đồ trường làm ra chất lượng thật. anh cầm thêm xấp mũi tên nữa bỏ vào ống, để đến chất đống không còn chỗ nào dư ra.

sau đấy là tìm thêm những tấm gỗ và nhiều lớp bông cần thiết bao quanh các khớp cũng như là vị trí dễ bị cắn.

khi jihoon ngước lên, đã thấy minseok còn đang loay hoay bỏ mấy tấm bảo vệ trên vai. anh liền đi tới giúp đỡ cậu.

"anh làm xong nhanh vậy sao?"

minseok ngạc nhiên nhìn chàng trai cao ráo đã trùm kín mít bản thân, lại nhìn sang bộ cung tên đang được anh vắt ngang vai.

"anh biết bắn cung?"

"trong đội tuyển." jihoon không ngừng hành động của mình lại, vừa giúp vừa trả lời.

"em tưởng đội tuyển thi đấu ba giờ chiều nay mới về chứ?" cậu nghi hoặc hỏi lại.

"anh trốn, do chán quá." jihoon nói ra lời, lại bật cười. "chẳng ngờ lần này xui rủi như vậy, bị nhốt ở trong trường. lũ kia bạn anh mà về thấy tình cảnh như vậy chắc cũng hốt hoảng lắm cho xem."

cuối cùng jihoon tự hào nhìn thành quả của mình, một con cún trắng phau bao bọc trong lớp áo đen dày cộp. ấm áp lại an toàn. 100 điểm.

minseok cố cử động cơ thể, nhưng đống áo quá dày khiến cậu có đôi chút khó khăn. nhưng vẫn phải cố mà gắng gượng làm cho được khi ngoài kia còn nhiều thứ khó khăn cần phải đối mặt hơn nữa. trông cậu cứ như con lật đật vậy.

"em dùng cái này đi." jihoon đưa cho cậu một cái nỏ bằng kim loại, sau đó lại lấy ra một con dao găm không biết từ đâu bỏ vào sau túi. "phải cẩn thận hơn nữa."

"chỉ bảo vệ thôi là không được, còn phải biết tấn công."

minseok ngắm nghía cái nỏ trong tay, tay cầm rất vừa vặn như thể nó sinh ra đã dành cho cậu vậy.

minseok lại nhìn quanh xem một lượt nữa, lại như nhìn thấy gì mà kéo ống tay jihoon dừng lại. cậu chỉ về phía đó.

cả hai cúi xuống quan sát thứ kia, trong đáy mắt không giấu được nụ cười.

jihoon ấn nhẹ một nút, tiếng rè rè vừa vang lên anh liền tắt ngay lập tức.

là một chiếc đài radio vẫn còn dùng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro