[Choria] Nơi Tiền Tuyến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Motip : Lấy ý tưởng từ chiến tranh Thế Giới Thứ 2, vào khoảng giữa những năm 1941. Khi mà dân chúng lầm than vì nghèo, đói và những thương vong do chiến tranh liên tục của các nước Châu Âu. Ji-hoon gặp được Minseok trên chiến trường khi mà Minseok được điều qua cánh quân khác.

_BE, có năng lực đặt biệt.
___________

Ngày XX Tháng YY Năm XXYY.

Khi chiến trận bên phe nhà đang thất thế, Minseok và hơn ba ngàn binh sĩ tinh nhuệ khác được điều đến cánh quân phía Đông để hỗ trợ và tiếp thêm lực lượng.

Khi vừa đến đây, Minseok đã vô tình bị lạc trong khu chiến tích chết chóc, xác chết, máu và xác các binh sĩ phân hủy, đó là những gì có thể nhìn thấy ở một chiến trường khóc liệt và thật tàn nhẫn khi ở nơi này chết là cách đưa con người ta thoát khỏi cái khổ cực và đau thương của chiến tranh.

Bất chợt bước chân của Minseok dừng đứng lại, trước mắt cậu là xác của một đứa trẻ sơ sinh, bé chết chị bị ngạt do những lớp đất, đá đã chôn vùi bé dưới đấy.

Trong giây phút ấy, ý chí chiến đấu Minseok như dường như đã tan biến, cậu đang chiến đấu vì điều gì? Lí tưởng của cậu là gì chứ? Chả phải cuộc chiến tranh quá tàn nhẫn sao?
Trước mắt Minseok chính là một đứa trẻ, thằng bé bị chôn sống dưới lớp đất đá, cảnh tượng chỉ khiến người nhìn cảm thấy đau lòng. Chiến tranh, nó chỉ vùi dập con người ta đến một cái chết bi thương nhất và cũng mang con người ta vào những niềm đau khổ không bao giờ có thể xoá nhoà phai nhoà.

"Cẩn thận!" Trong một giây phút bất ngờ, một viên đạn bay đến từ xa. Nơi này đã bị bao vây bởi xạ thủ của bên kẻ địch. Minseok đã nghĩ mình sẽ dính đạn và sẽ chị bắn cho đến khi cả xác thịt nhừ ra và chết không toàn thây.

'Sao không đau nhỉ?' Minseok thắc mắc, rõ ràng mình chả né đạn mà, sao không có cảm giác đau đớn thế?

"Này, cậu có sao không?" Một giọng nói cất lên thu hút sự chú ý của Minseok.

"Hửm, tôi không sao mà anh là ai thế?" Minseok nghiên đầu, thắc mắc nhìn anh chàng.

"Tôi là Jeong Ji-hoon, hai mươi bảy tuổi, ở cánh quân phía Đông này. Rất vui được gặp cậu." Anh giới thiệu bản thân mình. Một bên mắt anh được quấn băng gạt, chắc là anh ấy bị thương nhỉ?

"Tôi là Ryu Minseok, hai mươi tuổi từ quân tiếp viện ở phía Đông điều qua, rất vui được gặp anh trai." Minseok đáp lại, hoá ra người này lớn hơn cậu nhiều như vậy.

"Mà nãy anh trai đã cứu tui à?" Minseok nhìn anh hỏi, tổng quát thì anh trai này cũng rất ư là đẹp trai đó trứ.

"Hửm, đúng vậy. Tôi đi tuần để quan sát tình hình quanh đây thì thấy cậu đang thất thần. Hên cho cậu là tôi chạy xuống kịp đấy." Ji-hoon nhìn Minseok, con người đi cạnh anh có nét rất xinh đẹp nó không phải nét ga lăng nam tính của đàn ông, mà nó là nét xinh xắn dễ thương của một đứa trẻ, hơn hết tuổi của cậu thậm chí còn rất trẻ, tại sao lại phải tham gia vào cuộc chiến tàn nhẫn này?

"Về căn cứ thôi, ở đây nữa là chúng ta thành tổ ong đấy." Ji-hoon nói rồi dẫn Minseok về nơi ẩn náu.

Ngày đầu bước đến nơi chiến trường khốc liệt tại phía Đông, Minseok vô tình được một binh sĩ bên đoàn phía Đông này cứu khỏi viên đạn tử thần.

Phải cảm ơn anh Ji-hoon đẹp trai mới được.
.
.
.
.
.
.
.
Từ ngày được anh Ji-hoon cứu, Minseok biết được nhiều chuyện ở cánh quân phía Đông này lắm. Anh Ji-hoon là người chỉ huy cánh quân này, anh chưa có vợ con, cả tuổi xuân của anh đã cống hiến và phục vụ cho chiến tranh. Oa, tiếc thật đẹp trai như vậy mà lại ế.

Lúc Minseok kể mình được ngày Ji-hoon cứu, cả đoàn đi cùng cậu ngớ cả người.

Ngài Ji-hoon được đồn là ít nói, trầm tính và thậm chí là lạnh lùng đó giờ chỉ nhìn binh lính chết để xác định hướng của địch, lần đầu nghe ngài cứu người. Cả đám sốc ngang.

'Hưm, nhóc con đó cũng dễ thương.' Có ai đó đang ngồi quan sát bản đồ chiến trường thầm cười, trong thật giống một tên biến thái.
.
.
.
.
.
.
Chiến tuyến ngoài xa, khiến bao binh sĩ gục ngã trên mặt trần. Mưa đạn vèo vèo, xác chết chất chồng lên nhau. Mọi thứ diễn ra ở nơi này hệt như một bức tranh đẫm máu.

Những tên chính quyền, quý tộc hả hê bao nhiêu, bọn hoàng gia sung sướng bao nhiêu thì ngoài đây, dân chúng lầm than vì cái nghèo cái đói. Các binh sĩ ra đi trên chiến trường, chết không toàn thây. Chiến tranh được tạo ra bởi lòng tham vô đáy của lũ tư bản và những kẻ cầm quyền. Binh lính và những chiến sĩ chỉ là những con cờ được đặt vào trò chơi tranh chấp của chúng.

Ji-hoon thấm nhuần điều đó, anh đã chứng kiến quá nhiều hoàn cảnh đấy rồi. Bọn người tàn ác khốn nạn. Rồi sẽ có ngày chúng phải trả giá cho những gì chúng đã gây ra.
.
.
.
.
.
Từ ngày Ji-hoon cứu Minseok cậu luôn mang ơn anh và hứa khi chiến tranh kết thúc nhất định sẽ báo đáp anh.

Khoảng thời gian ở Bunker rất cơ cực, mọi người đều phải ẩn náu và đợi tiếng báo còi để di chuyển đến mặt trận an toàn.

Không ít người đã bỏ mạng khi bị phục kích bất ngờ, Minseok đã chứng kiến cảnh tượng bi thương khi người bạn cùng phòng của cậu nằm xuống trước cơn bão đạn.

Ji-hoon đã bước đến bên cạnh an ủi cậu. Đây chỉ mới là cảnh tượng bi thương đầu tiên cậu chứng kiến, sau này còn rất nhiều.

Đó là lần đầu Minseok bật khóc, cậu ôm lấy Ji-hoon để anh vỗ về. Một ngọn lửa gì đó đã phực lên trong trái tim của cả hai người và nó đã được phép bừng cháy khi chẳng ai có thể dập tắt nó

Kể từ đó, Ji-hoon quan tâm Minseok nhiều hơn, anh thường đón cậu vào đoàn dẫn đầu để đi ra những mặt trận nguy hiểm nhưng cũng là nơi an toàn vì khả năng sống sót ở đó cao hơn.

Nơi tiền tuyến khốc liệt, ngày ngày mưa bụi bão đạn không ngừng.

Minseok anh dũng chiến đấu bên Ji-hoon dù bị thương những vẫn một lòng phục vụ bên cạnh Ji-hoon.

Nhờ đó mà mối quan hệ của cả hai người đã trở nên rất tốt. Họ không yêu nhau cũng phí.
.
.
.
.
.
"Này binh sĩ số 1111, ngài Jeong kêu cậu lên phòng của ngài ấy nói chuyện." Chàng cận vệ bên cạnh Ji-hoon đến tìm Minseok.

Cậu cũng nhanh chóng đến phòng ngài ấy, không biết Ji-hoon kêu cậu có gì không nhỉ?

Đến phòng của Ji-hoon bất ngờ cậu bị kéo vào.

Căn phòng tối nhưng Minseok cảm nhận được ánh mắt của Ji-hoon đang nhìn mình.

"Ryu Minseok, đến từ làng nghề thủ công ở vùng đất miền Nam, binh lính trẻ chỉ mới hai mươi tuổi." Ji-hoon bắt đầu nói đến lai lịch của Minseok, khiến cậu hơi đơ người.

"Anh sao vậy, Ji-hoon?" Minseok hỏi anh.

"Đến đây đi. Anh có thứ này muốn cho em xem." Ji-hoon nói, anh bật ánh đèn lên, tay anh đang gỡ bỏ lớp băng gạc trên mắt trái.

Lớp băng gạc bị bỏ ra, trước mặt Minseok là một năm nhân điển trai với đôi mắt biến dị.

"Em không sợ nó à?" Ji-hoon thắc mắc hỏi khi anh nhìn thấy gương mặt bình thản của em, tiến lại gần bảo bối xinh xắn, tay anh đặt lên gò má Minssok, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu.

"Không, anh rất đẹp trai mà." Minseok lắc đầu, vươn tay chạm vào gò má của Ji-hoon. Mắt cậu nhìn chăm chăm vào gương mặt đẹp trai ấy. Ji-hoon đẹp đến mức khiến Minseok phải mê mẩn.

"Anh yêu em lắm." Ji-hoon sụt sùi, cúi xuống ôm lấy Minseok. Lần đầu trong đời anh nghe được những lời nói ấy. Trước kia, vì con mắt này mà ba mẹ đã muốn giết chết anh. Đến anh cũng đã từng muốn bản thân mình chết đi vì con mắt tai ương đó.

Thật may mắn khi anh đã thoát khỏi căn nhà đó, anh đã chấp nhận dùng sức mạnh của nó để phục vụ cho chiến tranh.

Đây đích thị là tình yêu!

"Em cũng yêu anh, Ji-hoon." Minseok nhẹ cười, một nụ cười ấm áp.

"Sau chiến tranh nhất định anh sẽ cầu hôn em!" Ji-hoon ôm lấy Minseok nói. Em là hạnh phúc của anh, nhất định anh sẽ làm em hạnh phúc.

Nhưng…Ji-hoon à…chiến tranh chẳng bao giờ tồn tại hạnh phúc.

Và đúng như vậy, bunker nơi mọi người đang trú ẩn đã bị phục kích. Tiếng súng nổ ra, không biết bao nhiêu binh sĩ đã nằm xuống. Quân địch tấn công bất ngờ, những đợt xả súng bắt đầu diễn ra khốc liệt.

Trong một giây phút bất cẩn Ji-hoon đang bị đánh lén.

"Không! Ji-hoon!" Minseok khi thấy người yêu mình sắp bị bắn cậu liền chạy đến.

"Minseok!"

*Đùng Đùng! Ầm!*

Minseok đã dùng thân mình đỡ cho anh ba viên đạn. Máu tươi bắt đầu rỉ ra chảy xuống nền đất.

Ji-hoon run rẩy ôm lấy Minseok. Nhân cơ hội Ji-hoon đang mất cảnh giác chúng định giết cả Ji-hoon nhưng điều chúng không ngờ đã xuất hiện.

"KHỐN KIẾP! TẤT CẢ CHÚNG MÀY ĐỀU PHẢI CHẾT!" Ji-hoon hét lớn, đặt Minseok xuống. Anh như hoá điên mà lao vào, tay kiếm tay súng đồ sát từng tên.

Con quỷ chiến tranh đã xuất hiện, Ji-hoon lao vào bên địch từng giây giết chết cánh quân địch. Đầu của những tay súng ngấm lăn lóc khắp nơi, cảnh quan hiện trường bây giờ trở nên tàn khốc đau đớn. Chẳng một cái xác nào nguyên vẹn, các binh sĩ bị cắt ra làm ba hoặc bốn. Đầu lăn dưới đất lạnh lẽo.

Dù đạn đã bắn vào người anh không ít nhưng con mắt quỷ của anh đã cầm cự lại máu và cho anh thêm sức mạnh, cả đoàn binh tinh nhuệ của địch đã bị quét sạch. Mắt của Ji-hoon cũng đã bắt đầu chảy máu, một đường màu kéo dài từ khoé mắt xuống tận cằm của anh.

Anh dùng sức cuối cùng đến bước đến bên cạnh Minseok đang thoi thóp từng hơi thở.

"Ji-hoonie…" Anh ôm Minseok, đặt Minseok trong lòng mình chẳng rời.

"Cảm ơn anh…em trả được ơn cứu mạng của anh rồi." Minseok nói, em đang cười sao? Em sắp chết rồi đấy! Sao em lại có thể cười chứ!?

"Đừng! Em là đồ ngốc! Không có ơn nghĩa gì cả! Đừng bỏ anh! Anh chưa cầu hôn em! Anh vẫn chưa làm em hạnh phúc! Làm ơn đừng bỏ anh!!" Ji-hoon cầu xin Chúa trên cao đừng mang em rời khỏi anh, làm ơn hãy để Minseok bé nhỏ ở bên anh, làm ơn đừng mang em rời bỏ anh.

"Ji-hoonie này, cảm ơn anh, em yêu Ji-hoon rất nhiều. Nếu liệu kiếp sau, chúng ta vẫn có thể bên nhau chứ…hức…Chúng ta vẫn có thể yêu nhau mà đúng không?" Giây phút này đây Minseok đã vỡ oà trong lòng anh, cổ họng trở nên nghẹn lại đắng chát. Minseok nức nở hỏi anh.

"Chúng ta yêu nhau, sẽ không bao giờ xa nhau!" Tác dụng của mắt quỷ, nó cũng đang ăn mòn anh, Minseok à…anh sẽ theo em đến nơi chúng ta có thể hạnh phúc. Ở nơi đó, anh sẽ cầu hôn em, chúng ta sẽ có một gia đình, một gia đình đầy hạnh phúc.

"Chúng ta sẽ sống ở một nơi yên bình, có hai ta và thật hạnh phúc." Minseok nói, cũng là nụ cười dịu dàng ấy nhưng sao lại có máu chứ? Rất nhiều máu…

"Ji-hoonie, em yêu anh lắm…" Minseok nhìn anh, đôi mắt dần đục lại. Đến rồi…tử thần đã đến rồi.

Ji-hoon cũng nức nở khóc, còn rất nhiều điều anh chưa thực hiện, còn có rất nhiều lời hứa anh cùng Minseok chưa thể làm, anh chưa thể cưới Minseok, chưa thể cho em một lễ đường, một hôn lễ thật to lớn nơi hai ta sẽ hạnh phúc.

"Làm ơn…đừng khóc…" Minseok gắng sức lau đi nước mắt của Ji-hoon.

"Nếu có kiếp sau em vẫn sẽ yêu anh, Ji-hoonie." Minseok cười, một nụ cười của hạnh phúc mà cũng  đầybi thương.

Ji-hoon cũng gật đầu, cả người anh đã xuất huyết. Máu của hai thân thể hòa cùng nhau. Cả hai để chết bên cạnh nhau, Minseok nằm trong vòng tay của Ji-hoonm

Cả hai đã chết, bên cạnh nhau.

Bầu trời đen tối, giờ đây lại xuất hiện những khe nắng mai chiếu rọi xuống.

Người ta đã tìm thầy cả hai người chết cùng nhau. Cảnh tượng bi thương ấy đã được chụp lại và đăng lên báo. Làm tiêu đề phản đối chiến tranh.

Nhân dân đã đứng lên chống lại tư bản và quý tộc. Chiến tranh đã kết thúc và bức tranh tình yêu trên chiến trường của Ji-hoon và Minseok đã được in và xuất bản đi khắp nơi.

Chiến tranh đã kết thúc và hòa bình đã được tạo nên. Một thế giới hạnh phúc và không có chiến tranh và nô lệ.
.
.
.
.
.
Ở một nơi nào đó…

"Ji-hoonie em yêu anh!"

"Anh cũng yêu em, Minseokie."

___end____

Ngặc ngặc, ý tưởng cũ moi lên viết trước khi đi học. Ựa mọi người xem có sai sót thì góp ý nhé. Tui đi học đây🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro