[GuOnRia] Hai Chú và Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GuOnRia

_Hai chú hơn 30 tuổi x em bé vừa mười bảy._
______

Ryu Minseok từng có một gia đình hạnh phúc. Có bố, có mẹ có người thân yêu thương. Nhưng rồi, đến khi em tròn tám tuổi người bố của em đã đổ đốn, làm ăn lại thua lỗ nợ nần, rồi trong giây phút sa ngã vào con đường cờ bạc đến nghiện, ông ta bị những lá bài mê hoặc mà cứ dấn thân vào đó, càng đánh lại càng thua và mỗi lần thua bài như thế ông ta lại quay về nhà đánh đập chửi mắng mẹ con em khiến mẹ em vì không chịu nổi mà đã bỏ đi. Để lại Minseok bơ vơ gánh chịu những đòn đánh như trời ván của ông ta.

"Mẹ ơi, một ngày nào đó con sẽ vùi mình vào bầu trời trong xanh kia. Trở thành một hạt cát được bay lượn trên bầu trời ấy. Thật hạnh phúc đúng không ạ?" Minseok tự thì thầm với bản thân trong một gốc nhà, vẽ lên vách tường một bầu trời tuyệt đẹp bằng màu của em. Mọi thứ xung quanh em luôn xoay theo vòng xoáy tiêu cực và giây phút ít ỏi này, em tự ôm lấy bản thân để tạo nên một hạnh phúc giả an ủi tâm hồn em.

Minseok sống trong chuỗi ngày bị đánh mắng đau đớn. Khi trước em sẽ khóc và cầu xin ông ta tha cho mình nhưng vào thời điểm bây giờ thì mọi đau đớn thể xác đã không còn là vấn đề của em nữa. Trong đôi mắt trong veo hồn nhiên ngày nào giờ chỉ còn lại một màu tối đen, màu của tuyệt vọng. Mãi cho đến một ngày ông ta vỡ nợ do vay tiền đánh bạc.

Mỗi lần giang hồ đến nhà đòi nợ là Minseok lại phải trốn chui trốn lủi vào cái nhà kho cũ, em gói gọn người mình vào chiếc thùng gỗ, đợi cho đến khi họ rời đi. Nép mình vào nơi tối tâm ấy, đôi khi em chỉ ước rằng một ngày nào đó mẹ sẽ quay về và đưa em rời đi. Nhưng mọi hy vọng mọi sự nhớ nhung của em dành cho mẹ đã tan nát khi chẳng có ai đến cứu em khỏi cơn đau thể xác này.

Em chỉ ước người đàn ông tệ bạc khốn nạn ấy biến mất khỏi cuộc đời em. Minseok đã quá đau khổ trước những gì ông ta gây ra rồi.

"Chúng mày tìm cho kỹ vào! Chắc chắn thằng nhỏ đó ở đâu đó quanh đây." Tên đầu trọc cầm đầu tụi giang hồ hô lớn. Bọn chúng đang lục tung căn nhà này để tìm Minseok vì bố của em đã mang em ra thế chấp xóa nợ.

Tên đứng đầu bọn cho vay nặng lãi vừa thấy em bên trong tấm ảnh liền đồng ý, mang Minseok về là 'người hầu' cho nhà mình.

"Xem tao nhìn thấy gì này?"

"Cái nhà kho nhỏ xíu mục nát này có gì?"

"Vào tìm thử xem, tao bới nát cái nhà đó rồi."

Hai tên giang hồ, tay xăm phượng hoàng gãy cánh và cá chép âm dương bắt đầu bới tung cái kho cũ kĩ ấy.

"Mày đây rồi." Một tên đã nhìn thấy chiếc thùng gỗ nằm trong nhà kho, thứ ấy thu hút ánh nhìn của hắn, chiếc thùng gỗ đấy có phần hơi to một tí. Và thật may mắn khi hắn đã tìm thấy Minseok bên trong ấy, đang say giấc.

"Thằng nhóc này nhỏ xíu như vậy, đại ca mang nó về làm gì?" Tên đàn em bé Minseok lên, vừa đi vừa thắc mắc hỏi đồng bọn bên cạnh.

"Chịu, chắc mang về để bán vào chợ đen."

"Nhìn nó ốm như vậy, trông cũng tội." Thật ra hai tên đó cũng từng giống như Minseok bây giờ. Cũng có một quá khứ lăn lộn ngoài xã hội, được dẫn theo con đường đi đòi nợ này. Cuối cùng cũng chỉ vì giành giật thức ăn cho sự sống của bản thân.

Minseok ngoan ngoãn say giấc ngủ, trông em thật đáng yêu. Hệt như một bé cún nhỏ được bồng bế yêu chiều.

Từ trước đến giờ em luôn chọn cách đi ngủ thay vì ăn, vì điều đó sẽ giúp em tiết kiệm tiền để mua thuốc chữa trị cho vết thương trên người em.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Đại ca." Hai tên giang hồ cúi đầu chào người đàn ông ngồi trên sô pha đang ung dung rít điếu thuốc.

"Min-hyung mày thích trẻ con từ bao giờ thế?" Người đàn ông tay cầm điếu thuốc, mặc vest đen thích thú, đánh mắt sang Lee Min-hyung, tên đó không để ý hắn đâu vì gã Min-hyung bận chăm chăm ngắm nhìn Minseok say giấc.

"Chúng mày đánh ngất thằng bé à?" Người đó hỏi. Hắn ta là Lee Min-hyung, ông trùm tay buông chợ đen ở khắp các miền đất này. Hắn giàu, hắn có tiền, hắn có quyền.

"Không ạ, lúc tụi em thấy nó thì nó đã ngủ như vậy rồi." Hai tên ấy xanh mặt lắc đầu tường thuật lại sự việc minh oan cho bản thân.

"Min-hyung hoá ra lại thích trẻ con kìa, trâu già lại đi gặm cỏ non, haha!" Người đàn ông kia cười khây khẩy chọc Min-hyung. Gã là Hyeon-Jun, Moon Hyeon-Jun. Mafia máu mặt tại miền đất tàn khốc này. Anh em cùng nhà khác cha của Lee Min-hyung.

Lee Min-hyung là cháu ruột của ông Lee đất Seoul này. Còn Hyeon-Jun lại là nhất đệ của ông Im Jae-hyeon tại đây. Người cùng nhà, không giết nhau.

Hai anh em có cơ hội làm việc cùng nhau khi cả Thập Nhất Bang tập hợp. Trong cuộc họp lớn hôm ấy, anh Lee Sang-hyeok lên làm Tổng Lãnh Đệ Nhất và tất cả băng đảng đều phải bắt tay nhau cùng nhau làm việc.

Hôm nay khi chiêu đãi người bạn Moon Hyeon-Jun, Min-hyung đã được thuộc hạ cấp báo về thứ mà người đàn ông vay nợ muốn thế chấp để xóa nợ.

Khi nhìn thấy tấm ảnh chân dung của cậu bé, ngay lập tức gã Min-hyung bị hút hồn bởi đôi mắt của đứa trẻ ấy, đẹp lắm. Thứ Min-hyung thích có đập nát đất Seoul thì hắn cũng phải có được.

Min-hyung tay ôm Minseok nhỏ xíu vỗ về, Minseok mới tròn mười bảy và Min-hyung đã gần ba mươi mốt rồi. À hắn và cả gã bạn thanh mai Hyeon-Jun bằng tuổi, cách nhau cũng vài tháng thôi. Min-hyung và cả Hyeon-Jun đều không thiếu mỹ nữ khắp chốn phương trời vây quanh, nhưng với lý trí và tư tưởng được nuôi dạy từ nhỏ rằng : “Phụ nữ càng đẹp càng độc, nên quen không nên yêu.” Với cả do hai gã ta lo làm việc, ăn chơi quẩy club nhưng chả bao giờ quen hay hẹn hò với ai. Điều đó khiến hai người đàn ông mất dần hứng thú với phụ nữ từ đó cũng khiến hai gã thành hai người đàn ông độc thân vui tánh thích cầm súng bắn bằng bằng mấy viên vào mấy đứa khiến gã ngứa mắt.

Minseok khẽ mở mắt sau giấc ngủ dài. Cảm nhận thấy sự mềm mại ấm áp em liền quay đầu lên nhìn. Đập vào đôi mắt em là Lee Min-hyung đang nhìn em.

"Chịu thức rồi à?" Min-hyung nhìn đứa nhỏ đang hoang mang trong vòng tay mình. Thật sự rất đáng yêu, đây là tiểu cún con để hắn cưng chiều sao?

"Anh là ai?" Minseok ngây giọng hỏi. Người đàn ông phía trước em trông rất trẻ, ngũ quan sắc sảo tuyệt vời.

Hyeon-Jun ngồi cạnh vừa nghe Minseok gọi Min-hyung, giọng nói ngây ngô ấy khiến gã nghe thấy thì liền cười nhẹ. Đáng yêu thật. Nhưng nhóc con này cũng gan lắm, trước giờ chẳng ai dám hỏi thẳng Min-hyung như thế đâu. Nhưng mà thấy Min-hyung cười cười thoải mái như vậy thì có vẻ tên đó ắt hẳn là đã thích nhóc này rồi.

"Aiya, chú này lớn hơn cháu nhiều lắm đấy." Hyeon-Jun vươn tay nhéo gò má Minseok nói.

"Dạ?" Em hoang mang nhìn sang người đàn ông đang ngắc gò má của mình.

"Ba cháu nợ tiền bọn chú nhiều lắm đấy. Phải làm sao bây giờ? Hắn ta trốn mất rồi đó." Min-hyung cất tiếng nói, việc hắn nhắc đến thành công thu hút sự chú ý của Minseok quay ngắc lên nhìn Min-hyung. Vẻ mặt em hơi đen lại, dường như em đã biết chuyện Min-hyung vừa nói từ rất lâu rồi.

"Vậy cháu phải làm gì để trả nợ ạ?" Minseok cất giọng hỏi.

"Hm…ở đây làm việc." Làm việc khác.

Gã Hyeon-Jun tròn mắt, vui rồi Lee Min-hyung đã thích thằng nhóc này như vậy rồi à? Gã cũng thích nó, hay chơi lớn nhỉ? Tranh bé này với Min-hyung.

"Cháu làm việc nhà ạ?" Minseok ngây thơ hỏi Min-hyung. Ôi đứa trẻ ngây thơ của tôi ơi, em chẳng biết rằng hai con sói kia muốn em làm việc mà cả đời em cũng chẳng nghĩ đến đâu. Min-hyung cúi xác đầu gần gương mặt xinh xắn của Minseok.

"Nào Lee Min-hyung, tao xin nhóc này nhá?" Hyeon-Jun thấy tình hình Min-hyung sắp cưỡng hôn bé con liền bế em ra khỏi vòng tay hắn, ôm em vào lòng gã.

"Đáng yêu đấy, ở đây làm việc cho tốt." Làm những việc không được trong sáng với cháu, chú sẽ cho cháu lên mây.

Minseok mím môi gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Em chỉ cần làm việc nhà thôi đúng không? Vậy thì em làm được.

"Đồng ý hay không thích nhóc con cũng phải ở đây thôi, nên là…chúng ta vào việc nhá~" Hyeon-Jun thích thú ôm lấy Minseok và nâng em lên khi thấy em gật đầu. Đáng yêu lắm đấy, giờ chúng ta làm việc nên làm thôi.

"Làm gì ạ?" Em hỏi, không phải làm việc nhà hả? Vậy phải làm gì?

"Rồi nhóc sẽ biết." Hyeon-Jun ôm Minseok đánh mắt sang Min-hyung. Việc nên làm là mang bé giấu vào trong phòng làm những việc không tốt đẹp với đứa trẻ này. Nhìn gương mặt cùng giọng nói ngây thơ ấy. Ôi con quỷ nứng trong gã sắp chịu không nổi rồi, bé Minseok còn cuốn hút hơn mấy em gái trong ngành nữa.

Hyeon-Jun bế em lên phòng phía sau là Min-hyung chẳng nói câu gì từ nãy đến giờ. Minseok có phần hơi khó hiểu.

"Nhóc tên gì?" Min-hyung nhìn em hỏi, dù hắn đã biết nhưng cũng phải hỏi.

"Ryu Minseok ạ." Em ngoan ngoãn đáp lại câu hỏi ấy.

Đến một căn phòng bên trong nội thất tối màu nhưng rộng vô cùng. Một căn phòng bằng căn nhà của em, người giàu họ sống trong nơi như vậy sao?

Hyeon-Jun quăng Minseok lên giường, kéo cái cà vạt khỏi cổ. Đè Minseok xuống, cùng lúc đó Min-hyung cũng lấy trai gel bôi trơn đặt lên chiếc bàn cạnh giường.

"Ưm!" Hyeon-Jun hôn em, một nụ hôn đầy bất ngờ và Minseok chẳng thể quen với nó. Việc mà họ nói là loại việc này sao?

Hyeon-Jun luồn lưỡi vào, khuấy động khoang miệng Minseok. Mọi thứ ngọt ngào bên trong ấy đều bị gã hút sạch.

Min-hyung đã vòng tay qua eo em từ lúc nào, vừa cắn vào cổ em vừa mút tạo nên những dấu đỏ trên làn da trắng nõn của em.

"Ha…ha…" Vừa được Hyeon-Jun buông môi ra em liền gục vào vòng tay gã, cố gắng mà hít lấy vài ngụm không khí. Em chưa bao giờ hôn ai cũng chẳng bao giờ trải nghiệm qua loại chuyền này.

"Đáng yêu lắm, giờ thì mở miệng ra đi bé con." Hyeon-Jun xoa xoa đôi môi mềm mại mà mình vừa dày vò kia, ngón tay gã cạy miệng Minseok ra rồi nhét vào một thứ gì đó.

An nuốt tọt nó xuống, em không biết cái viên màu trắng trắng đó là gì nhưng bây giờ cơ thể em nóng lắm.

"Ưm…ah…đ-đừng cắn…ưm…" Min-hyung phía sau liên tục cắn mút cơ thể Minseok, tay hư nhá, bóp mông bóp ngực Minseok nhá.

Dù là con trai nhưng ngực Minseok lại nhô lên vô cùng dễ thương, sau lớp áo thun mỏng là bàn tư hư hỏng của Min-hyung đang chơi đùa với đầu ti hồng hào của Minseok. Những bộ phận này khiến Min-hyung như bị mắc kẹt lại, sờ soạng nắn bóp rất sướng tay.

"Nóng…hức…nóng quá…huhu…" Minseok bật khóc, cơ thể em nóng lắm, bên dưới như có kiến bò vậy rất ngứa. Bên trong em như đang thiếu cái gì đó, em muốn một thứ gì đó mà em không tài nào biết được.

"Nói xem, bé muốn gì?" Hyeon-Jun nâng cằm em lên, đối diện với gã. Nhìn đứa trẻ ngây thơ đang chật vật khổ sở ấy khiến gã muốn trêu ghẹo em.

"Chú ơi…hức…em muốn…muốn…ưm!" Em chưa nói hết câu đã bị Min-hyung cắn vào gáy một cái rõ đau. Nhưng em thấy sướng, cảm giác được bàn tay lạnh lẽo ấy chạm vào người khiến Minseok thoải mái.

Không nói nhiều, Hyeon-Jun lột sạch quần áo trên người Minseok. Cơ thể em nhỏ bé trắng nõn nà, có vài vết bầm tím trên đó khiến cả hai tên đàn ông đen mặt thề không giết chết thằng cha khốn nạn ấy thì hai người họ sẽ đếch làm mafia nữa.

Minseok bị hai người tấn công khiến em run rẩy hoảng sợ. Em chưa bao giờ trải qua loại chuyện này, chưa có một tí cảm giác hay kinh nghiệm nào.

"Ngoan thả lỏng ra không đau đâu." Hyeon-Jun xoăn nhẹ mái tóc mềm mại của Minseok, bên dưới bắt đầu cho ngón tay vào nơi lỏng. Tường thịt mềm mại ôm lấy hai ngón tay của gã.

"Hức…ưm…ư…" Em rên rỉ theo từ cú nhấp tay của gã. Cảm giác này thật sự rất sướng. Em muốn, em muốn nữa!

Minseo bé đã cương lên từ bao giờ, trong động huyệt đỏ hồng đang chịu cảnh xâm phạm khiến Minseok nứng điên.

Dâm dịch nhễ nhại túa ra dính vào tay Hyeon-Jun, bao nhiêu sự dâm đãng đều được cả hai gã ấu dâm ghi lại vào trong mắt hết.

"Ah!" Bất ngờ gã hổ trắng chạm vào một chỗ nào đó, khiến Minseok giật bắn người mà ra lần một. Tinh dịch dính vào bụng nhỏ của Cún con, em không muốn không muốn. Minseok bấu ngón tay vào lưng trần Hyeon-Jun, cào nhẹ vài đường lên tấm lưng ấy.

"Bé sướng rồi giờ đến hai chú nhé?" Hyeon-Jun cười híp mắt, nhưng Minseok biết. Em toang rồi.

Hai con quái vật to đùng hiện lên trước mặt Cún con, nó to đến nổi khiến Minseok cảm giác chỉ cần đâm vào bên dưới sẽ khiến em bị xé rách làm đôi mất!

"Mút nó đi." Min-hyung cầm thứ đó, đặt gần miệng Minseok. Cún con ngoan ngoãn há miệng ra mút nó, em không muốn nhưng cơ thể em như bị điều khiển khiến em không thể từ chối sự rù quến của con quái vật đó.

Minseok mút đó như mút kẹo, chiếc lưỡi nhỏ liếm đều trên đầu khấc rồi chuyển dần xuống phần thân gân guốc.

Em ngậm lấy thứ đó nhưng do nó quá lớn khiến em không thể nuốt hết được. Khoang miệng nóng ấm của Minseok làm Min-hyung vô cùng hài lòng, hắn tìm được một bảo bối trời sinh để yêu thương rồi.

Bên dưới thì Hyeon-Jun vẫn chăm sóc cho em và thứ to lớn của gã đang chờ đợi được đưa vào bên trong Minseok. Với lấy lọ gel bôi trơn trên bàn, Hyeon-Jun đổ một ít lên tay rồi đưa vào huyệt động nhỏ ấy. Bên trong tường thịt mút mát lấy tay Hiếu khiến gã khá hài lòng. Rồi cầm lấy thứ đó, đẩy thẳng vào bên trong em.

"Ưm! Ah…" Em chắc thể rên thành tiếng khi phải tiếp nhận hai thứ ấy. Sướng quá, sướng quá!

Bên dưới có Hyeon-Jun, bên trên có Min-hyung.

Sự khoái cảm làm tình mang lại khiến nước mắt sinh lí của Minseok lại rơi xuống. Hoá ra cảm giác lên đỉnh là như vậy, em Cún muốn nữa, Minseok muốn nữa. Cho Minseok đi.

Cuộc chơi bắt đầu, Minseok ở giữa bị hai gã đàn ông thay phiên nhau đâm vào rút ra mạnh bạo. Cơ thể nhỏ bé của em đầy vết hôn cắn đi kèm là tinh dịch trắng đục dính trên dáng người bé nhỏ.

"Ah…tha…tha cho em…ah…ưm…" Lời cầu xin của Minseok bây giờ chỉ như liều thuốc kích thích hai con quái vật kia. Khiến hai gã càng hưng phấn hơn.

Hôm ấy cả ba người không ngủ…
.
.
.
.
"Đệch! Thằng Hyeon-Jun với thằng Min-hyung đâu!?" Thầy Lee Sang-hyeok bất lực khi hôm nay hai đứa nó đột ngột biến mất.

"Kệ đi anh. Chắc chúng nó có việc." Kim Kwang-hee lên tiếng nói.

Những người phía sau rén hết cả người chỉ dám ngồi yên không dám lên tiếng.

Hyeon-Jun ơi! Min-hyung ơi! Tại bây mà giờ ăn tụi tao còn không dám!
.
.
.
.
.
.
.
Minseok tỉnh dậy trong buổi sáng mát mẻ mùa hạ thu. Cơ thể em đau nhứt đến mức không thể di chuyển nổi.

"Tỉnh rồi à?" Giọng trầm ấm của Min-hyung vang lên. Minseok định ngồi dậy nhưng eo em đau đến mức không thể nhúc nhích.

"Hic!" Cơn đau kinh khủng truyền đến khiến Minseok ngã gục xuống giường. Phần hạ bộ của em đau rát như thể nó đã bị xé ra.

"Từ từ đã nào, chú có ăn thịt em đâu mà gấp gáp như vậy?" Min-hyung vội đi đến đỡ lấy Minseok đang khó khăn ngồi dậy.

"Chú…cháu…chú…cháu…" Mặt Cún con đỏ bừng lên khi nhìn xuống cơ thể mình. Mọi chuyện đêm qua bắt đầu tua vào đầu em hệt như thước phim. Em ngại đến nổi không dám nhìn Min-hyung lấy một lần. Mà nếu em nhớ không nhầm thì đêm qua vẫn còn một người đàn ông nữa mà nhỉ?

Chả nhẽ hắn ta chơi xong rồi vứt em à?

"Nhóc con bây giờ là của chú." Min-hyung bế em Cún của hắn vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ lại cho em không quên moi tinh trùng bên trong Minseok ra. Tinh trùng trắng đục chảy ra từ hậu huyệt Cún con không ngừng, rốt cuộc hôm qua hai gã đó đã bắn bao nhiêu vào bên trong em vậy?

Một lúc sau…

Min-hyung quấn khăn tắm quanh người Minseok rồi bế em ra ngoài. Lúc này người họ Moon đã xuất hiện từ bao giờ, gã đang ung dung hút thuốc trên ghế sô pha trong phòng tên Gấu bạn gã.

"Sao rồi?" Min-hyung nhìn gã trai già đang hút thuốc hỏi.

"Anh Sang-hyeok hơi căng nha." Hyeon-Jun cười như thằng nghiện rồi lại rít lên một hơi thuốc.

"Bé Cún con ăn uống gì chưa?" Hyeon-Jun quay lại nhìn bé con trong tay Min-hyung ngoan ngoãn như bé cún nhỏ vậy.

"Dạ chưa." Minseok khẽ lắc đầu đáp lại câu hỏi của Hyeon-Jun.

Chết Minseok không có quần áo, tối qua hứng qua xong xé áo em nó luôn rồi. Mà quần áo của Min-hyung thì…

Không vừa với bé Cún con…

Thế là gã họ Moon đành gọi đàn em nhờ chúng nó mua quần áo cho Minseok. Min-hyung đón con người ta về mà lại đếch mang quần áo. Đúng là đồ tồi vô trách nhiệm, hãy để Moon Hyeon-Jun này chăm sóc em.

Moon Hyeon-Jun và Lee Min-hyung thay phiên nhau chăm sóc bé Cún cưng của họ. Em được đi học, đến trường được làm quen nhiều người.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ưm…chú ơi…" Minseok nằm dưới thân Min-hyung, hai chân dang rộng để hắn chui xuống chơi lỗ nhỏ của em bằng lưỡi.

"Ah…cháu xin lỗi…ah…ư…" Cún nhỏ rên rỉ khi hai ngón tay Min-hyung mạnh bạo đâm vào bên trong khiến Minseok giật bắn mình.

"Lần sao còn dám để người khác hôn mình không?" Min-hyung nhìn thân ảnh nhỏ run rẩy dưới thân mình, lòng dâng lên ham muốn trêu ghẹo.

"Cháu xin lỗi…ah…chủ ơi~...cháu muốn chú cơ…" Từ ngày sống ở nơi này, Minseok trở nên mè nheo nũng nịu trước Min-hyung và Hyeon-Jun. Thật tiếc cho gã anh già Moon Hyeon-Jun hôm nay phải đến bang FearX của người bạn, cụ thể là Kim Jeong-hyeon. Vì vậy mà Lee Min-hyung này xin húp bé Cún cưng một mình nhé.

"Từ giờ phải ngoan ngoãn đấy, hiểu chưa bé cưng?"Min-hyung khẽ cười, nụ cười thiếu liêm sỉ của hắn khiến Minseok đang rên rỉ cũng phải đơ lại. Lee Min-hyung lạnh lùng hoá ra cũng có một mặt như vậy.

Thế là Min-hyung hành em Cún suốt ba tiếng mới tha cho em nó. Còn gã Hyeon-Jun khi quay về thấy đống lộn xộn trong phòng cũng hiểu ra. Thằng em quý hoá nó chơi game độc chiếm.
.
.
.
.
.
.
.
.
Từ giờ Minseok ở đây, em sẽ được hạnh phúc.

Cả Hyeon-Jun và Min-hyung đều hôn lên má Minseok đầy yêu thương.

Đôi khi san sẻ cũng là thứ gì đó rất tốt để khoá em làm của riêng.
_____

Hmmm, truyện viết trong thời gian ngắn, mọi người có thấy sai sót thì bỏ qua nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro