04 • xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.3k+

ê, gọi cho thằng jihoon được chưa? máy tao nó không bắt được sóng.”

“máy tao cũng vậy, sóng trường nó cứ chập chờn mãi mà cha nội hiệu trưởng vẫn chẳng chịu đi sửa.”

“sao tự dưng em có cảm giác xấu xấu ghê…”

ba giờ chiều ngày đầu tiên, sau khi dịch bệnh xảy ra.

·

moon hyeonjun vác chân trên đầu ghế đằng trước mình – mặc cho người phía trên chửi ỏm tỏi – gã bực dọc bấm vào cuộc gọi với cái con mèo béo đã trốn trong trận giao hữu bắn cung kia, thế nhưng cứ bấm vào là âm thanh cuộc gọi không liên lạc được lại vang lên khiến tâm trạng gã đã xấu càng thêm xấu hơn.

“bình tĩnh đi, mọi khi nó cũng như vậy mà mày có khó chịu gì đâu.”

lee minhyung ngồi an tĩnh tại phía cửa sổ bên trái đều đều nói với gã trai, vẻ mặt hoàn toàn bình thản.

moon hyeonjun nhíu mày: “thà là như vậy còn đỡ, nhưng mày không thấy sóng trường như này là chập hơi quá rồi à?”

“tao có linh cảm xấu về chuyện này.”

lee minhyung lại không bận tâm về điều đó cho lắm: “thế thì sao? mày sẽ rối như gà bới tóc vậy à? bình tĩnh lại đi.”

“chậc!” moon hyeonjun bực bội vò rối mái đầu nhuộm bạc của mình, chân gác lên ghế cũng hạ xuống sau loạt âm thanh chửi rủa từ người đằng trước.

kim jeonghyeon - thành viên lớp 11 - nhỏ hơn hai người họ một tuổi, ngồi giữa hai con một gấu một hổ đang đấu khẩu nhau qua lại cũng không nhịn được cười trừ, cậu trai cao ráo vò vò tay áo đồng phục đội tuyển bắn cung, tâm trạng chẳng biết vì sao mà bứt rứt khôn nguôi.

ba gã trai to con chẳng ai vừa ai chiếm đựng nguyên dãy ghế đằng sau, áp suất không khí xuống thấp vì tâm trạng không tốt của con hổ nào đó cũng khiến cả chiếc xe buýt im ru chẳng dám phát ra tiếng động nào.

đến khi đã đi tới gần cổng trường, tài xế dù có bấm còi mãi chẳng thấy một bảo vệ nào ra mở cửa mới phá tan không khí yên tĩnh này.

đám học sinh trong xe thấy một lúc lâu rồi cũng chẳng ai động đậy theo đó láo nháo nhìn xem, lại thấy trong sân trường học là đông đảo học sinh đang chạy loạn, nhiều người như thế vậy mà chẳng đả động gì tới bên này.

trường học hôm nay tổ chức chơi ném bóng màu à? sao sân trường lại rải đầy mực đỏ thế?

tài xế cuối cùng cũng đi xuống xe kéo cổng ra, lại liếc vào trong phòng bảo vệ là một mảnh âm u, phòng bảo vệ thay rèm khi nào vậy ta? - bác thầm nghĩ như vậy. cơ mà người chọn cái màu đó có mắt nhìn xấu thật.

nào hay biết, rằng khi lúc chính mình vừa xoay lưng, cái rèm cửa màu đỏ mà bản thân vừa chê lại chảy xuống. nếu mà bác tài có thể nhìn kỹ lại, hẳn cũng sẽ thấy dáng hình bàn tay in đậm hoà vào trong màu đỏ sệt đó đi.

bánh xe vừa được lắp nên cổng kéo ra khá êm ru, thế nhưng khi động cơ xe buýt chợt khởi động thì những học sinh đang chạy đuổi bắt trong trường lại xoay phắt đầu nhìn chòng chọc vào họ.

“sao nhìn chúng ta ghê vậy?”

“mà chơi ném bóng kiểu gì mà màu lại vào miệng luôn thế kia?”

lee minhyung đang chợp mắt tại phía sau xe nghe thế thì hơi hé ra, gã trai to con nhìn về phía cửa sổ. vừa nhìn, minhyung liền biết chắc rằng ngôi trường hiện tại đã chẳng còn là trường học lúc trước của gã rồi.

vác túi dụng cụ của mình lên trên vai, gã đập vai thằng bạn còn đang bực tức với cái điện thoại mà chẳng để ý xung quanh gì kia, cùng với thằng nhóc năm hai còn đang hoang mang với tình hình ngoài xe.

“hai đứa tụi mày chuẩn bị đủ dụng cụ đi, sắp thực chiến ngoài đời rồi chứ chẳng phải là giao hữu như lúc trước đâu.”

“hở?”

“vâng?”

“rầm!”

“cái quái gì vậy!?” một tiếng hét vang lên, cả xe nhanh chóng trở nên hoảng loạn.

moon hyeonjun sững sờ nhìn kẻ chẳng ra người ra quỷ cách lớp kính thao láo nhìn bản thân, gã khẽ chửi thề một tiếng rồi cũng nhanh chóng lấy túi đựng cung của mình đeo vào.

lũ học sinh trong xe hoảng sợ nhìn một lớp người đang xô đẩy thân xe buýt đến nghiêng ngả, chúng hoảng tới nỗi chẳng thể hiểu được tình hình giờ này mà bị động đưa đẩy theo nhịp lắc lư của chiếc xe.

“oái!” là tiếng hét của lũ học sinh va vào nhau, thân xe nghiêng khiến chẳng ai đứng vững.

“chậc! tình hình này thì thoát thế đéo nào được đây!?” gã trai tóc bạc bực bội nắm giữ tay cầm để ổn định bản thân không bị ngã mất hình tượng như lũ ở dưới, đến đứng còn chưa vững thì thoát thế nào mới được!

“hyung!” kim jeonghyeon cố len theo dòng người bị xô đẩy, cậu khó khăn chạy tới đưa cây búa thoát hiểm vừa tìm thấy được cho lee minhyung.

“giỏi lắm.”

lee minhyung nhận lấy, chính gã là người đã kêu jeonghyeon làm như vậy khi mà thấy được tình hình không ổn định ngoài sân trường.

gã trai to lớn đó gồng sức vào bắp tay, đập mạnh cây búa thoát hiểm lên kính cửa sổ. sức gã mạnh đến nỗi chỉ chưa đầy hai phát cửa kính thủy tinh đã đổ vụn.

sau khi nhìn xuống đống xác sống dưới chân như hổ rình mồi bản thân, gã không chần chừ đạp thẳng liên tiếp vào mặt nó, cánh tay đang nắm vào thanh sắt ngoài xe gồng lên, kéo thân hình to lớn lại nhanh nhẹn của gã lên tới nóc xe.

“nhanh!” lee minhyung hét lớn với đám người còn đang bần thần bên trong.

moon hyeonjun là người thứ hai trèo lên sau gã, tiếp đó là kim jeonghyeon, và cuối cùng là lũ học sinh còn lại.

“a!” thân xe lại lật nghiêng khiến cậu học sinh nhanh chóng bị một con xác sống dưới kia túm lấy ống quần, sau đó chính là khoảnh khắc cuối cùng mà tất cả những người ở đây thấy được bóng dáng đó.

nhanh chóng, người kia đã chết sau khi bị đàn người nuốt chửng lấy mình.

“hức-!”

những kẻ còn sót lại nhìn khung cảnh đẫm máu mà lòng run rẩy, lee minhyung hít sâu một hơi bình tĩnh, gã nắm chặt lấy cán cung.

có lý trí thế nào thì chứng kiến hình ảnh này vẫn thấy hoảng một chút thôi.

“moon hyeonjun.” gã cất giọng gọi thằng bạn cùng tuổi.

“cái giề?”

gã trai tóc bạc cọc cằn đáp lại, thế nhưng minhyung vẫn tinh ý nhận ra sâu trong giọng nói đấy chính là sự run rẩy - của cơn sợ - giống như gã.

thế nhưng tụi nó chính là lũ điên, có sợ như thế nào thì cũng chỉ là cú sốc thoáng qua. khi mà hiểu được tình hình hiện tại của bản thân ra sao, sự hoảng loạn cũng đành nhường chỗ cho lý trí bộc phát dẫn lối thôi.

“nhảy đi.”

kim jeonghyeon nhìn về hướng hai người đàn anh của mình, còn chưa kịp nhận ra điều gì thì cổ áo cậu đã bị nắm lấy. thân xe đã đổ ập xuống sau cuộc tấn công chèn ép, đàn xác sống như ong vỡ tổ trào lên bao trùm lấy bọn họ.

“anh, tại sao lại không đi lên với những người kia? hẳn họ cũng sẽ có suy nghĩ giống chúng ta mà?”

“minseok à, trong tình cảnh như này khi bị bắt nhốt một chỗ thì chẳng ai sẽ suy nghĩ bình thường được hết đâu.”

bảy giờ sáng ngày thứ hai sau khi dịch bệnh xảy ra.

·

jeong jihoon và ryu minseok vẫn đi theo dự tính cũ, là hướng đi ban đầu của bọn họ.

đó là đi đến nhà ăn của trường.

việc này đã được cả hai cân nhắc kỹ. thời gian dịch bệnh bùng phát chỉ trong chưa đầy nửa tiếng đã biến đổi hơn nửa số học sinh trong trường, thì khi đó có chạy tới căn tin được đi chăng nữa, sống sót sau đấy cũng hoàn toàn là không thể.

nếu như suy luận của hai người là đúng, thì căn tin hiện tại là nơi ít người tới nhất — nếu như trong thời gian dịch bệnh lan tới, họ có thể là người đến căn tin sớm nhất.

nhưng nói vậy chứ việc thực hiện cũng sẽ không hề dễ dàng. nói gì tới việc đi đến căn tin, đường di chuyển đầy rẫy những mối nguy tiềm tàng chính là thử thách khó khăn nhất.

có lẽ cái được nhất hiện tại chính là căn tin trường học được đặt ở một hướng khá xa, hướng rẽ đến căn tin riêng biệt hiếm ai đi tới nơi đó đi?

jeong jihoon vừa đi qua phòng tập của câu lạc bộ bắn cung, đúng như anh nghĩ, cửa phòng tập mở toang và toàn bộ cung tên dự phòng trong đó đều đã bị lấy đi hết.

ổ khóa không bị phá vỡ thì có lẽ người kia đã dùng chìa khóa câu lạc bộ để mở, mà người giữ chìa khóa câu lạc bộ ngoại trừ lee minhyung - chủ tịch câu lạc bộ bắn cung ra thì còn ai ở đây nữa.

vậy ra mấy thằng đó còn sống à.

ryu minseok lắc lư cây nỏ của mình trên tay, nó gặp một chút trục trặc khi bắn nhiều tên liên tục quá rồi.

cậu nhìn về phía trước, trong căn tin thế mà lại chẳng có lấy bóng dáng của một con xác sống nào, khác xa suy nghĩ của mình.

có hai trường hợp, là đầu tiên: căn tin vốn chẳng có người bị nhiễm. và thứ hai: có người tới trước bọn họ đã dọn dẹp sẵn chúng nó.

minseok lại nghiêng về vế thứ hai hơn, cái đầu tiên thì nó lại vô lý quá.

cậu cầm sẵn cái nỏ trên tay, chỉ cần một tiếng động nhẹ là chực chờ giương tên bất cứ lúc nào.

“soạt-”

“phập!”

“đệt!”

tiếng động sột soạt từ sau dãy đồ ăn phát ra, như đúng suy nghĩ của bản thân lúc nãy, ryu minseok không chần chừ bắn thẳng về phía đó. âm thanh con người phát ra không ngoài dự tính của cậu.

jeong jihoon nhìn về phía kia, tiếng chửi lầm bầm liên tục kêu lên, dù nhỏ nhưng vẫn đủ để anh nhận ra nó là ai.

“kim geonwoo, cút ra đây.”

“cái giọng này…” một cậu trai đeo kính tròn ngạc nhiên ló đầu ra nhìn. “mẹ kiếp con mèo béo jeong jihoon!”

“choi hyeonjun, mày nói to quá đấy.”

kim geonwoo đạp thẳng vào cẳng chân thằng bạn, trên trán gã quấn một dải băng trắng đã vì cử động mạnh mà vết thương đã hở ra. gã to con nhìn về hai người một quen một lạ trước mặt, cũng cố tỏ vẻ ngạc nhiên:

“ồ, còn sống à. tưởng chết xó đâu rồi, thằng nhóc nào kia?”

“có mà chính mày mới chết xó nào, bị đập đầu nên lú luôn rồi à?” jihoon cũng không vừa đáp lại. “đây là nhóc năm hai vừa vào trường, đang hợp tác với tao, ryu minseok.”

nghe thấy được cái tên quen thuộc, cái đầu thứ năm còn lại trong căn phòng mới phát ra động tĩnh. đó là kim jeonghyeon, cậu không lạ gì jeong jihoon, chỉ là người nhỏ con bên cạnh anh ta…

“minseokie?” cậu cất tiếng, nghi ngờ nhìn cục bánh bao tròn nhỏ được bịt kín đó.

nhưng đôi mắt sáng như sao, chính là thứ vẫn luôn tồn đọng trong đầu cậu về người nọ.

minseok nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, đang nhìn chăm chú vào người quen của jeong jihoon cũng tò mò nhìn qua, thấy người nọ cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên lóe lên trong đáy mắt:

“hyeonie?”

ồ, đây chẳng phải là người bạn trước kia từng ở trong trại mồ côi lúc trước với cậu sao?

jeong jihoon nhìn hai người, anh hỏi minseok: “hai em quen nhau à?”

“à…” kim jeonghyeon gãi đầu. “tụi em từng học chung với nhau.”

jihoon không chú ý điều đó lắm, bởi anh đã bị thu hút vào cái cung tên quen thuộc đã dính một vệt màu đỏ xen lẫn chút dịch xanh, bóng dáng càn rỡ của gã trai chợt hiện lên trong đầu, khiến nhịp thở của jihoon lúc đó đã khựng lại một nhịp, mất một lúc lâu sau, anh mới cất cái tông giọng đã khàn tự bao giờ.

“lee minhyung và moon hyeonjun đi đâu rồi? cậu cùng câu lạc bộ với hai người họ mà đúng chứ?”

cậu trai mảnh khảnh đó chợt tái xanh mặt, nhìn vào bọng mắt đỏ hoe của jeonghyeon, jeong jihoon đã biết ngay kết quả rồi.

đã tới muộn rồi sao...?

và một tiếng sột soạt lại vang lên. lần này, nó không thuộc về ai trong số những người tại đó.

và chỉ có duy nhất một người phát hiện ra điều đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro