Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung: Này, sáng sớm hai người đi đâu vậy.
Moon Hyeonjoon: Trên tay Minseok còn cầm bó hoa nữa chứ.
Choi Woojee: Khai thiệt đi hai anh đi đâu mà người thì cầm hoa, người thì cầm bánh.
Ryu Minseok: Mọi người đừng hiểu lầm tại sáng tớ dậy sớm tính đi dạo một mình. Đang ngồi trong quán cà phê thì gặp anh Sanghyeok nên mới đi chung, còn hoa là ảnh mua tặng tớ. Mà tớ cũng có mua bánh cho mọi người này.
Nghe bạn nhỏ nói là người anh cả đã tặng cho ẻm một bó hoa thì ba người còn lại nhứ bị hớt tay trên. Dù rất muốn nói rõ với người anh này nhưng bạn cún vẫn chữa về phòng nên họ mới dụ cho em về phòng rồi mới nói chuyện với nhau sau.
Lee Minhyung: Minseok này, cảm ơn đã mua bánh cho bọn tớ. Mà sáng giờ đi chắc cậu mệt lắm đúng không, hay cậu về phòng nghỉ đi tụi tớ có chuyện muốn nói với anh Sanghyeok.
Ryu Minseok: Cậu nói cũng đúng. Chắc giờ tớ về phòng luôn đậy mọi người tự chia bán nha.
Nói rồi cậu tạm biệt mọi người rồi chạy về phòng mình. Lúc này cả bốn người dắt nhau vào phòng nghỉ cửa đội để nói chuyện vì không muốn thu hút sự chú ý của ngững người xung quanh.
Lee Sanghyeok: Có chuyện gì mà mấy đứa đưa anh tới tận đi vậy, không nói ở ngoài luôn.
Moon Hyeonjoon: Ha, anh biết rõ tụi em muốn nói gì, mà giờ anh lại giả vờ như không biết. Nói đi tại sao anh lại đi riêng với cún mà không nói cho tụi em biết.
Choi Wooje: Đúng đó.
Lee Sanghyeok: Thì lúc đó mấy đứa ngủ thẳng cẳng, anh không ngủ được tính dậy sớm đi dạo thì gặp em ấy ở quán cà phê thôi. Và rồi anh với cún đi chơi với nhau thôi. Tại mấy đứa không dậy sớm mà giờ lại trách anh.
Lee Minhyung: Coi như lần này bỏ qua cho anh. Mà anh có nói gì với Minseok không.
Lee Sanghyeok: Thì lúc đầu nói chuyện bình thường lâu lâu anh chọc ẻm nói là "anh thích em" mà em ấy không tin.
Choi Wooje: Ya, không ngờ cũng có ngày anh nói câu này luôn.
Moon Hyeonjoon: Chứ mày khác gì đâu suốt ngày cứ "anh Minseok dễ thương quá" rồi còn "em nhất định sẻ cua được ảnh".
Choi Wooje: Nhìn lại mình đi ông anh, bản thân mình cũng như ai trong nhóm thôi nói ra không biết nhục hay gì á.
Moon Hyeonjoon: Mày ngứa đòn à thằng này, tao đấm cho vài cái bây giờ.
Choi Wooje: Ông mà đánh tui là tui mét anh Minseok cho coi.
Lee Minhyung: Thôi đi hai thằng này muốn cả cái công ty biết hay gì mà la làng vậy hả. Trước hết ăn bánh cún mua đi kìa để một hồi cún vào thấy chưa ăn lại tưởng bọn mình không thích.
Lee Sanghyeok: Đúng rồi, bỏ chuyện này qua một bên đi ăn bánh thôi.
Choi Wooje: Anh thì hay rồi vừa được đi chơi riêng còn mua hoa cho ảnh nữa nên mới vui tới vậy chứ gì. Đợi lần sao em sẻ dành ảnh trước không tới lượt mấy anh đâu.
Moon Hyeonjoon: Ha, nếu có lần sao thì anh đậy sẽ lấy slot trước không tới lượt nhóc con nhà ngươi đâu.
Choi Wooje: Cứ chờ đi rồi biết.
Lee Sanghyeok: Rồi hai đứa có ăn không. Hay để anh với Minhyung ăn hết.
Moon Hyeonjoon: Ấy, ăn chứ đồ của bạn nhỏ mua mà sao không ăn được.
Trong khi bên trong phòng mọi người nói chuyện rôm rả thì đâu biết sao cánh cửa có một người nhỏ con đã nghe hết tất cả. Và đã vội chạy về phòng mình để trốn vì ngại rồi. Tại sao bé lại ở đây. Quay về 15' trước sao khi mọi người đã vào phòng nói chuyện riêng thì em thấy bó hoa nhiều quá trang trí trong phòng của mình chỉ cần nửa bó là đủ rồi, còn nửa bó còn lại tính để ở phòng nghỉ dù gì ngắm những bông hoa xinh đẹp cũng giúp giảm bớt căng thẳng đó. Quay lại hiện tại em đang ở trong phòng mặt thì đỏ nhanh tay khóa cửa phòng lại chứ lúc này mà một trong bốn người họ đẩy cửa đi vào chắc em độn thổ mất.
Ryu Minseok: Ya mình biết là chỉ vô tình thôi nhưng mà không ngờ lại nghe thấy những họ bàn về mình nữa. Phải làm sao đây. Bình tĩnh nào Minseok tập trung nghĩ đi..., à mình sẽ tạo thêm một lần đi chơi nữa nhưng lần này chắc mình sẽ không bóc thăm nưa mình sẽ tự chọn đối tượng. Và giờ chỉ còn hai người thôi chắc mình sẽ đi với Hyeonjoon còn Wooje thì tối nay mình sang phòng em ấy ngủ chung. Cố lên Minseok phải tìm hiểu rõ mới được, chuyện này nếu vở lẽ ra họ không thích mình mà do bản thân tự suy diễn thì không biết phải trốn ở đâu luôn.
Sơ dĩ em nghĩ như vậy cũng là vì một phần quá khứ của em. Chuyện phải kể lại hồi em mới tốt nghiệp cấp ba khi chưa làm tuyển thủ lúc đó em là khoản thời gian em được nghỉ hè, vì không có việc gì làm và một phần cũng tò mò không biết những công việc ngoài kia thế nào. Nên em đã xin ba mẹ cho mình đi làm thêm, ba mẹ cũng muốn em cởi mở với thế giới bên ngoài hơn cũng đồng ý.
Em nhờ vào những người bạn mà tìm được một quán bánh nhỏ đang thiếu nhân viên nên em xin vào làm phục vụ ở đó. Ở đây em quen được anh Siwoo là quản lí của quán còn anh Wangho là chủ quán vì quán còn nhỏ nên chỉ có hai người một quán lí và một chủ quán và từ giờ thì có thêm em một nhân viên. Từ ngày em được nhận vào làm em vui hẳng lên và rất hòa đồng với hai anh lớn của mình. Một ngày em tâm sự với họ về chuyện tình cảm của mình.
Ryu Minseok: Theo hai anh thì tại sao một người bình thường lúc trước không hay nói chuyện với mình, giờ lại quan tâm, chăm sóc, hỏi han mình nhiều lúc còn tỏ ra thái độ khi tiếp súc với người khác, tìm cách tiếp cận mình, muốn thu hút sự chú ý của mình là vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria