Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm khuya tĩnh lặng trên giường là thân ảnh của vị hỗ trợ nhỏ đang yên giấc sao một ngày làm việc mệt mỏi. Đang chìm trong giấc ngủ bình yên bỗng em nghe thấy tiếng động lạ trước cửa. Lúc đầu em chỉ nghĩ là chắc ai đi ngang qua thôi nên cứ ngủ tiếp nhưng một hồi lâu em vẫn bị đánh thức bởi những âm thanh đó. Em bực bội trong người tính đi ra mở cửa xem ai tối khuya rồi mà không ngủ cứ đi lanh quanh không cho người khác ngủ.
Đi ra tới cửa em tính mở ra xem nhưng bỗng nhiên im bật đi cứ tưởng là người đó đã đi rồi tính quay lại giường thì em lại nghe thấy những giọng nói quen thuộc, em có cảm giác là không nên mở cửa ra ngay nên đứng sau cánh cửa nghe xem những người kia nói gì. Em nghe thấy tiếng của một cậu trai nhỏ tuổi lên tiếng:
Choi Wooje: Này mấy anh làm gì trước phòng anh Minseok vậy.
Lee Minhyung: Còn mày làm gì giờ này không ngủ mà ra đây.
Choi Wooje: Không ra đây thì sao biết được mấy anh đang tụ tập trước cửa phòng của anh Minseok .
Moon Hyeonjoon: Bây không nhỏ tiếng được à, lỡ cún con dậy rồi sao.
Lee Sanghyeok: Thằng này hôm nay nói được một câu nghe lọt lỗ tai nhỉ.
Choi Wooje: Chứ không phải hồi sáng ông chọc ảnh giận nên giờ mới nói thế à. Sợ anh Minseok dậy mà hồi nảy mình là người nói lớn nhất.
Moon Hyeonjoon: Thằng này mày muốn ăn đấm à.
Choi Wooje: Tui lại sợ ông quá, ông mà đánh tui là tui nói anh Minseok.
Lee Sanghyeok: Được rồi, nói nhỏ lại đi ẻm tỉnh bây giờ. Mà chúng ta cũng đã hứa rồi đấy đây là cạnh tranh công bằng nên đừng đứa nào mà ăn mảng đấy. Minseok chọn ai thì đó là quyền của ẻm nên đừng có mà làm lộ quá em ấy biết thì khó xử đó.
Lee Minhyung: Đây là bí mật giữa bốn chúng ta có ai biết nữa đâu. Chú cứ nói mãi.
Moon Hyeonjoon: Thì trong chúng ta ai chả thích em ấy.
Khoan đã nghe tới đây em thấy cứ cấn cấn bọn họ là thích em sao. Từ nảy tới giờ em im lặng sao cánh cửa nghe lén câu chuyện của họ đợi họ đi hết em mới thở dài một hơi. Sao đó đi lại giường ngồi trên giường em tự hỏi bản thân có phải mình nghe lầm không.
Ryu Minseok: Lúc nảy họ nói vậy là sao, họ thích mình thật ư hay do hôm nay mệt quá nên mình nghe lầm. Lần trước trong nhà vệ sinh mình cũng nghe họ nói như vậy không lẽ là thật. Mình phải tìm hiểu mới được, nhưng trước hết phải đi ngủ trước đã.
Chắc mọi người đang thắc mắc là em làm gì trong nhà vệ sinh mà nghe thấy thì là như vầy. Hôm đó vừa tập luyện xong em mới đi ra nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo lại xong tự nhiên lại đau bụng nên em mới chuôi vào phòng vệ sinh ở cuối dãy. Tính là giải quyết nhanh rồi ra mà chưa kịp làm gì thì em nghe thấy tiếng người từ ngoài đi vào đó là tiếng của bốn người đồng đội của em. Nhưng em tính chịu đau một tính để họ đi ra rồi giải quyết vì em rất ngại khi có nhiều người như vậy em không đi được. Sao đó em nghe được đoạn hội thoại giữa họ và có lẽ sao đó em sẽ biết ơn khi mình đã chọn buồn ở cuối. Lúc đầu thì họ cũng chỉ bàn về trận tập trước đó nhưng sao đó em nghe thấy họ đang bàn về em sao.
Moon Hyeonjoon: Hồi nảy nhìn Minseok cười dễ thương thật.
Lee Minhyung: Chứ sao nữa tao ngồi kế bên mà chỉ muốn lao vào ôm ẻm thôi.
Choi Wooje: Em chỉ muốn kết thúc trận thật nhanh để được ôm ảnh vào lòng. Mà nói mới nhớ hồi nảy em không thấy ảnh trong phòng nghỉ. Không biết ảnh đi đâu rồi.
Lee Sanghyeok: Chắc em ấy đi ra ngoài để hít thở rồi. Quay về thôi chắc lát em ấy quay lại đấy.
Hên cho em là ngồi ở buồn cuối cộng thêm việc em giỏi im lặng nên không bị phát hiện. Đợi họ đi hết em cũng không còn đau bụng nữa mà thay vào đó là hàng vạn câu hỏi trong đầu. Nhưng tạm gác chuyện đó sang một bên em phải quay lại phòng nghỉ nếu không sẽ bị phát hiện mất. Và đó là câu chuyện trong nhà vệ sinh.
Hiện tại thì em mới ngủ dậy nên đang vệ sinh cá nhân, em mới nhớ ra chuyện hồi tối thì quyết định sẽ tìm hiểu xem có phải họ thích em thật không. Nói là làm em nhanh chóng thay đồ đi xuống phòng ăn đợi mọi người xuống. Bước đầu tiên em sẽ quan sát họ trước rồi từ từ tìm ra sự thật, đang mãi suy nghĩ thì có một giọng nói khiến cậu thoát khỏi những suy nghĩ đó.
Lee Sanghyeok: Hôm nay em dậy sớm thế.
Ryu Minseok: Tại tối qua em ngủ không ngon nên sáng dậy sớm.
Anh nghe thấy vậy thì nhắc em phải ngủ đủ giấc mới có sức để tập luyện được. Ba người kia xuống sao nghe thấy thế thì hỏi anh có chuyện gì anh mới nói cho họ nghe vừa nghe xong là quay qua hỏi em một tràn câu hỏi tại sao khiến cho em không kịp trả lời. Anh Sanghyeok thấy thế thì giải vay cho em kêu mọi người lại bàn ăn uống xong rồi còn đi tập nữa. Từ lúc ngồi vào bàn ăn em quan sát tất cả mọi thứ thì thấy vẫn bình thường nghĩ trong đầu không lẽ mình nghe nhầm nhưng em tự khẳng định mình không nghe nhầm bao giờ thì em bỗng có kế hoạch để kiểm tra từng người.
Chúc mọi người xem vui vẻ 😽😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria