[Onria] Minseokie.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple : Onria
Warning : SE.

"Tìm đến cái chết, chỉ để gặp em."
__________

Mùa đông…lạnh thật.

“Hyeon-Jun này, em tự đan, tặng anh này.” Minseok cười hiền, đưa cho Hyeon-Jun một túi quà xinh xắn.

“Ừ.” Gã trai đô con hừ lạnh. Hắn, Hyeon-Jun luôn cho rằng Ryu Minseok yêu hắn, nên hắn luôn luôn tàn nhẫn lạnh lùng với em. Hắn luôn nói như thế. Minseok em sẽ không bao giờ từ bỏ hắn.

Mối quan hệ giữa Hyeon-Jun và Ryu Minseok là mối quan hệ tồi tệ nhất mà khi những người bạn của cả hai nhắc đến đều lắc đầu. Minseok dành cả trái tim cho Hyeon-Jun, còn Hyeon-Jun lại vứt đi trái tim ấy.

Gã tồi ấy, vốn từ lâu đã cho rằng Minseok yêu hắn và hắn mặc sức tổn thương em. Trái tim của Minseok không ít lần đã bị hắn làm cho vỡ vụn.

“Hyeon-Junie này, đông năm nay sẽ lạnh lắm. Nhớ giữ ấm cho bản thân nhé! À, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng ra ngoài nhiều có bão tuyết đấy. Đúng rồi, anh nhớ phải thường xuyên quan tâm sức khỏe của mình nữa, em thật sự sắp không thể ở bên anh nữa rồi…” Minseok dặn dò Hyeon-Jun rất nhiều thứ, nhưng đến câu cuối cùng em lại nói vô cùng nhỏ. Môi em mím chặt lại, hai tay bấu vào nhau đến độ nó đỏ lên và sắp chảy cả máu.

“Bộ mày chết à? Sao nói nhiều thế?” Nghe những lời nói của Minseok khiến Hyeon-Jun cảm thấy phiền toái, hắn lầu bầu mắng Minseok rồi quay đi. Tay hắn hờ hững cầm túi quà rời đi, trong thâm tâm hắn đang dự đoán rằng Minseok sẽ lẽo đẽo theo hắn nhưng lần này có vẻ hắn đoán sai rồi.

“Moon Hyeon-Junie! Em thật sự rất yêu anh! Sống hạnh phúc nhé!” Minseok phía sau hét lớn lên, có thể thấy những giọt lệ long lanh đang thi nhau chảy khỏi khoé mắt em.

Em quay lưng rời đi, trong sự khó hiểu của Hyeon-Jun. Minseok khuất dần rồi tan vào dòng người, thật tốt khi cả hai không gặp nhau. Một kẻ vô tâm đến tàn nhẫn, lại có một kẻ yêu đến dại khờ bên cạnh. Thật là trêu ngươi mà.

Không phải tự nhiên mà Moon Hyeon-Jun bị gọi là kẻ vô tâm. Thử nhìn xem, cách tên khốn đó đối xử với Minseok đi.

Khi Minseok tỏ tình hắn đồng ý, vì hắn thấy chán và hắn muốn dày vò ai đó để giải trí và thật may mắn làm sao. Minseok lại rơi vào tay hắn.

Bánh em làm cho hắn, hắn đổ bỏ. Quà em tặng, hắn vứt. Em nhìn hắn bằng ánh mắt đầy yêu thương, hắn nhìn em bằng ánh mắt né tránh lại chứa đầy chán nản.

Cặp đôi này, chỉ có tình yêu của Minseok vun đắp, còn Hyeon-Jun hắn chẳng bao giờ quan tâm đến nó.

Thật lâu rồi, hắn chưa bao giờ xem rõ tin nhắn của Minseok, chỉ lướt qua cho có rồi lại mặc kệ em.

Hơn năm năm bên nhau, chưa một lần hắn nhớ đến ngày kỉ niệm của cả hai, chưa một lần hắn nghe em tâm sự và cũng chưa một lần nào hắn cho em một cái thơm hay một cái ôm.

Hyeon-Jun hắn, cho rằng không có em cuộc sống hắn thậm chí sẽ thoải mái hơn trước. Hắn có thể tự do tự tại không ai làm phiền lúc chơi game, không ai gọi cho hắn hay nhắn tin hỏi hắn những điều hắn cho là vô nghĩa.

Cứ thế, người dân Hàn bước vào kì nghỉ đông dài hạn vì mùa đông năm nay bão tuyết khá lớn và kéo dài.

Những ngày đầu khi không có Minseok ở bên, chẳng ai gọi điện cũng chẳng có lấy một dòng tin nhắn từ em. Hyeon-Jun hắn cho rằng chuyện đó thật thoải mái và tự do, cứ thế hắn chơi game từ đêm đến ngày rồi lại từ ngày đến đêm. Điện thoại hắn chỉ có những tin nhắn group chat hẹn chơi game rồi lại kèo solo này nọ hoàn toàn chẳng có sự xuất hiện của Minseok trên khung thanh chat của hắn.

“Minseok…em ổn chứ?” Cô y tá nhìn người con trai nhỏ nhắn, ho sặc sụa trên giường bệnh. Máu đỏ từ miệng em nôn ra thấm đậm cả ga giường.

“Oẹ!” Em lại nôn rồi, chả có thức ăn gì đâu chỉ cơ máu tanh thôi.

“Hyeon-Jun…” Em bước xuống giường, cố chấn an là em ổn và em có thể vượt qua mùa đông này.

Giường đã được thay ga mới, y tá cũng đã giúp em thay quần áo và rửa sạch máu trên người em.

Lên lại chiếc giường bệnh màu trắng phủ chăn dày ấm áp khiến Minseok cảm nhận bản thân được an ủi phần nhỏ nào đó.

“Chị ơi, chị lấy cho em một tờ giấy với một cây bút được không? Em muốn gửi vài lời cho một người quan trọng ạ.” Minseok à, đến nước này…em vẫn gọi tên khốn kiếp đó là người quan trọng à? Em ngốc thật đó, ngốc đến mức khiến người ta cảm thấy đau lòng lắm đấy.
.
.
.
.
.
.
.

“Này Hyeon-Jun, mày không thấy áy náy à?” Jeong Ji-hoon bên mic game bất ngờ hỏi Hyeon-Jun. Ừ, Hyeon-Jun này chẳng thấy áy náy gì cả. Ít nhất chỉ hơi khó ở, hắn cũng chả biết vì sao hắn khó ở như vậy. Dạo này ở đụng đâu hắn quạu ở đó và không ngần ngại chửi những thằng newbie trong nhóm chat nếu chúng chơi ngu hay di chuyển lỗi.

“Không, chuyện phải mà phải áy náy?” Hyeon-Jun bình tĩnh đáp.

“Ông bình tĩnh vậy, tôi cũng thật sự nể ông đấy ông anh. Anh Minseok tốt tính vậy, lại dính phải ông. Xui cho anh ấy quá.” Choi Woo-je tiếp lời anh lớn. Minseok chính là người mà bao người ước mơ có được, kẻ được chọn lại nhởn nhơ vứt bỏ. Buồn cười thật.

“Kệ nó đi, chả hiểu sao mấy hôm nay sống chết ở đâu lại chả có lấy một tin nhắn.” Hyeon-Jun hừ lạnh nói rồi lại tiếp tục trận rank. Anh em chơi cùng cũng chỉ biết thở dài mà lắc đầu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thật lâu thật lâu sau…

Kỳ nghỉ đông qua đi, tuyết dần tan và mùa xuân đang dần ùa về ở mỗi ngôi nhà. Cả tháng đông ấy, Minseok chẳng gọi hay nhắn cho Hyeon-Jun lấy một lời. Hắn vô cùng bức rức khó chịu, cộc cằn đáng sợ đến mức chẳng ai dám đến gần hắn.

“Chết tiệt! Tên nhóc đó chết ở đâu rồi!?” Lần thứ hai mươi trong ngày hắn gọi nhưng chẳng thấy em nhấc máy. Cứ mỗi lần âm thanh tút tút không nhấc máy vang lên hắn lại mất kiểm soát mà đấm tay vào tường đến mức bật cả máu.

“Thằng nhóc đó, chả nhẽ nó có người mời?” Hyeon-Jun thầm nghĩ điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là em đã có thằng con trai hay con đàn bà nào khác. Cơn tức giận đã chi phối kẻ khốn đó, khiến hắn điên lên. Hắn quyết tâm phải tìm được em mà nói rõ.

“Minseok…Minseok…” Hyeon-Jun vừa đi vừa lẩm bẩm tìm đến nhà em. Con đường xa lạ này, hắn chưa đi qua nó quá hai lần. Chỉ có một lần đưa em về nhà vào ngày đầu cả hai hẹn hò.

“Đây rồi…” Đứng trước căn hộ nhỏ, Hyeon-Jun không chần chừ mà nhấn chuông.

Ding~dong~

“Ra ngay.” Một giọng nữ vang lên, cánh cửa nhà mở ra. Đối diện với Hyeon-Jun là một cô gái trẻ, tóc màu nâu hạt dẻ được nhuộm trắng ở đuôi tóc, kẹp cao và nốt ruồi dưới mắt rất giống Minseok.

“Cậu là ai? Đến đây làm gì?” Cô gái cười hiền hỏi hắn, gọi là hiền nhưng trong đôi mắt xanh biển kia lại không có mấy thân thiện khi nhìn hắn.

“Tôi là Moon Hyeon-Jun. Đây là nhà của Ryu Minseok phải không?” Giọng hắn khàn đặc có phần lạnh nhạt. Hoá ra tên nhóc đó có người phụ nữ khác rồi.

“Minseok…cậu tìm em ấy làm gì?” Vừa nghe đến tên em, cô nàng có phần hơi cáu kỉnh thậm chí là thái độ không mấy thân thiện với hắn.

“Minseok là người yêu tôi, hơn một tháng nay em ấy không liên lạc với tôi. Tôi đến đây tìm em ấy!” Hyeon-Jun mất bình tĩnh đáp lại cô nàng.

“Tôi là Ryu Min-jina, chị gái của em ấy! Tên khốn Hyeon-Jun hoá ra lại là cậu à?”

“Cút đi! Minseok không muốn gặp thằng khốn là cậu. Những việc cậu làm với thằng bé, gia đình tôi sẽ không chấp nhận.” Vừa nghe đến người yêu của Minseok đã khiến cô chị gái nổi điên. Cô hét lớn đuổi hắn đi.

“Cô tránh ra, ngày hôm nay tôi phải gặp được tên nhóc đó!” Hyeon-Jun cũng chẳng phải dạng vừa, hắn mặt dày nói muốn gặp em. Nghe thật nực cười.

“Buồn cười, cậu đã đối xử với thằng bé như thế nào? Nói tôi nghe xem? Không phải vì Minseok yêu tên khốn cậu, thằng bé sẽ chẳng phải chết một cách đau khổ như vậy!” Lời cô nàng vừa thốt ra đã khiến Hyeon-Jun đứng hình. Hắn hoang mang bấu vào bả vai cô gái cao gần bằng mình, đôi mắt sững sờ, lắp bắp hỏi lại.

“Cô nói gì? Nói lại tôi nghe? Minseok, em ấy bị làm sao!?” Hắn không tin những gì mình nghe, tay hắn run lên, cả cơ thể cứng đờ.

“Đồ khốn, chính mày đã hại em tao chết. Mày là thằng khốn!” Cô oà khóc đánh vào người hắn liên tục. Đúng! Cô tức, cô uất. Tức vì đứa em ngốc của mình, uất vì đến chết thằng bé vẫn không buông bỏ tên khốn nạn đó.

“Minseok…Minseok…không thể…không thể!” Hyeon-Jun nghe được, thứ gì đó trong tim hắn vừa vụn vỡ. Hắn không tin, không tin em đã chết. Lại càng không muốn tin vào việc ấy. Hắn đang cố chấp, cố chấp rằng em vẫn sống, vẫn sẽ yêu hắn.

“Cậu Hyeon-Jun, đừng bao giờ đến đây nữa. Gia đình chúng tôi không chào đón cậu. Minseok đã mất cách đây nửa tháng trước, giờ thì mời cậu về cho.” Mẹ Ryu nghe ồn ào đã bước ra xem chuyện. Bà hận người tên Hyeon-Jun bà cũng trách đứa con mình ngu muội vì tên đó. Giờ đây, người không muốn gặp nhất lại xuất hiện trước nhà đòi gặp con trai bà. Thân là người làm mẹ, bà hận không nói nên lời. Cũng trách đứa con trai ngốc, vì yêu mà đâm đầu vào.

Hyeon-Jun lẳng lặng rời đi, hắn không tin em đã mất càng không tin em mất vào cạnh ngày sinh nhật hắn.
.
.
.
.
.
Về lại căn nhà lạnh lẽo, hắn trầm ngâm nhìn mọi thứ xung quanh. Minseok đâu rồi nhỉ?

Ngồi bệt xuống sàn nhà, tim hắn đau quặn lại. Loại cảm xúc hỗn tạp vùi dập lấy hắn. Có vẻ hắn đang chìm vào hồi ức của bản thân hắn trong những ngày có em bên cạnh…
.
.
.
.
.
.
“Minseok…” Trong tìm thức, Hyeon-Jun thấy Minseok, em đang cười rất xinh, rất đáng yêu. Hai tay vươn đến ôm lấy hắn. Ơn trời, em đây rồi.

Bỗng chốc, mọi thứ tan biến. Cũng ở chính nơi ấy, hắn nhìn thấy Minseok bé nhỏ đang khóc. Tay áo em thấm đẫm nước mắt, cạnh bên em là những món quà hắn đã vứt bỏ.

“Không em ơi, đừng khóc, đừng khóc!” Hyeon-Jun hoảng loạn bước đến muốn chạm vào em nhưng tay hắn bất ngờ xuyên qua em. Hắn đang lạc, lạc trong quá khứ của em. Quá khứ đau khổ, tội lỗi mà hắn đã gây ra cho em.

Những kí ức cứ thể như cuốn phim chiều vào mắt hắn.

Hình ảnh em, mỗi năm đều vào đêm đông rét buốt đợi hắn ở điểm hẹn. Bánh kem, nến và cả quà đều được trang trí xinh xắn. Nhưng hắn đâu? Hắn đâu rồi?

Em ngồi đó thật lâu thật lâu, đến khi đêm đông đã rét buốt tay em đỏ ứng vì lạnh, hơi thở cũng đóng khói bay vào không trung. Hyeon-Jun thấy những giọt nước mắt của em, nó ấm, mặn và lặng lẽ rơi xuống gò má em rồi hoá đông khi nó chạm vào mặt đất lạnh buốt.

Em tỏ tình hắn vào ngày nào nhỉ? À 23 tháng 12…

Cứ thế bốn năm liên tiếp, chẳng bao giờ hắn xuất hiện cạnh em vào ngày ấy. Chỉ có em vừa khóc vừa ăn bánh.

Hyeon-Jun sững người trước những gì diễn ra trước mắt. Minseok của hắn, Minseok của hắn đã đau khổ đến vậy sao. Làm sao? Làm sao để hắn gặp được chính bản thân mình và đấm vào mặt cái bản thân chết tiệt ấy, rằng hắn đã khốn nạn cở nào khi để em ở ngoài nơi lạnh giá đó.

Rồi kí ức vụt tắt, Hyeon-Jun lang thang trong một không gian đen tối vô tận. Hắn không tìm thấy lối ra. Chỉ có những rạch dài màu đen, bỗng chốc hắn rơi vào một vết nứt, đưa hắn đến một căn phòng. Một căn phòng màu trắng xóa, chỉ có vài bông hoa trang trí được đặt trên chiếc bàn trắng.

“Moon…Hyeon-Jun?” Giọng nói quen thuộc cất lên. Trước mắt hắn, một Ryu Minseok trên thân là bộ đồ trắng ngà xinh xắn, đôi mắt long lanh nhìn hắn.

“Em đây rồi! Em ơi…làm ơn đừng bỏ anh!” Hắn bổ nhào đến ôm lấy em. Đúng là em, là em bằng da bằng thịt! Mùi hương thoang thoảng ấm áp này, chỉ có thể là Minseok của hắn!

“Ah, người ta nói đúng thật. Đến phút cuối cùng của cuộc đời, em đã tưởng tượng được Hyeon-Junie sẽ ôm em. Thật tuyệt, em yêu Hyeon-Junie lắm.” Em mỉm cười đầy ngọt ngào, nhưng cũng đầy chua xót.

“Không! Không phải tưởng tượng! Là Hyeon-Jun của em, Minseokie đừng bỏ anh!” Hắn siết chặt vòng tay giữ lấy cơ thể em.

“Hyeon-Junie buông em ra đi. Em không thể ở đây nữa rồi. Em phải đi, đi về cánh đồng hoa ở chân trời, em sẽ đợi Hyeon-Junie ở đó.” Em hôn lên gò má thấm lệ của hắn, yêu thương nói. Đúng em phải đi rồi. Lần này là mãi mãi sẽ không thể gặp hắn nữa.

“Không em ơi! Ở đây bên cạnh anh! Làm ơn! Anh yêu Minseokie! Chỉ cần Minseokie bên anh thôi.” Hắn níu lấy cơ thể đang tan biến của em. Em cười đầy dịu dàng hệt như tia nắng ấm xoa dịu hắn. Em hoà vào nơi trắng xoá kia. Trở về nơi em vốn đã thuộc về từ lâu.

“Minseokie…Minseokie!” Hyeon-Jun bật dậy. Trước mắt hắn là căn nhà lạnh tanh.

“Làm sao đây? Em đâu mất rồi Minseok?” Hắn ôm mặt thủ thỉ. Hắn điên rồi, điên vì nhớ em. Nhớ Minseokie bé nhỏ của hắn…
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vài năm sau…

“Theo thông tin chúng tôi nhận được, tuyển thủ game nổi tiếng Oner hay Moon Hyeon-Jun đã tự tử trong nhà riêng. Thông tin qua đời của nam tuyển thủ đang được điều tra rõ.” Người dẫn chương trình đưa bản tin vào sáng sớm. Tin tức đã chấn động đến rất nhiều người dân tại Hàn Quốc đặc biệt là cộng đồng người hâm mộ các tuyển thủ Esport và cả cộng đồng của người chơi tựa game Legend of League.

Đúng Moon Hyeon-Jun đã tìm đến cái chết. Tìm đến Minseokie của hắn…

….end?

Hmmm chap đầu đắng đắng tí. Mọi người phát hiện ra vấn đề nào trong tác phẩm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro