Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay em lại tiếp tục dậy sớm vệ sinh cá nhân xong, em xuống nhà ăn rồi ăn sáng trước mọi người. Vì hôm nay được nghỉ em muốn đi dạo nên đặt biệt dậy sớm chuẩn bị. Trong khi bốn người kia còn yên giấc em đã ra tới cửa, mang đôi giày yêu thích của mình vào. Em bước ra tới đầu đường chỗ kí túc xá bây giờ cũng không đông người lắ, vừa đi em vừa nghỉ không biết nên làm gì tiếp theo. Thấy một quán cà phê nhỏ bên đường em qua đó nghỉ chân sẵn ngồi coi có ra được gì nữa không.
Vừa bước vào quán là một không gian tuy không quá lớn nhưng nhìn chung cách bày trí rất thuận mắt. Chọn một bàn gần cửa sổ em gọi cho mình một ly sữa nóng.
Ryu Minseok: Giờ mình phải làm sao nữa đây. Minhyung cũng thử rồi cậu ấy thì khá là thân thiện với mọi người nhưng có một số mặt chỉ thể hiện khi ở gần mình. Ba người kia chắc phải thử với anh Sanghyeok trước. Còn Wooje với Heonjoon mình phải để ý thêm cũng không chắc lúc đó có phải họ thích mình hay không, mà cũng có thể họ hợp tác với hai người kia để họ không nghi ngờ việc họ lén lúc yêu nhau chăn. Nhưng với anh Sanghyeok thì mình không biết nên làm sao mới có thể ở riêng với ảnh đây.
Đang mải mê chìm trong mớ suy nghỉ của bản thân thì cánh cửa đẩy vào là một thân ảnh quen thuộc.                         Ryu Minseok: Anh Sanghyeok anh ấy làm gì ở đây nhỉ. Không phải giờ này thì bốn người kia còn đang ngủ sao.           Sao khi thấy anh đi vào em ngồi nghỉ một hồi thì anh cũng đi lại bàn của em.
Lee Sanghyeok: Hôm nay em đi dạo à. Anh thấy em dậy từ sớm.
Cún nhỏ không ngờ mình chỉ dậy sớm hơn mọi khi thôi mà mọi việc đã trở nên dễ dàng hơn.
Ryu Minseok: À hôm nay em muốn đi dạo để giải tỏa chứ mấy hôm nay tập nặng nên em hơi stress. Mà hôm nay cũng dậy sớm thế mọi khi đã sớm rồi nay còn sớm hơn.
Lee Sanghyeok: Tại tối anh không ngủ được thấy trời cũng gần sáng rồi nên anh dậy luôn tính đi dạo xung quanh thì gặp em.
Ryu Minseok: "Dù gì cũng gặp ảnh ở đây rồi nên phải nắm nắt được cơ hội ở riêng với nhau mà lấy thêm thông tin". Hay ta đi dạo đi anh, sẵn em mua thêm ít bánh cho mọi người.
Nói rồi cả hai dắt nhau đi dạo quanh khu phố. Vì trời cũng đã sáng hơn lúc nảy nên giờ mọi người đã tấp nập hơn, những quán ăn, cửa hàng tiện lợi, những tiệm hoa cũng được chủ bày ra những bông hoa đẹp mắt trước cửa tiệm. Khung cảnh đẹp mắt chào đón một ngày may mắn và thuận lợi cho em và cũng như tất cả mọi người.
Ryu Minseok: Anh Sanghyeok đằng trước có cửa hàng bán bánh kìa mình qua đoa nha.
Lee Sanghyeok: Um, chiều em hết.
Đến hàng bán bánh em quay qua hỏi anh thích ăn bánh gì để em gọi và còn hỏi anh rằng nhóc Wooje, Heonjoon, Minhyung thích bánh gì để mua cho họ.
Ryu Minseok: Anh thích bánh gì để em gọi cho.
Lee Sanghyeok: Anh thích bánh dâu tây. Thế còn em thích loại nào.
Ryu Minseok: Em cũng thích giống anh. Mà em không biết là anh cũng mê dâu tây giống em đó.
Lee Sanghyeok: Um, em anh còn thích được mà bánh dâu tây có là cái gì.
Khi nghe anh nói vậy tai em bắt đầu đỏ lên. Liền vội đánh lãng sang chuyện khác. Còn anh khi chọc được em thì mỉm cười hài lòng.
Ryu Minseok: Ờ..ờ..um...không biết ba người kia thích vị gì ha anh. Hay anh đứng đậy đợi em tí em vào mua xong ra ngay.
Khống đợi anh trả lời em liền lao ngay vào cửa hàng để che đi sự ngại ngùng hiện rõ trên mặt mình. Sao khi mua bánh xong lấy lại được bình tĩnh em mới đẩy cửa đi ra. Anh thấy em hai tay cầm bánh thì liền kêu em đưa cho anh cầm làm sao anh nỡ để em bé cầm chứ.
Em chưa kịp nói gì thì hai bọc bánh trên tay đã chuyển qua cho người bên cạnh rồi. Em chỉ biết gật đầu cảm ơn anh vì đã cầm giúp mình, vừa đi vừa nói chuyện họ đi qua một cửa hàng bán hoa em khự lại nhìn những bông hoa xinh đẹp đang tỏa hương từ hoa hồng, hoa hướng dương, hoa linh lan,...thấy em cứ nhìn mãi anh mạnh dạng kêu em vào lựa hoa mình thích đi anh trả tiền.
Lee Sanghyeok: Em thích hoa nào thì cứ chọn đi anh tặng em.
Ryu Minseok: A, không cần đâu anh em chỉ tính ngắm một chút thôi.
Lee Sanghyeok: Anh nói rồi em cứ lựa đi, nếu em từ chối nữa thì anh tự lựa rồi tặng cho em.
Thế rồi anh đẩy cửa tiệm hoa ra bước vào, em thì đi theo sao chứ không biết nên làm gì nữa. Đúng thật, những bông hoa bên ngoài đã đẹp rồi vô trong đây còn đẹp hơn như đi vào một vườn hoa vậy. Em có thể ngửi thấy mùi hoa hồng thoang thoảng, sao đi dạo xung quanh tiệm thì em đã dừng lại trước kệ hoa hồng quả thật nó đúng là một loài hoa thu hút sự chú ý với màu sắc đỏ rực và mùi hương dễ chụi. Thấy bé cún nhà mình ngừng trước kệ hoa hồng anh hỏi em có thích không sao.
Lee Sanghyeok: Em thích chúng không?
Ryu Minseok: Um, có ạ. Hồi nhỏ em rất thích hoa hồng nhưng vì giá hơi đắt nên mẹ em chỉ mua khi nhà có khách thôi.
Lee Sanghyeok: Chủ quán gói cho tôi một bó hoa hồng. Chỉ cần em thích anh sẽ mua cho em.
Chưa đợi em từ chối anh đã kêu chủ tiệm lấy cho mình một bó hoa rồi. Em thấy anh nhiệt tình như thế cũng không cản nổi nên thôi. Xong xui em đã cầm bó hoa trên tay, mắt thì ngắm hoa, miệng nhỏ vừa cười vừa liên tục cảm ơn anh rối rít.
Ryu Minseok: Cảm ơn anh Sanghyeok. Chúng đẹp quá đúng không anh, mùi cũng dễ chịu nữa.
Lee Sanghyeok: Um, nhưng người cầm hoa còn đẹp hơn nữa.
Nghe thấy thế thì tai rồi tới mặt em đỏ lên nhưng vẫn cố bình tĩnh mà đáp lại.
Ryu Minseok: Anh Sanghyeok này chọc em hoài vậy.
Lee Sanghyeok: Anh đâu có chọc em. Em đẹp thật mà như thiên thần vậy dễ thương lắm.
Ryu Minseok: À, cũng tới giờ phải về rồi chắc ba người kia đang dợi chúng ta đó. Mình đi về nhanh thôi.
Nói rồi em đị thật nhanh về phía trước còn anh thì nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy mà cười.
Lee Sanghyeok: Này em đi từ từ thôi té bây giờ.
Ryu Minseok: Em biết rồi. Anh đi nhanh lên.
Thấy thế anh cũng vội chạy theo hai người nói chuyện rôn rả suốt quãng đường đi về. Khi mở cửa nhà ra thì đã thấy ba người kia đứng ở đó mặt như mới mất sổ gạo vậy.
Chúc cả nhà xem vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria