2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những cố gắng để trấn tĩnh bản thân, Minseok đã chấp nhận sự thật rằng em đã xuyên vào trong một cuốn truyện, hoặc cái gì đó tương tự như vậy. Nghĩ đến đây, Minseok không thôi cảm thán, chuyện vô lí như vậy sao có thể xảy ra với mình được nhỉ.

Hiện tại Minseok đang ngồi trong phòng khách và "xử lí" gói mỳ mình mới tìm được từ trong mấy cái tủ bếp. Ừ thì, có thực mới vực được đạo, đúng không?

Sau khi lấp đầy cái bụng rỗng của mình, Minseok ngồi vào bàn và cố gắng sắp xếp lại những thông tin ít ỏi mà em có được. Những hình ảnh, hay kí ức, mà Minseok nhìn thấy lúc nãy thuộc về "Ryu Minseok" của thế giới này. Từ những gì mà hỗ trợ nhỏ tổng hợp được, "Ryu Minseok" hiện tại là một học sinh trung học tại trường trung học lck. Với tính cách nhút nhát của mình, "Ryu Minseok" không có nhiều mối quan hệ ở trường. "Ryu Minseok" có vẻ luôn tự ti về chiều cao của mình, công thêm học lực học lực bình thường, cậu ấy cũng không có sở trường nổi bật nào nên thành ra cứ lầm lì ít nói. Bạn bè không có mà giáo viên cũng đôi khi quên mất sự tồn tại của cậu. Một con mồi hoàn hảo của bọn bắt nạt.

Điều kì lạ là không có thông tin nào về gia đình của "Ryu Minseok". Minseok đã kiểm tra lại tất cả những hình ảnh trong đầu cũng như tìm kiếm thêm manh mối trong căn nhà này, nhưng không thấy gì cả. Lạ thật. Nếu bọn họ có tồn tại, thì ít nhất phải có dấu vết gì đó, đúng không?

Càng nghĩ càng kì lạ. Nhưng đêm đã xuống rồi, Minseok cũng cảm thấy uể oải sau khi tiếp nhận quá nhiều thông tin nên em nhanh chóng trở lại chiếc giường của mình. Sự êm ái của chăn nệm khiến cơ thể rã rời của Minseok thư giãn và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ít nhất thì cái cậu này cũng biết chọn nệm tốt.

----------------------------

Minseok đứng như trời trồng tại cửa lớp, không dám di chuyển trước những ánh mắt đang nhìn em chằm chằm như nhìn người ngoài hành tinh. Em âm thầm nuốt nước bọt, nghĩ thầm dù bọn họ có ghét "Ryu Minseok" cũng đâu cần vừa mới tới cửa đã chuẩn bị chặn đánh chứ.

Với tất cả kinh nghiệm từ những buổi Tcon của mình, Minseok thẳng sống lưng, ngẩng cao đầu mà băng qua những ánh mắt ấy và ngồi vào chỗ của mình. Em lấy tập sách từ trong cặp ra đọc, không thèm để ý đến những người còn lại nữa. Ừ thì, có đáng sợ cũng đâu bằng ngồi nghe anh Jaehyeon sấy đâu.

Những học sinh trong lớp sau khi thấy sự hiện diện của Minseok, phản ứng đầu tiên là ngạc nhiên. Không ít tiếng rì rầm vang lên. Ai cũng nghĩ Ryu Minseok thế mà còn dũng khí đến lớp sao. Tiếng nghị luận lại càng nhiều hơn khi Minseok hiên ngang về chỗ ngồi và đọc sách. Quái lạ! Bình thường cậu ta vừa nhút nhát vừa ngại ngừng, bị nhìn như thế hẳn phải xấu hổ mà trốn đi rồi. Bây giờ lại làm như không có chuyện gì mà ngồi đó.

Nói mãi cũng chán. Thấy Minseok không phản ứng gì nên những người lúc nãy bàn tán cũng tản dần khi chuông vào tiết vang lên.

Buổi sáng của Minseok trôi qua trong yên bình.

---------------------------

Giờ ăn trưa.

Minseok lại một lần nữa rơi vào hoang mang khi bước đến nhà ăn. Rõ rằng nhà ăn giây trước còn ồn ào, giây sau khi Minseok bước vào lại có vẻ im ắng như tờ.

Có chuyện gì vậy? "Ryu Minseok" đi cướp ngân hàng bị truy nã mà cậu không biết à?

Minseok lúng túng đi lấy cơm rồi chọn một chỗ khuất trong góc để ngồi. Hôm nay có món trứng rán mà Minseok thích, nhưng em không còn tâm trạng để thưởng thức nữa rồi. Bị nhìn chằm chằm lúc ăn như vậy thì ai mà chịu được.

"Anh ~~~~"

Bỗng Minseok nghe thấy một giọng nói quen thuộc, kèm theo đó là một khay cơm được đặt xuống bàn em. Âm thanh vừa ấm vừa đáng yêu này, lại còn là chữ "anh" ngân dài mang thêm sự dựa dẫm chỉ dành riêng cho mình hỗ trợ nhỏ, không thể là ai khác ngoài Choi Woojae - đường trên của T1, em nhỏ đáng yêu của Ryu Minseok. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro