Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok: Mấy anh thiệt ra hôm nay mục đích đi chơi là phụ phần chính là em có chuyện muốn hỏi hai anh.
Han Wangho: Chuyện gì mà em ấp a ấp úng thế nói tụi anh nghe xem.
Son Siwoo: Ừ, nói ra tụi anh mới biết để giải quyết cho em chứ.
Ryu Minseok: Thiệt ra em thấy hình như bốn người chung đội đang thích em hay sao ấy, em cũng không chắc có phải hay không hay là quan tâm nhau như những người đồng nghiệp khác nữa.
Son Siwoo: CÁI GÌ. Bốn con sói đó thích em á. Ôi trời đất ơi.
Han Wangho: Mày bé bé cái miệng thôi muốn cho cả thế giới biết hay sao vậy.
Son Siwoo: Xin lỗi. Tại tao sốc quá, em kể đầu đuôi cho tụi anh nghe coi.
Ryu Minseok: Thì chuyện xảy ra hồi tuần rồi đó. Hôm đầu tuần em nghe họ nói chuyện với nhau trước cử phòng em, em cũng không tin đâu. Nhưng trước đó lúc tập luyện em vào nhà vệ sinh thì họ cũng vào nhưng em ở buồn cuối nên nghe hết cuộc hội thoại giữa họ luôn.
Son Siwoo: Omg. Chuyện này sao tới giờ em mới nói cho tụi anh biết, rồi còn gì nữa không.
Ryu Minseok: Còn chứ anh chứ có nhiêu thì em hẹn anh ra làm gì nhắn tin cho xong.
Han Wangho: Minseok nói cũng đúng.
Ryu Minseok: Thì từ hôm đó trở đi em luôn gập họ nha. Mà đáng nói là chỉ có một người à, lúc đi với Minhyung thì cậu ấy hay skinship lắm còn anh Sanghyeok thì tặng hoa cho em nói là thích em nữa, Wooje thì em xin qua phòng em ấy ngủ lúc còn hơi mơ màng chưa vào giấc thì em nghe thằng bé chúc em ngủ ngon nhưng mà nó không giống bình thường còn nữa hôm kia em cố live cho xong lịch của chiều hôm nay để đi với mấy anh nè gặp nhóc ấy dưới sảnh rồi rủ em đi ăn xong còn tặng gấu bông cho em. Hyeonjoon thì cũng đi ăn sáng với em rồi cũng mua hoa tặng em lúc cậu ấy biết em ngủ chung với Wooje thì đòi em qua ngủ chung luôn.
Son Siwoo: Ùm, ca này khó à nha. Tận bốn người lận đấy bạn đậu à.
Han Wangho: Đúng thiệt, em ơi thiệt ra không lầm đâu mà thiệt đó em.
Ryu Minseok: Thiệt hả mấy anh. Nếu vậy em phải làm sao với nếu họ bày tỏ tình cảm với em mà em không biết chọn ai hay chỉ có thể chọn một người thì phải làm sao rồi những người kia sẽ bị tổn thương.
Han Wangho: Ca này để tụi anh tính cách thêm cho em. Hiện giờ em cứ quan sát thêm đi có gì nhắn tụi anh với không được để họ biết là em đã biết hết tất cả hiểu chưa.
Son Siwoo: Cần gì nghĩ em chọn hết luôn đi. Chia ra các ngày trông tuần đỡ hơn không.
Ryu Minseok: Anh này, giờ còn chọc em nữa.
Son Siwoo: Được rồi, không chọc em nữa. Đừng giận nha bé cưng để tụi anh tìm cách cho nha.
Han Wangho: Ừ, nói thì hay lắm mà nghĩ toàn gì đâu không.
Son Siwoo: Ây biết rồi mà đừng nói nữa.
Han Wangho: Với Minseok em nhớ đừng để bị phát hiện nha giờ thì em giả vờ bình thường đi có gì tối mình họp lại trong nhóm rồi cuối tuần ra cà phê. Có gì khó thì phải tìm cách ở riêng nhắn cho tụi anh nghe chưa, không được để họ thấy em nhắn với tụi anh nhiều quá nảy sinh nghi ngờ là chết cả đám đó mà khổ nhất là em đấy nha.
Ryu Minseok: Vâng, em biết rồi.
Han Wangho: Mà nếu nhắn mà tụi anh không trả lời liền nhưng đang gấp thì tìm cách trốn hay chuồn đi đi nha.
Ryu Minseok: Vậy chốt 9h mỗi tối họp hội đồng nha mấy anh. Nếu có mấy anh thì em yên tâm hơn phần nào.
Son Siwoo: Đừng lo em à, mấy thằng đó có làm gì em thì cứ nói tụi anh xử tụi nó cho.
Cứ thế họ nói chuyện với nhau tới 4h thì đi ăn 6h họ về chứ em đâu có được về trễ đã vậy còn giấu họ đi về trễ chỉ toi mà thôi. Cả ba chào tạm biệt nhau ở đầu đường hai anh về chung còn em thì chỉ cần đi một chút là tới nên không cần hai anh đi theo với về xem bốn ông tướng kia một ngày không có em sẽ như nào đây. Sao khi về đến nơi thì vừa vào cửa đã cảm thấy không khí trong phòng không ổn cho lắm em tín chuồn nhưng bị phát hiện xong bị loi tới phòng nghỉ của kí túc cửa mở ra em thấy bên trong sát khí còn nặng hơn bên ngoài, biết chuyến này lành ít giữ nhiều nên em phải tự tìm cách thôi.
Ryu Minseok: Chào mọi người. ( những tình huống thế này chỉ cần một nụ cười tự tin 🙂 ).
Lee Minhyung: Ùm, bạn về sớm hơn mình tưởng đấy. ( trong Minhyung cười mà không giống thường ngày lắm, đáng sợ quá ).
Moon Hyeonjoon: Em đi chơi có vui không mà sao không kêu tao dậy em sợ gì à. ( sợ bị bắt quả tang ).
Choi Wooje: Anh à, nếu anh muốn đi chơi thì ít ra cũng phải dắt em theo chứ sao lại bỏ em một mình vậy. ( anh xin lỗi, nhưng kể cả có là em thì cũng không được ).
Lee Sanghyeok: Minseok à, em đi thì ít nhất cũng phải báo cho tụi anh biết một tiếng đúng không em. Đã vậy lúc sáng anh mở cửa cũng thấy có bóng dáng ai tông cửa chạy ra ngoài đừng nói là em nhé. ( nói cho mọi người bám theo hay gì no no ).
Ryu Minseok: À tại em quên ấy mà, ngủ đến sáng mới nhớ với thấy hôm nay ngày nghỉ để cho mọi người ngủ nên em cũng không nỡ đánh thức. Em có ghi giấy để lại cho mọi người mà.
Lee Minhyung: Tụi tớ có đọc rồi, lúc đó cậu biết tụi tớ hoảng lắm khi không cậu không. Nếu cậu không ghi giấy để lại chắc tụi tớ đã báo cảnh sát rồi đó.
Choi Wooje: Anh à, ổng nói đúng đó. Tụi em lo cho anh lắm đấy lỡ ai bắt anh đi thì phải làm sao.
Lee Sanghyeok: Lần sao có đi đâu thì nói cho mọi người biết nha em. Tụi anh cũng chỉ lo cho em thôi, lỡ ai đó làm hại em thì sao. Nhớ có đi đâu thì báo tụi anh nha để còn biết mà đỡ lo nha.
Ryu Minseok: Em nhớ rồi, vậy thôi em về phòng nha.
Moon Hyeonjoon: Êy chưa được tụi rao chưa được đền bù mà. Hôm nay không có Minseok tụi tao buồn lắm đó Minseok bù cho tui tao đi.
Ryu Minseok: "Bù gì trời, sắp thoát được rồi mà. Hay hôn má đi điều kiện này họ không từ chối được đâu anh Wangho nói rồi nguy quá thì phải tìm cách đánh bài chuồn thôi". Bù hả hay để em hôn má mỗi người một cái nha, được không.
Choi Wooje: Được luôn anh ơi. ( có ngu mới nói không ).
Lee Minhyung: Vậy cậu hôn tớ trước nha Minseok. ( cơ hội hiếm có cậu ấy chủ động luôn mà ).
Lee Sanghyeok: Anh thấy điều kiện này cũng được đó. ( mỡ dâng tới miệng thì mèo phải ăn thôi ).
Nói rồi họ xếp hàng ngàn từng người được em trao cho nụ hôn lên má. Thấy họ vẫn còn gơi ngơ ra (chắc tưởng là đang mơ) nên em chạy vội vào phòng khóa trái cửa lại để không ai vào được. Em cũng ngại lắm chứ nhưng thoát thân được là may rồi đi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi nhắn tin kể cho hai anh yêu quý nghe mới được, còn tìm cách nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria