03 • hôm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.2k+

chúng ta nên làm gì đây?”

“ngủ một giấc cái đã.”

rạng sáng ngày thứ hai sau khi dịch bệnh xảy ra.

·

trước tiên để bắt đầu, phải chắc chắn những nghi ngờ của bọn họ về điểm yếu của là đúng.

cánh cửa nhà kho từ từ được đẩy ra. bên ngoài, bóng tối đã đổ ập trên cầu thang khiến cửa thoát hiểm vốn heo hút càng trở nên lạnh lẽo hơn. một con mắt hé mở sau ô cửa thầm quan sát tình hình.

hai người mặc kín cả cơ thể xuất hiện, sau khi mắt đã dần quen với bóng tối âm u, cả hai bắt đầu cất bước di chuyển, từng tiếng bước chân đều chẳng phát ra âm thanh nào. 

jeong jihoon đi trên hành lang, anh đi tới bậc trên cùng thì dừng lại. đôi mắt mèo bình tĩnh nhìn về phía bên cạnh mình, khi thứ mùi hôi thối của xác chết dù đã bịt kín nhưng vẫn xộc thẳng vào khứu giác ngay từ khoảng cách ba mét hơn khiến jihoon có đôi phần choáng váng.

xác sống cúi đầu nhìn dưới chân, miệng mở to gầm gừ tựa một con chó dại. nhưng tiếng nói nó phát ra lại kéo theo vài âm thanh ọc ọc của thứ nước dãi màu xanh đang chảy dọc khuôn miệng nó, thứ nước dãi đấy còn trộn lẫn thêm vài lát thịt vụn như thể nó còn chưa nhai xong, tí tách chảy dài như thác.

đứng trước cảnh tượng như thế, jeong jihoon lại bình tĩnh đến lạ.

chẳng như lúc ban đầu là một người bình thường nhìn thấy cảnh moi nội tạng sống liền suy sụp buồn nôn, có vẻ như khi đối mặt với nỗi sợ tại một mức nào đó, tâm lý anh lại trở nên ổn định một cách lạ kỳ.

sự trưởng thành đến nhanh chóng đáng lẽ nên phải khen ngợi nay lại khiến ryu minseok lạnh sống lưng.

khi mà minseok theo sau jihoon, đôi mắt đen láy tròn xoe mở to chứng kiến cậu trai 17 tuổi khoác áo học sinh thẳng thừng dùng dao găm xuyên thẳng qua sọ não của con xác sống, thứ đã từng là bạn học của mình trước đó vài phút.

dứt khoát và nhanh gọn. mọi thứ diễn ra một cách lưu loát đến rợn người.

jeong jihoon cứ thế im lặng nhìn vào xác sống một lúc lâu, cả người bọc kín khiến minseok chẳng thể nhìn ra biểu cảm lúc ấy của anh như nào. cậu chỉ thấy một jeong jihoon mới đầu suýt nôn ọe ra vì cảnh moi sống nội tạng vài phút trước bây giờ đã nắm lấy đầu một con xác sống khác, lực tay khủng đến kinh dị đâm xuyên qua sọ não của nó. chẳng chút khó khăn.

không chần chừ ra tay. dù cho con quái vật đó khi nãy cũng là một cậu học sinh như anh, hay cậu.

nó cũng đã từng là một con người.

một tuyển thủ bắn cung sẽ khỏe như thế này ư?

không, một người bình thường sẽ có tâm lý vững vàng thế sao?

“có vẻ như phán đoán của chúng ta đã đúng.” giọng nói trầm khàn, khiến minseok khựng lại vài giây ngơ ngác, khi chính cậu cũng chẳng nhớ rõ ràng — giọng của jeong jihoon sẽ khàn như thế này vậy.

“phần đầu chính là điểm yếu của chúng nó.”

jeong jihoon xoay đầu lại nhìn minseok, đôi mắt mèo của anh nhìn vào cậu. giọng nói lại rất nhỏ, nhưng cũng đủ để khoảng cách hiện tại có thể nghe thấy.

“...vâng.”

mất một vài giây sau, ryu minseok mới đáp lời.

cậu có đôi khi quên mất, một con mèo dù có như thế nào, nó vẫn mang trong mình dòng máu của một loài thú săn mồi mà.

có vẻ jeong jihoon không có vô hại như vẻ bề ngoài thân thiện mới đầu anh gặp cậu.

“hiện đang có 36 giáo viên trong phòng giáo vụ, nhiều như vậy có diệt hết không?”

“bắt đầu đi.”

·

tiếng radio rè rè vang lên, rồi ngay lập tức chuyển kênh sang một chương trình âm nhạc. âm lượng của nó đã được người sử dụng chỉnh tiếng to tới nỗi vang ra khắp các dãy phòng lân cận.

một giây, rồi hai giây sau. một đoàn xác sống ồ ạt chạy tới căn phòng ồn ào đó.

zombie ở dãy này khá ít, có lẽ như đây là khu làm việc của giáo viên nên không đông như các khu học sinh khác.

lũ quái vật đó tựa như thủy triều, tuy số lượng ít nhưng cũng đều là lên đến hơn hai mươi con, tất cả đều chạy tràn đến một căn phòng khiến nó chỉ trong chốc lát đã nhanh chóng chật cứng.

có người đang đứng trên bục cửa sổ bên ngoài, chứng kiến những con mồi lũ lượt đi vào cửa tử. người đó cứ đứng yên tại đấy, lại chẳng bị thứ gì phát hiện.

chàng trai nọ đeo khẩu trang, lại bịt thêm một lớp khẩu trang khác. cơ thể dẻo dai đã đứng trên đó hàng chục phút để đếm đủ những con xác sống chạy vào căn phòng dần thấm mệt, sau khi nói qua điện thoại số lượng cho người ở đầu dây bên kia và được hắn cho phép bắt đầu, anh mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

bàn tay đang nắm sợi dây đã được cầm nãy giờ thả ra, “phứt!” – lao nhanh như tên bắn. nó nhanh chóng theo lực mà chạy về phía thành cửa. một loạt động tác xoay tròn do sợi dây chun đó gây ra trên tay cầm khiến những đồ vật đều dùng để đóng lại bên ngoài đập vào đúng nơi của chúng!

chốt cửa khóa lại.

từng con xác sống trợn trừng nhìn về phía đó, chỉ là chúng chẳng thể nhìn thấy được gì. nhưng linh cảm động vật cho chúng biết mình đang trong tình trạng nguy hiểm, vì thế lại như lúc nãy, thay vì chạy vào, chúng lại tiếp tục lũ lượt ùa ra.

nhưng mọi thứ cũng đã muộn rồi.

đầu gối hạ thấp, tay nắm vào chỗ tay cầm đã hằn dấu đỏ đến mỏi nhừ vẫn chẳng lơ là. người kia rút ra trong túi quần một cái bật lửa, ngón cái bấm nắp mở ra, lại nhanh chóng ném thẳng vào bên trong căn phòng đã được bịt kín bởi đống xác sống - nơi mà mùi hôi thối đã che lấp đi hương nồng nặc của hydrocarbon thơm.

lửa bắt xăng. nhanh chóng bùng lên.

rồi, như tưởng tượng – một cú nổ trời giáng đến nỗi rừng lắc cả căn phòng.

dù cho bên ngoài cửa sổ đã bị bọn họ đóng thêm thanh gỗ cho chắc lại vẫn chẳng thể ngăn được những vết nứt đang rạn ra trên lớp kính thủy tinh đó.

vụn bạc bắn ra tứ phía, tựa như một cơn mưa sao băng cỡ nhỏ. trong không khí vương mùi cháy khét của vụn gỗ khô, bên trong căn phòng đã được cách âm, tiếng hét của lũ xác sống ai thán ré lên như một giai điệu hỗn tạp của đủ thứ loại nhạc cụ.

người nọ giữ nguyên vị trí của bản thân như cũ, chẳng xê dịch lấy một li, dù rằng mồ hôi đã thấm ra áo ngoài vì sức nóng bên trong, nhưng khi tiếp xúc với hương xác thối cháy khô cùng chất benzen độc hại, anh cũng không nhịn được mà ho sặc sụa.

một phút, rồi hai phút, cho đến khi là cả ba mươi phút đã trôi qua.

cuối cùng trong căn phòng ngập lửa đó cũng dần tắt, vài nơi vang lên tiếng lách tách của vụn lửa còn sót lại, nhưng đã chẳng còn lấy một hơi thở sự sống nào tại đó cả.

người kia nhảy xuống đất với tứ chi tê rần vì chẳng cử động lâu, anh liếc kẻ vừa chạy tới với ánh mắt đầy mệt mỏi, nhưng đâu đó là sự hưng phấn bởi adrenaline tiết ra sau một khoảng thời gian căng thẳng đến nghẹt thở.

chàng trai nọ đẩy kính, vẻ mặt bình thản, trái ngược với lớp khói bụi nồng nặc, nhìn vào bên trong: “diệt sạch sẽ hết rồi à… có vẻ như chúng không khác những gì chúng ta nghĩ cho lắm nhỉ?”

“thằng điên.” han wangho nhìn gã trai đeo kính, khẽ chửi một tiếng rồi lại xuýt xoa khi cơn đau âm ỉ trong khoảng thời gian dài cuối cùng cũng trở lại. “lũ học sinh trong trường nào biết bộ mặt thật của hội trưởng học sinh ưu tú của chúng là như này đâu chứ.”

tiếng cười chế giễu cất lên từ kẻ vừa tới trước mặt.

lee sanghyuk nhìn anh, lại thở dài: “cậu cũng dễ dàng ném bật lửa để thiêu đốt mà han wangho, lúc tôi đưa ra ý kiến điên rồ này, cũng chính cậu là người đầu tiên giơ tay đồng ý mà không phải sao?”

han wangho nhếch môi, bụi bẩn bám trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp sau lớp khẩu trang dày. anh ta cũng không biện hộ gì sau lời lee sanghyuk nói, chỉ sâu trong đáy mắt là ý cười khó giấu.

lee sanghyuk cũng nở một nụ cười tương tự.

“có sợ không?”

“sợ gì chứ? tôi chỉ đang giải thoát cho họ thôi mà.”

“thôi, tôi đi cấp cứu cho cái thân tàn tạ này đây. chuyện còn lại tự cậu giải quyết.” rồi han wangho cũng chẳng đoái hoài gì tới cuộc trò chuyện nữa, cơn đau vì ở lâu trong lửa nóng của anh đang kêu âm ỉ báo động lên rồi.

cà nhắc cái chân trái đã bị thương sau khi bị một mảnh gỗ va vào bầm tím, anh khẽ chửi thề, tay vẫy vẫy ra lệnh cho một cậu học sinh gần đó đỡ lấy bản thân mà đi.

lee sanghyuk nhìn về phía căn phòng đã cháy rụi đã được những người khác mở ra, tất cả bọn họ đều trang bị kín kẽ, bộ quần áo không có một khe hở nào lột qua được. bởi vì dù cho xác sống đã cháy khô đi nữa, không ai nói trước được khi hít phải mùi của chúng sẽ an toàn.

thu hút bọn chúng với cái đài radio mà họ tìm được trong phòng phát thanh, rồi đổ sẵn xăng trong căn phòng mà chúng chạy tới, sau đấy một người đi tiên phong trở thành cò mồi trong việc bắt lửa cho đến khi cháy rụi.

đó là kết luận mà bọn họ thu thập được trong khoảng thời gian quan sát con xác sống đó.

mang bao tay vào, đeo mặt nạ phòng độc lên. thả chậm bước chân đi tới căn phòng, thế nhưng vụn gỗ li ti dính dưới đế giày vẫn khiến nó phát ra âm thanh lách tách nhỏ.

lee sanghyuk nhặt lên một mảnh xương trắng chỉ bằng đốt ngón tay được che dưới hàng chục lớp vải, bỏ nó vào cái túi zip nhỏ trong áo. lại nhìn quanh một hồi trong căn phòng đã từng là nơi hoạt động của câu lạc bộ âm nhạc luôn đem về bao thành tích cho trường nay đã cháy đen cùng với sắc màu xanh u ám bám trên thành tường trắng tinh, với ánh mắt chẳng hiện rõ cảm xúc.

“về thôi.”

anh cất tiếng, ra lệnh cho những người còn lại trong căn phòng. gót giày xoay về phía cửa, cất bước rời đi.

ryu minseok ngẩng đầu nhìn về hành lang phía bên tay trái của tầng ba, đôi mắt nâu mở to quan sát từng cái bóng đen lấp ló xuất hiện sau ban công đang đi từng bước chậm rãi về phía một nơi nào đó.

“anh.” một tay cậu cầm lấy cây nỏ, tay còn lại chỉ về hướng kia. “trên đó có người kìa.”

roẹt!”

“hửm?”

jeong jihoon cầm cây rìu mà anh vừa lấy được trong nơi đựng bình cứu hỏa đã vỡ ra, chém thẳng vào một con xác sống đang áp sát về phía mình, nhưng đôi mắt anh vẫn linh động nhìn lên hướng minseok vừa chỉ. chỉ thấy nó chẳng có lấy một bóng người nào, nhưng đâu đó trong không khí lại ẩn hiện một làn khói đen.

jihoon nhướng mày một cái. ‘có kẻ hành động trước mình vậy à?’

“trên kia có người, vậy chúng ta sẽ đi theo hướng cũ hay đi lên tầng ba đây anh?” minseok tham khảo ý kiến của người kia, dù rằng cậu cũng biết anh ta sẽ chọn đi theo con đường nào rồi.

jeong jihoon phi thẳng cái rìu màu đỏ trên tay về phía con xác sống đột ngột xuất hiện sau lưng ryu minseok, máu xanh phun ra từ cái mặt bị chém một đường chéo nát bấy bắn về phía cậu, văng vào mắt khiến cậu trai nhỏ hơn phải nheo lại khó chịu.

jihoon xoa lấy mái tóc rối xù đã vương chút dịch nhầy màu xanh của minseok, khẽ dặn dò: “đừng lơ là.”

“vâng.”

“còn về hướng đi…” âm cuối kéo dài, đôi mắt mèo lại hướng về nơi làn khói đen đã dần hòa vào gió mà tan biến.

“cứ đi theo hướng cũ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro