Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao khi ăn xong mọi người tới phòng tập và tập luyện như thường ngày. Khi tập xong trong lúc ngồi nghỉ em đã chuẩn bị kĩ càng cho kế hoạch đầu tiên em sẽ mời một trong bốn người họ đi ăn riêng với mình xem người đó phản ứng như thế nào. Nói là làm chiều hôm đó vì không biết chọn ai nên em sẽ cho họ bốc thâm một phần vì phải cho bốn người cùng biết mới có thể xem phản ứng được.
Ryu Minseok: Mọi người lại đây em có chuyện muốn nói.
Lee Sanghyeok: Có chuyện gì vậy em ?
Ryu Minseok: À em muốn mời một trong bốn người đi ăn cùng em chiều nay. Nhưng không biết chọn ai, nên là...
Chưa đợi em nói xong chỉ nghe tới chưa chọn được người đi cùng với em họ liền nháo nhào lên tự đề cử bản thân mình. Nghĩ xem thời gian ở riêng với em mà không bị ba người còn lại phá thì ai mà không muốn.
Lee Minhyung: Để tớ đi với cậu cho tớ biết nhiều quán ngon lắm.
Moon Hyeonjoon: Thôi em đi với tao đi đừng đi với thằng đấy, tao cũng biết nhiều quán ngon lắm.
Lee Minhyung: Thằng này đâu ra đây Minseok phải đi với tao mày hiểu chưa.
Choi Wooje: Hay anh đi với em đi đừng đi với họ không an toàn đâu. Đi với em đi em sẽ bảo vệ anh và chỉ cho anh ăn những quán ngon nhất ở đây.
Moon Hyeonjoon: Thằng nhóc này muốn ăn đòn hay gì mà chen dô đây cỡ nhóc không có cửa đâu.
Choi Wooje: Để xem anh ấy chọn ai mới biết được chứ ông anh.
Lee Sanghyeok: Tụi bây im lặng nghe em ấy nói coi ẻm chưa nói xong là bây nhào dô rồi. Em nói tiếp đi.
Ryu Minseok: Em tính nói là vì không biết chọn ai đi cùng nên em sẽ bóc thăm em bóc trúng tên ai thì đi với người đó.
Sao khi nghe em nói xong họ đã im lặng lại vì biết chỉ có một người được đi với ẻm nên ai cũng im lặng cầu mong lá thăm bóc ra là tên mình. Khi nhận được sự đồng ý em lấy ra bốn tờ giấy có tên bốn người họ trộn lên rồi bóc một tờ ngẫu nhiên và trong tờ giấy đó là cái trên Lee Minhyung khi em đọc lên thì ba người còn lại tiếc núi mà quay mặt đi chỗ khác trong lòng nghĩ sao không phải là mình mà là con gấu đó. Còn Minhyung
bên này vui sướng vì được đi chơi riêng với em hí hửng quay về thay đồ không để bạn cún phải chờ đợi quá lâu.
Tạm biệt mọi người xong hai người một lớn một nhỏ đi vào một quán ăn không quá xa kí túc xá của họ. Gọi đồ ăn xong thì hai người nói chuyện với nhau như bình thường bàn về các trận đấu, một hồi sao Minseok mới nhớ tới kế hoạch em vội vàng chuyển chủ đề để kím thêm manh mối.
Ryu Minseok: À Minhyung này mấy nay tớ thấy Wooje với Hyeonjoon cứ lạ lạ ấy. Lúc nào tớ cũng thấy hai người họ đi riêng với nhau lúc tớ hỏi thì họ lại chối nói là không có. Không lẽ họ quen nhau.
Minseok nói ra một tràn như thế còn người ngồi đối diện em chỉ mỉm cười rồi im lặng nghe em kể. Lúc này mà hai người kia ở đây nghe được câu em nói chắc bay lại đính chính với em liền nhưng tiếc là họ không ở đây còn con gấu lớn kia thì vui vẻ trong lòng vì không ngờ có thể loại trừ hai đối thủ một cách dễ dàng như vậy, sao đó liền quay qua trả lời em.
Lee Minhyung: Thiệt luôn à. Chắc tớ không hay để ý họ nên tớ không biết nghe cậu nói xong chắc tớ phải để ý họ nhiều hơn rồi. Mà này tớ kể cho cậu nghe hôm trước tớ thấy hai người họ đứng trước phòng của Wooje nói gì với nhau ấy lúc đầu tớ nghĩ là bình thường nhưng nghe cậu kể xong tớ mới nhớ ra.
Ryu Minseok: Thật vậy hả, tớ không ngờ luôn đó hai người này cứ lén lén lúc lúc tớ nghi họ quen nhau mà không biết có phải không nhờ cậu nói như vậy thì tớ chắc chắn là họ quen nhau rồi.
Ôi trời ơi, cái này mà hợp tác với nhau cái gì anh chơi như vậy hai người họ biết được chắc bâm anh ra luôn quá. Nhưng cũng nhanh họ đã kết thúc buổi đi chơi rồi đi về nhà không ba con sói kia chắc sẽ phát điên nếu cậu dắt em đi quá lâu quá. Trên đường về vì thời tiết đã trở lạnh nên tay em đã đỏ lên vì lạnh thấy vậy Minhyung mới nắm tay em bỏ vào túi áo của mình. Hành động này làm em giậy mình mà tai đỏ nhẹ lên, và tất nhiên mọi thứ điều thu vào tầm mắt của gấu lớn thấy cún con của mình ngại nên cũng tính thả tay cậu ra nhưng khi định thả ra thì cún con lại nắm chật lại làm anh cười thích thú. Đi một hồi cũng tới cửa kí túc xá hai người vừa bước vào cửa thì đã thấy ba người kia đứng chờ trước cửa rồi. Thấy thế em nhanh chóng chào mọi người rồi đi vào phòng mình. Để lại bốn con người to xác đang nhìn về phía mình.
Moon Hyeonjoon: Mày làm gì cún mà mặt ẻm đỏ thế hả. Lại còn được nắm tay ẻm nữa chứ.
Lee Minhyung: Tại mày không phải là người được bóc trúng thôi hôm nay đi với ẻm vui lắm còn được nắm tay làm sao mà mày biết được.
Choi Wooje: Anh hên thôi lần sau nhất định là em.
Lee Minhyung: Ừ, để tao coi hai đứa tụi bây có đi được với Minseok nữa không.
Moon Hyeonjoon: Mày nói vậy là sao mày nói gì với ẻm rồi.
Lee Minhyung: Tao có nói gì đâu tụi bây tự mà tìm hiểu.
Lee Sanghyeok: Nói rồi đấy đừng có mà nói bậy bạ với ẻm đó. Xong rồi thì ai về phòng náy đi tối rồi.
Nói xong mọi người cũng giải tán về phòng mình của mình nghỉ ngơi. Lúc này Minseok vừa vệ sinh cá nhân xong em leo lên giường chùm mền lại suy nghĩ về những hành động của Minhyung làm với mình em vẫn chưa thể chắn chắc được vì lâu lâu Minhyung cũng làm vậy với em.
Ryu Minseok: Mình chưa thể khẳng định được lâu lâu cậu ấy cũng làm vậy với mình. Còn ba người còn lại nữa phải làm xong hết rồi mình mới chắc chắn rằng họ có thích mình hay không. Thôi bây giờ phải đi ngủ thôi hôm nay mệt quá. Giường yêu của mình là nhất ấm quá đi.
Mọi người xem vui vẻ 😻😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria