1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu minseok thấy mình tỉnh lại ở một căn phòng lạ lẫm sau một giấc ngủ ngon.

"Đây là đâu?"

Minseok nhớ rất rõ bản thân đã trở về kí túc xá sau buổi tiệc của đội, sau bây giờ lại ở đây? Nói đoạn, minseok đảo mắt quan sát căn phòng. Đây là một căn phòng đơn giản với tông trắng đen chủ đạo, đồ đạc cũng không nhiều.

Không lẽ là bắt cóc?

Nghĩ đến đây, Minseok chợt hoảng loạn. Đây là lần đầu em gặp chuyện kì lạ thế này nên luống cuống không biết phải làm sao.

Em rón rén bước đến cửa phòng và mở cửa, ngoài ý muốn lại nhìn thấy phòng khách tối om. Minseok đánh liều đi ra bật đèn để xem xét căn phòng, quả thật không có ai ngoài em cả. Căn nhà này cũng chỉ là một căn nhà nhỏ với 2 phòng ngủ và 1 phòng bếp thông với phòng khách, nội thất lại đơn giản, không khó để phát hiện nếu như có người đang trốn ở đây. Nhưng Minseok đã nhìn rất kĩ cũng không phát hiện được điều gì khả nghi.

"Phải rồi, điện thoại! Phải tìm cách liên lạc với mọi người!"

Minseok mò mẫm trong túi quần, thành công tìm được một chiếc điện thoại. Nhưng điều kì lạ là trong danh bạ của chiếc điện thoại này có rất ít số liên hệ, toàn là những cái tên em không quen. Đây có phải là điện thoại của em không?

Có quá nhiều điểm đáng nghi nhưng Minseok tạm thời bỏ qua và bấm gọi những dãy số quen thuộc, nhưng nhận lại chỉ là giọng máy móc của tổng đài.

Chết thật, em phải làm sao đây?

Trong lúc Minseok đang nghĩ đến việc bắt xe đến trụ sở t1, thì đột nhiên đầu em nhói lên. Những hình ảnh lạ lẫm bỗng nhiên như thác lũ hiện lên trong đầu em. Mãi một lúc sau khi những hình ảnh đó ngừng tuôn thì cơn đau đầu của em mới dừng lại.

Minseok thấy được "cậu", một học sinh trung học bình thường, không có gì nổi trội. "Cậu" ốm yếu và nhút nhát nên từ nhỏ đã trở thành đối tượng bị bắt nạt ở trường. Hình ảnh gần nhất là khi Ryu Minseok bị bọn bắt nạt đẩy từ trên cầu thang xuống. Cũng may Minseok đã đi gần tới chân cầu thang nên chỉ bị xây xát nhẹ.

Gì đây? Những hình ảnh đó là sao?

"Khoan đã, sao điều này lại giống với mấy cuốn manhwa mình đọc vậy? Không lẽ, mình thật sự xuyên không rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro