05 • hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.2k+

“nói đi, chuyện gì đã xảy ra vào chiều hôm qua?

jeong jihoon trút một hơi thật sâu, cảm giác khó thở cứ chiếm lấy lồng ngực anh. chỉ mới hai ngày trôi qua, mà ngôi trường vốn yên bình giờ đã bị bao nhiêu biến cố ập đến.

lee minhyung, moon hyeonjun. những người mà anh từng nghĩ sẽ sống sót, giờ đây lại dễ dàng bị cơn ác mộng zombie bất chợt xuất hiện này nuốt chửng?

không thể nào.

jeong jihoon chắc chắn về câu trả lời của bản thân, dù cho nó có phi lý đi chẳng nữa. thế nhưng khi nghĩ tới việc lee minhyung, với sự bình tĩnh không thể di chuyển như một vị thủ lĩnh, cùng với moon hyeonjun, kẻ điên loạn không theo một khuôn khổ, sẽ sẵn sàng lao vào cắn nát con mồi chỉ trong tíc tắc.

hai đứa đó. một kẻ trí não, một kẻ tứ chi, lại dễ dàng chết trong đám zombie một cách tức tưởi như vậy sao?

anh nhìn vào khoảng không, cảm giác như có một cái gì đó chưa được giải thích rõ ràng.

kim jeonghyeon chần chừ một lúc, để nhớ lại khoảnh khắc ấy:

“lúc xe buýt bị lật đổ, hai anh ấy đã nhảy xuống nhưng không kịp, lũ... xác sống đó tràn vào, sau đó là một con đường trống lộ ra giữa đám đông nên em đã men theo lối đó mà chạy thoát.”

minseok lắng nghe, lông mày khẽ nhướn nhẹ khi nghe thấy điều gì đó.

mặc dù câu chuyện được kể diễn ra khá mạch lạc, nhưng chiếc ổ khóa được mở ra trong phòng đựng dụng cụ hiện lên trong đầu jeong jihoon. ánh mắt anh lóe lên một tia sáng, rồi lại chìm vào trầm tư.

có thể là một trong hai đã trốn thoát được, nhưng theo lời kim jeonghyeon nói thì lúc đó lũ zombie đã lao vào xâu xé hai người rồi, thoát được trong tình huống đó là điều không thể. trừ phi có phép màu xảy ra.

thế thì chìa khóa câu lạc bộ là do kẻ nào lấy được lúc nó rớt khỏi túi của lee minhyung ư?

“chậc-” khẽ tặc lưỡi, anh cố ổn định lại cảm xúc của bản thân.

choi hyeonjun nhận thấy tình hình không ổn, liền đứng ra chuyển chủ đề cuộc hội thoại: “thôi thì còn sống là tốt rồi, giờ chúng ta có thêm nhiều người nè, dễ dàng hợp tác với nhau hơn rồi đúng không?”

người này cũng lạc quan thật. minseok quan sát người nọ, nhưng tiếng động khi vải cà vào tán lá lại cứ vang vảng bên tai khiến cậu chẳng thể bỏ qua nó nổi.

kim geonwoo lại không hào hứng lắm, hắn nhăn mặt: “mày nói nhiều quá hyeonjun.”

“mày im.” hyeonjun lườm nguýt hắn, “bị thương thì đừng có nhiều chuyện.”

geonwoo lầm bầm trong cơn đau: “còn không phải là do mày đập hả thằng chó.”

“nếu tao không đập thì mày đã đăng xuất khỏi server này rồi.” hyeonjun trả lời.

jihoon nhìn cảnh tượng này, không khỏi mỉm cười nhẹ. anh theo minseok, người đang tận tụy tìm kiếm thức ăn trong tủ và bắt đầu giúp cậu.

chuyện hai thằng bạn thì để ra sau đầu đi vậy, dù sao thì jeong jihoon vẫn không bao giờ đồng ý chuyện hai đứa nó chết trừ khi nhìn thấy được xác cả hai thằng khốn đó đâu.

“anh.” ryu minseok chợt lên tiếng, tay cậu cầm một bọc nilon đựng toàn thức ăn đóng hộp trong đó.

cậu nhìn về phía ngoài cửa căn tin, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của jihoon liền khẽ nheo lại: “em nghe có tiếng bước chân ngoài kia.”

ryu minseok có thính giác rất nhạy bén, đó là điều mà anh nhận ra sau một đoạn đường dài tới đây, và jeong jihoon lại chẳng bao giờ nghi ngờ khả năng đó của cậu.

nghe minseok nói vậy, đôi mắt mèo lập tức trở nên linh động, anh nheo mắt nhìn về hướng cửa lớn còn đang mở toang ra. căn tin nằm một hướng khác với đường đi bình thường khi đi từ lối đi học sinh hay giáo viên, nó là một lối rẽ riêng biệt hoàn toàn, với từng bậc đầy sỏi đá mà khi dẫm lên dù có giỏi đến mấy vẫn phát ra tiếng động rõ ràng.

anh vẫn chưa biết rõ khả năng của lũ zombie tới đâu, và việc chúng có thể dò đường đến đây hay không vẫn còn là câu hỏi chưa có lời giải đáp.

bóng râm của cành cây ngân hạnh phủ xuống mặt hành lang trắng sứ, gió thổi qua tạo âm thanh xào xạc sống động, nếu như minseok không nói thì chắc jihoon còn chẳng nhận ra rằng tiếng bước chân đó đã hòa lẫn với âm thanh lá cây một cách kỳ dị rồi.

trong bàn bếp dành cho nhân viên, choi hyeonjun và kim geonwoo đều im lặng, cả hai ngừng cuộc cãi vã trẻ con, căng thẳng quan sát động tĩnh bên ngoài.

kim jeonghyeon ngồi gần cửa sổ nhất, nhưng cậu trai chẳng dám có ý định đứng lên nhìn ngó chút nào – khi cú sốc đối mặt trực diện với cái chết của hai người đàn anh thân thiết nhất đã ám ảnh lấy tâm trí cậu hiện tại – mồ hôi lạnh nhễ nhại trên cần cổ.

jeonghyeon nhìn quanh chỗ ngồi của mình nhằm tìm ra vũ khí phòng vệ có thể sử dụng, nhanh chóng lia mắt tới một con dao bếp đang còn vương chút máu tươi mà không chần chừ nắm lấy nó thủ sẵn.

“để em ra ngoài quan sát cho.” ryu minseok đề nghị, vừa định xoay người lại sau câu nói, jeong jihoon đã lập tức nắm lấy cánh tay đang giương ra của cậu.

“hyung?” minseok nhìn đàn anh với ánh mắt khó hiểu.

jihoon cũng giật mình vì hành động này của bản thân, anh thả tay cậu ra, theo đó cũng nhanh chóng giải thích.

"dựa theo cách bước chân hỗn độn như hồi nãy, thì không thể nào do những kẻ biến dị đó tạo ra được."

ryu minseok quan sát người kia, đáy mắt khó giấu được sự lay động. kỳ lạ.

jeong jihoon tiếp tục nói: "cũng có thể là do những con zombie biến dị khác... hoặc– là những người còn sống như chúng ta thì sao?"

hai bóng người xuất hiện đằng sau cánh cửa, ngay khi jihoon vừa dứt lời đã nói.

"ồ? không có zombie à?"

"là do các cậu xử lý hết sao?"

là lee sanghyuk cùng han wangho.

tất nhiên, ryu minseok chẳng biết đó là ai. cậu chỉ tròn mắt quan sát hai người kia. thân hình mảnh khảnh, đồ bảo vệ các yếu điểm giấu sau lớp áo dày dễ vận động. trên tay anh không đeo kính có mang một cái túi xách một bên màu đen dài. nhìn có vẻ như là người chưa bị zombie cắn.

bên cạnh, jeong jihoon phát ra một tiếng tặc lưỡi nho nhỏ, có vẻ như anh không thích sự xuất hiện giữa hai người mới đến này lắm.

lee sanghyuk, anh trai đeo kính mỉm cười có vẻ hiền từ nhìn minseok, nhưng người được nhìn lại tinh ý nhận ra trong đấy còn có cảm xúc gì đó có chút khó hiểu mà cậu lại không biết được.

anh ta hỏi: “các cậu có muốn nhập hội với chúng tôi không?”

thẳng thừng, một cách thật sự sỗ sàng, nhưng khi đối mặt với vẻ bề ngoài đầy tính áp đảo thế kia, những gì tồn tại trong thị giác cũng chỉ là một vẻ ngạc nhiên mà thôi.

minseok giật mình lùi vài bước, chẳng biết vì sao khi anh ta tới gần, cậu thấy có một mùi hôi cực nồng bốc lên trên cơ thể thư sinh đó. nó không phải là mùi mồ hôi lâu ngày không giặt, mà lại như mùi của hàng ngàn xác chết đã khô tới bọc xương gói trong túi dầu nhầy nhụa.

nhưng minseok biết đó không phải là mùi cơ thể của anh ta, chỉ là nó nồng tới nỗi dính liền với quần áo của người đàn ông đó thôi.

người này chẳng lẽ

“chỉ có hai người các anh thôi à?” kim geonwoo dựa lưng vào bệ tủ, anh thì thào nói, chẳng biết khi nào khuôn mặt khỏe mạnh lúc nãy đã tái nhợt đi.

lee sanghyuk vẫn một bộ mặt điềm tĩnh: “không tính chúng tôi thì còn có 5 thành viên hội học sinh, 4 thành viên trong ban kỷ luật còn sống.”

“chúng tôi vẫn còn đồ ăn dự trữ nếu như các cậu gia nhập vào, và sẽ có đồ cứu thương nên cậu sẽ không gặp bất tiện gì đâu geonwoo-nim.”

gã trai bị thương hừ nhẹ một tiếng, cũng chỉ quay đầu lại không quan tâm.

“vậy thì chúng tôi tham gia.” choi hyeonjun do dự đồng ý, nhưng với điều kiện tốt như vậy, và thằng bạn còn đang bị thương của anh thì điều đó như một cơ hội được ban vậy.

anh nhìn lee sanghyuk, ánh mắt hướng niềm tin vào tên hội trưởng hội học sinh cực kỳ bí ẩn, chẳng có mấy ấn tượng trong trường.

“thế nhưng cậu phải đảm bảo sự an toàn của chúng tôi.”

lee sanghyuk nhìn anh, khó chịu thay những gì choi hyeonjun thấy được trong ánh mắt đó là một câu hứa thành thật, mà lý trí anh lại không tin vào những gì nó nói.

“tôi chắc chắn sẽ đưa chúng ta an toàn rời khỏi đây.”

ngay lúc chàng trai kính tròn còn đang khó xử, nhưng nhìn vết thương đã lan dần trên đầu kim geonwoo, anh lại nghiến răng, chỉ đành cam chịu vào những gì mình thấy.

kim jeonghyeon nhìn hai người đã gia nhập, cậu nắm chặt chìa khóa bạc dính máu đỏ trong lòng bàn tay, ánh mắt hơi lơ đãng đi đâu.

mày phản bội anh à?

“...em xin lỗi.

“còn cậu thì sao?” han wangho nhìn chàng trai cao ráo trong góc, anh biết người này, tân binh duy nhất trong đội bắn cung, nếu kéo nó vào được thì tốt, còn không thì thôi vậy.

đối với anh, trong khoảnh khắc này, bất kỳ sự yếu đuối nào đều đồng nghĩa với cái chết.

“xin lỗi, tôi từ chối.”

nhìn chàng trai cao ráo nhưng sắc mặt lại non nớt tái nhợt, lee sanghyuk chẳng thể hiện biểu cảm nào rõ ràng, anh chỉ ồ lên một tiếng làm như ngạc nhiên: “có thể cho tôi hỏi lý do tại sao không?”

móng tay ghim vào từng khúc gập ghềnh của thứ lạnh lẽo trong da thịt, kim jeonghyeon cúi gằm mặt tránh cho người kia đọc được cảm xúc của bản thân, giọng nói cậu đều đều:

“tôi có hứa với một người là sẽ đợi họ tới, nên đành từ chối ý tốt của anh vậy.”

“vậy thì tiếc quá.” người đàn ông đeo kính nhún vai tỏ vẻ tiếc nuối.

han wangho tặc lưỡi một tiếng: “thế thì chúc cậu sống tốt.”

không quan tâm tới ngụ ý đằng sau câu nói đó của han wangho, kim jeonghyeon chỉ đánh mắt nhìn về ryu minseok, cậu bắt gặp người kia cũng nhìn lại mình.

ánh mắt đó vẫn long lanh như thuở nào.

minseok cướp lời trước khi người đàn ông đeo kính nói: “tôi theo jeong jihoon.”

lee sanghyuk nhìn về cậu, nhưng minseok đã đưa mắt tới jihoon rồi.

chàng trai có vẻ thỏa mãn khi nghe được câu nói đó, nên trong giọng nói trả lời cũng có phần thoải mái hơn:

“vậy thì chúng tôi đành nhường ý tốt này cho lượt sau vậy, cảm ơn cậu nhé.”

han wangho nhìn minseok, lại nhìn gã trai cao hơn mét tám, ánh mắt hơi không đồng tình cho lắm:

“jeong jihoon, dù tôi biết chúng ta có ân oán với nhau từ trước nhưng hiện tại đừng trẻ con như vậy nữa. việc hợp tác với nhau là vô cùng cần thiết tại thời điểm này, cậu biết năng lực chúng tôi tới đâu, tôi cũng vậy. và cũng vì đứa nhóc bên cạnh cậu nữa, đừng vì giận dỗi trẻ con mà mất mạng oan uổng.”

“han wangho, có vẻ như cậu đã hiểu sai điều gì rồi.” jeong jihoon có vẻ không vui lắm, anh nắm cổ tay minseok kéo về sau lưng mình. “anh nghĩ tôi sẽ trẻ con như thế à? chúng ta vốn dĩ đã không hợp quan điểm nhau từ ban đầu rồi, nên có bắt ép việc mạng sống cũng sẽ chẳng đi tới được đâu đâu. khéo còn uổng mạng oan hơn cả đấy.”

anh nhún vai, nhìn hạt đậu phộng chuẩn bị hóa thành đậu phộng cắn người lao tới mình nếu như lee sanghyuk bên cạnh không cản lại.

“vậy là cậu sẽ không gia nhập với chúng tôi sao?” sanghyuk đẩy kính, đôi mắt không cảm xúc nhìn Jeong jihoon.

"đúng vậy." jihoon khoanh tay, thẳng thừng đáp lại.

tia lửa điện như có như không xuất hiện tại đâu đó giữa ánh mắt hai người.

choi hyeonjun đứng một bên, cũng phải ôm tay rợn rùng khi chứng kiến sự căng thẳng giữa hai người họ: “lạnh lẽo thiệt chứ.”

minseok phía sau lưng jihoon len lén đưa mắt nhìn xem, cậu mím môi, mắt hết nhìn ra bên ngoài một lúc lại liếc vào trong.

cảm thấy tay áo mình bị một lực kéo quen thuộc, jihoon thôi dáng vẻ lạnh lùng, ánh mắt thay đổi trạng thái một cách chóng mặt dịu dàng nhìn người nhỏ hơn sau lưng: “có chuyện gì sao?”

ryu minseok thở một hơi dài, nhớ lại khi nãy, cũng chỉ đành nói: “anh... tại sao chúng ta thay vì không gia nhập, cũng có thể hợp tác với họ?”

dưới ánh mắt mở to đầy ngạc nhiên của đàn anh, tiếp tục nói: “chúng ta có thể trao đổi thông tin về zombie với nhau, cũng như là thức ăn nữa, việc hợp tác có lẽ cũng không ràng buộc như bắt ép phải gia nhập như anh nói.”

“ồ. ổn đấy chứ.” han wangho cảm thán, lại khó chịu nhìn ánh mắt tên mèo béo bắn về phía bản thân. “nhìn nữa là tao móc mắt giờ. tao đang đàn em chứ chẳng phải là mày đâu.”

jeong jihoon mắt liếc lên trời, cố không nhìn vào hạt đậu phộng đang sừng cồ trước mặt mình. anh nhìn xuống minseok, chạm phải ánh mắt long lanh đấy, giọng nói có chút bất lực: “em muốn như vậy ư?”

minseok nhíu mày, có vẻ khó hiểu trước lời mà anh hỏi: “chẳng phải chúng ta nên như vậy sao? tình hình hiện tại vốn dĩ ai cũng sẽ làm thế mà?”

jeong jihoon thở dài, anh nhìn lee sanghyuk, kẻ đang nở một nụ cười giả tạo đã có phần niềm nở hơn khi nghe ryu minseok nói. chàng cung thủ nhìn vị hội trưởng hội học sinh, giọng nói bảy phần cọc cằn, ba phần lại kiềm chế không để lời chửi tục phát ra: “cậu nghe rồi đấy chứ? có được không?”

tên này thực sự muốn để anh hạ mình nói trước đấy à.

thấu rõ ý định đó của người hội trưởng, nên khi nghe câu đáp ứng của hắn, jihoon càng bực bội trong lòng hơn. chết tiệt, nếu không phải do minseok muốn, thì anh đã thẳng thừng đi khỏi sau khi nhìn thấy cái bản mặt khốn nạn đó rồi.

giống như hồi đó vậy, cũng là vẻ mặt ấy...

"tôi mong chúng ta sẽ hợp tác thật tốt với nhau." lee sanghyuk đưa tay, chừng vài ba phút không thấy người trước mặt đáp lại. ryu minseok phía sau nhìn tình huống này mà thở dài một hơi, cậu bước lên bắt lấy cánh tay vẫn giữ nguyên vị trí như thế, tựa hồ sẽ biết có người nắm lấy vậy.

người này thật sự...

"hợp tác tốt." cậu bình tĩnh đáp lời, sự nghi hoặc vẫn chưa dứt khỏi suy nghĩ.

dù đã thả tay ra, cảm giác mềm mại của da thịt vẫn ám ảnh bàn tay minseok, không dấu vết chai sạn nào, chỉ còn lại một cảm giác lạnh lẽo đến đau đớn. xoa xoa lòng bàn tay mình, nhưng tiếng khóc oán than như cơn sóng dữ dội xộc vào trí óc, dường như có hàng vạn lời than trách vẫn còn vang vọng tại đấy.

trông yếu ớt như vậy lại có thể làm ra hành động như thế sao... con người đúng thật là kinh khủng mà.

cậu nhìn kim jeonghyeon, người đã tránh mắt với mình sau cú chạm nhau hồi nãy, kéo nhẹ tay áo của jeong jihoon – người vẫn còn đang dán ánh mắt mà sự thù ghét trong đấy làm minseok đôi phần khó hiểu với lee sanghyuk đã rời đi cùng với ba thành viên của mình – khi anh nhìn xuống và chỉ về phía chàng trai cao ráo trong đội bắn cung lúc nãy.

jihoon nhanh chóng hiểu ý, anh cũng nhận ra tài năng của chàng trai này khi cậu ta còn tập luyện trong câu lạc bộ, có thêm người cũng được, còn không thì trở thành đệm thịt cho cả hai cũng không sao.

anh nhanh chóng bước tới, ryu minseok theo sau, cậu nhìn người đàn anh vồ vập và khoác vai cậu trai khi cậu ta còn chưa kịp nhận ra. một điệu cười nhếch mép đặc trưng cùng lời nói trong đấy tất cả đều là bắt buộc.

“nhìn chú mày cô đơn thế nhở? gia nhập vào đội anh mày đây nhé. tốt, đi thôi!”

kim jeonghyeon bị đánh bất ngờ như thế, cậu trai “ớ?” lên một tiếng chưa hiểu chuyện gì. hối hả giải thích từ chối với người kia:

“đàn anh? em không gia nhập được đâu ạ!”

“anh có hỏi ý chú mày à?”

ryu minseok đi theo hai người, cậu nhìn bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy cổ tay bản thân. chẳng biết đây là lần thở dài thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay nữa, cậu cất bước, chậm rãi đi tiếp.

nắng buổi trưa chói chang chiếu sáng cả sân trường đột nhiên trở nên mờ ảo, khi ba người thanh niên tiếp tục bước đi, bóng dáng họ dần hòa vào màn đen nơi góc tường, như một lớp màn che phủ chuẩn bị mở ra cho sự âm u của một tương lai đầy những điều chưa biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro