3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ~~~~" Choi Wooje rất tự nhiên ngồi xuống trước mặt người anh nhỏ của mình. Hành động này khiến Minseok hơi ngỡ ngãng. Rõ ràng, theo những gì em biết thì "Ryu Minseok" không hề có bạn ở trường này, càng đừng nói đến "Choi Wooje" - đàn em nổi tiếng với các bạn nữ vì vẻ ngoài dễ thường và học lực xuất sắc. Những người như cậu ta không thể nào dính dáng đến một người mờ nhạt như "Ryu Minseok". Nhưng đứa nhóc trước mặt lại hành xử tự nhiên và thân thiết như thể hai người là bạn thân (và cảm giác mà nhóc ấy đem lại cho Minseok y hệt như vị đường trên của T1).

"Minseokie?" Trước khi Minseok kịp hoàn hồn, Choi Wooje lại gọi tên em, lần này có chút thăm dò trong giọng nói. 

"Này, sao em nói trống không với người lớn thế hả! Chữ "anh" đâu mất rồi?"

Toang rồi. Giọng nói và âm điệu thân thuộc khiến Minseok vô tình buông bỏ cảnh giác của mình. Minseok vừa buộc miệng đáp lại, nhưng là với cái cách mà em vẫn hay dùng để nói chuyện với bé heo nhỏ nhà em. 

Ryu Minseok cảm thấy dạ dày mình hơi quặn lên. Đây không phải là Choi Wooje của Ryu Minseok. Với Wooje, Minsoek có thể thoải mái nói chuyện như giữa anh lớn và em nhỏ. Nhưng "Choi Wooje" ở đây không hề thân thiết gì với em mà em lại lớn giọng với cậu ta như vậy, có thể sẽ khiến cậu ta nổi giận. Nghĩ đến đây, Minseok len lén nhìn xem phản ứng của người đối diện. 

Ngoài dự đoán của Minseok, gương mặt của cậu ta không có vẻ gì là khó chịu hay giận dữ. Thay vào đó, em nhìn thấy "Choi Wooje" ngơ ra như phỗng, trong mắt toàn là ngạc nhiên. 

Một khoảng trống im lặng kéo dài khi hai người không nói gì mà chỉ nhìn nhau. Minseok thì không dám nói, vẫn còn đang nghĩ cách để cứu vãn tình hình. Người nhỏ hơn thì mở to mắt trân trân nhìn về phía Minseok. 

"Ryu Minseok. Quái Vật Thiên Tài. Anh còn nhớ skin Bard của mình trông như nào không?"

Người phá tan bầu không khí lúng túng này là "Choi Wooje". Nhưng những gì cậu ta thốt lên lại khiến trái tim của Minseok suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Wooje...?"

"Em- em, có phải... Zeus?"

Như không tin vào những gì mình vừa nghe được, Minseok rụt rè gọi tên đường trên của team, sau đó đánh bạo mà gọi luôn cả nghệ danh của em ấy. Dù sao thì ở thế giới này không tồn tại Liên Minh Huyền Thoại, cũng không có T1, nên không thể nào có Zeus. Dựa vào cách này, biết đâu được có thể tìm ra đồng đội của em.

"Sao em lại- Úi!"

Chưa đợi Minseok nói dứt câu, Choi Wooje đã vội vàng vòng tay qua ôm em. Cái ôm của Wooje mỗi lúc một chặt hơn, đến mức Minseok có thể nghe được bộ xương rệu rã của em kêu lên mỗi khi thằng bé siết tay lại. Nếu không phải bị ngắn cách bởi bàn ăn thì có khi đứa nhỏ này đã ôm trọn em vào lòng luôn rồi. 

"Anh, sao bây giờ anh mới đến!!!"

"Em nhớ anh nhiều lắm."

Giọng của Choi Wooje vang lên giữa cái ôm nhiệt tình. Dường như thằng bé mếu rồi, giọng nó nghẹn lại và xen kẽ là những tiếng nấc. 

"Ôi, sao thế này! Sao lại khóc rồi?"

"Ai làm em khóc? Nói đi anh bắt nó xin lỗi em liền. Chịu không?"

Minseok lại luống cuống không biết phải làm gì. Em vỗ nhẹ lên lưng em nhỏ của mình, giọng nhỏ nhẹ dỗ dành. 

"Hức, tại Minseokie hết đó."

"Sao lại tại anh? Ơ hay, anh đã làm gì đâu."

"Hức. Không biết đâu. Tại anh Minseokie bỏ em một mình ở đây nên em không có ai làm bạn hết. Em lúc nào cũng một mình. Phạt Minseokie không được rời xa em nữa!"

Thằng bé này được nước làm tới à?

Ryu Minseok dở khóc dở cười nhìn đứa nhỏ khóc bù lu bù loa làm ướt cả một mảng vai áo của mình. Cái logic gì mà kì cục. Em đã làm gì đâu. Vừa mở mắt ra đã thấy bản thân ở một nơi xa lạ. Em còn chưa định hình được gì đã có bé heo này từ đâu chạy ra bảo em làm nó khóc rồi đòi em chịu trách nhiệm dỗ nó. Nghĩ có oan không cơ chứ!

Nhưng thằng bé này lanh lợi lắm. Vừa lanh lợi vừa biết tính Minseok. Nó biết rằng nó dễ thương, và biết rằng Ryu Minseok thích những thứ dễ thương. Nên là nó cứ vừa khóc vừa nhìn em với đôi mắt đáng thương, lâu lâu lại chu miệng xinh lên kể khổ. Thế là Minseok dễ dàng cho qua việc Wooje bỏ cả kính ngữ và mảng ướt trên vai áo. 

"Được rồi, được rồi. Wooje ngoan không khóc nữa."

"Anh Minseok ở đây rồi này. Em không còn một mình nữa."

"Ôi nếu em muốn khóc nữa thì cũng phải kiếm chỗ nào khác chứ. Đang ở giữa nhà ăn đấy ông tướng! Nãy giờ người ta nhìn hai anh em mình chằm chằm đấy."

Choi Wooje còn đang định rống lên cho thỏa vở kịch nó dày công gầy dựng nãy giờ bỗng im bặt khi nghe Minseok nói. Đúng thật là khóc giữa thanh thiên bạch nhật như vậy có hơi mất hình tượng. Tốt nhất nó nên tìm chỗ nào đó kín đáo hơn. Cũng tiện cho Wooje nói chuyện với anh nó.

o~o~O~o~o

"Đúng là anh Minseokie của em thương em nhất!"

Choi Wooje đã nín khóc sau khi được anh Minseokie của cậu mua cho một hộp sữa chuối. Cậu vừa cắn ống hút vừa mừng rỡ lấy lòng Minseok. Để tránh gây thêm chú ý, hai nguười đã trốn ra sau nhà thi đấu. Bây giờ đang là giờ ăn trưa, học sinh hầu hết tập trung ở nhà ăn. Nên chỗ hai người chọn có vẻ khá an toàn. 

"Hết rồi thì bỏ đi, cái ống hút sắp bị em cắn gãy rồi kìa."

Ryu Minseok vừa cười vừa lắc đầu nhìn tuyển thủ đường trên của T1 "hành hạ" hộp sữa dâu. Dường như đây là một thói quen của em ấy. Minseok thường hay mua sữa chuối cho Wooje sau khi hoàn thành training hằng ngày. Mà thằng bé này mỗi lần được anh mua cho gì đều mừng ra mặt. 

"Wooje này. Em đến đây bao lâu rồi?" Dỗ đứa nhỏ xong xuôi, Minseok không quên mà hỏi ngay về vấn đề làm em thắc mắc từ nãy đến giờ. "Không phải em đang đi du lịch với gia đình hay sao?" 

"Em cũng không biết nữa. Hôm đó em vừa về khách sạn định chớp mắt một tí rồi chiều đi chơi tiếp, nhưng không hiểu kiểu gì vừa mở mắt ra đã thấy ở đây rồi." Choi Wooje đột nhiên hơi ngập ngừng. Dường như thằng bé cũng không biết lý do cho việc hai anh em đến thế giới này.

"Minseokie..."

"Minseokie sẽ ở lại với em mà, đúng không?"

"Anh đừng đi đâu nữa được không? Từ lúc đến nơi này, em cứ luôn cảm thấy lạc lõng. Em không quen ai ở đây hết, lại phải giả vờ thân thiết với bọn họ để không bị nghi ngờ. Em buồn lắm." Wooje nhẹ nhàng cầm lấy tay Minseok, bao bọc tay của em bằng bàn tay của thằng bé. Nó cứ hết nắn nắn xoa xoa rồi lại mân mê đầu ngón tay của Minseok mãi, cứ như đang tìm kiếm lại cảm giác ấm áp thân thuộc mà nó đã đánh mất vậy.

"Minseokie đừng bỏ em lại một mình, nha anh?" 

Ánh mắt Minseok va phải đôi mắt đang ngước nhìn lên của Choi Wooje. Đôi mắt nó đầy mong đợi, lại ánh nước tựa như sắp khóc. Tay nó lại siết chặt tay hơn nữa, nhưng không hề gây đau đớn cho Minseok. Khung cảnh trước mắt đã lặp lại cả nghìn lần. Những lần hai đứa nó đánh lẻ đi dạo, những lần hai đứa nó cảm thấy không ổn, những lần cả đội xuống phong đọ. Khung cảnh quen thuộc, tựa như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, chỉ là lần này gặp lại lại có cảm giác như đã cách xa mấy năm. 

"Đồ ngốc này, đương nhiên anh sẽ ở lại với em rồi! Anh là anh của em mà. Nhớ chứ?"

"Vả lại, Wooje của chúng ta ngốc thế này, không có anh lỡ em bị người khác lừa bán mất thì phải làm sao đây?"

"Đương nhiên anh phải ở lại để canh chừng em út của mình rồi." Một tay Minseok vỗ nhẹ đầu tóc của nhóc Wooje, tay còn lại xoa xoa bàn tay đang căng chặt do lo lắng của thằng bé. Dưới sự vỗ về của Minseok, gợn sóng trong lòng Choi Wooje ruốt cuộc lắng xuống.  

o~o~O~o~o

Xin chào cả nhà, mình trở lại rồi đây. 

Huhu, lâu không cập nhật suýt quên luôn plot như nào. Mình cũng muốn ra chap tằng tằng lắm mà deadline trên trường nhiều quá. Ngôi trường toi yêu khiến toi ám ảnh đến mức trong mơ cũng thấy mình đang chạy deadline. 

Mấy bữa nay dễ thở hơn một xí nên mình ngoi lên chung vui với cả nhà nè. Sắp tới deadline không căng như trước nữa nhưng mà cũng còn nhiều lắm, nên mình cũng không đảm bảo có thể ra chap mới nhanh được. Cả nhà thông cảm nhé 🥺🥺🥺.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro