Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi hai lớn một nhỏ tay trong tay đi đến một quán ăn sáng, quán không to lắm nhưng cách bày trí của chủ quán làm không gian trong quán rất thoáng khiến cho khách hàng cảm thấy thoải mải. Họ chọn một bàn gần trong góc vì sao hả đơn giản mà đâu ai đi cà phê hay đi ăn mà không nấu xói ai đâu. Với gần trong góc cũng ít người ngồi nên rất tiện bàn chuyện và nấu xói một số người.
Ryu Minseok: Mình ngồi ở đây nha mấy anh.
Han Wangho: Chỗ này cũng được đó tiện cho chúng ta nói chuyện.
Son Siwoo: Tán thành. Mọi người muốn ăn gì em gọi luôn.
Han Wangho: Tao một bánh keep và cà phê.
Ryu Minseok: Em cũng ăn bánh keep nhưng uống sữa dâu.
Son Siwoo: Rồi đợi tí để anh đi gọi món.
Ryu Minseok: Vâng.
Thấy Siwoo đã đi xa em quay qua hỏi Wangho ai là người được hưởng sự may mắn này của Siwoo ban cho. Tại họ cũng có giới thiệu cho Siwoo nhiều đối tượng rồi nhưng anh đâu chịu sao nay ho có cái là có vậy.
Ryu Minseok: Anh Wangho sao anh Siwoo ho có bồ cái là có nhanh vậy.
Han Wangho: À quên để anh tóm tắt cho em rằng ngày hôm đó đã xảy ra những gì mà con khỉ nhà ta có bồ.
Ryu Minseok: Gì nghe ghê vậy anh.
Han Wangho: Chuyện là vậy trước đó nó thấy người ta trên mạng nghe đâu là cũng đăng ảnh nhiều lắm. Thế nên nó tò mò dô coi thấy cũng được nên chủ động nhắn tin làm quen người ta.
Ryu Minseok: Gì ghê vậy anh nảy chủ động với trai lạ luôn.
Han Wangho: Thì đó anh thấy lạ nên hỏi nó, nó bảo " Dô coi thấy cũng được nên nhắn tin làm quen " anh cũng tưởng nó đã kím được mối rồi mà thằng cha ấy lúc đầu cũng chảnh lắm chớ có đùa. Cũng ngang ngửa thằng khỉ nhà ta này lúc người khác nhăn làm quen đó, không rep liền đâu nha đợi 5-10p sao mới rep đó ghê chưa thằng Siwoo cũng vậy luôn.
Ryu Minseok: Ôi vãi, hai ông này diễn xiếc à. Nhắn có mấy chữ mà hai ổng làm quá trời quá đất rồi.
Han Wangho: Đó bởi vậy mới nói, riết lâu lâu anh nhắn cho nó thấy lâu chưa trả lời là biết đang nhắn với ông kia rồi. Mà cũng nhờ sự cố gắng của nó làm người ta đổ đứ đừ xong cái biến mất luôn. Cái bữa đi chơi với anh bị người ta thấy tại nó cũng đăng ảnh đó thấy thế chạy lại hỏi " Sao em trốn anh, anh làm gì em... " rồi gì gì nữa đó. Cái ổng kêu " Nếu  em ngại nói lời yêu trước thì từ bây giờ anh sẻ theo đuổi em tới khi em chịu thì thôi ", đó rồi mới tuần trước thôi chứ đâu thằng cha đó tỏ tình xong Siwoo nhà ta cũng ngại ngùng đồ đó rồi đồng ý làm hoa có chủ.
Son Siwoo: Hai người nói gì đó ? Tao biết hết đó nha.
Ryu Minseok: Ôi tụi em có nói gì đâu em chỉ thắc mắc người ấy của anh như thế nào thôi mà không được à.
Son Siwoo: Được, nhưng anh biết nó kể cho em nghe sẻ khác anh kể.
Han Wangho: Bạn cứ an tâm tui chỉ kể tốt thôi không xạo đâu đừng lo.
Son Siwoo: Ừ mày hay đừng để tao biết mày nói xấu tao còn thằng đó mày nói sao cũng được.
Han Wangho: Thấy không Minseok em biết tại sao nó nói vậy không ?
Ryu Minseok: Sao vậy anh ?
Han Wangho: Tại người ta quên tặng quà cho nó hôm lễ đó.
Son Siwoo: Ê cái thằng này mày nói gì vậy. Ai giận gì nó chứ cái ngày lễ quên tặng quà cũng có sao đâu.
Ryu Minseok: Ủa tụi em đâu nói anh giận đâu này là anh tự khai nha.
Son Siwoo: Em...em học thối xấu của nó rồi đó nhóc con em có ăn không hay để anh nựng hai cái má của em đây hả.
Han Wangho: Thôi ăn đi Minseok ơi, không có người giận sắp xì khói rồi kìa.
Ryu Minseok: Vâng, em sẽ ăn mà anh Siwoo đừng giận nha.
Thế là người ngồi đối diện Minseok tức muốn khùng luôn. Nhưng tại hôm nay đi chơi nên đã kìm chế lại vậy là cả ba vừa ăn vừa nói lâu lâu lại chọc Siwoo cho ngại đỏ cả mặt lên còn hai người kia thì cười hả hê. Ăn xong mọi người tới khu giải trí chơi cũng dã là 9h30 rồi chơi xong cũng 12h họ ghé vào một quán ăn gần đó để nghỉ mệt sẵn ăn trưa luôn.
À mà quay lại với bốn con người bị bỏ ở nhà xem họ như thế nào nhé. Lúc Hyeonjoon tỉn dậy đã 10h rồi quay qua không thấy cục bông của mình đâu còn tưởng cậu dậy trước rồi đang ở dưới với mấy người kia nhưng khi xuống tới nơi thì chỉ thấy có ba người họ không thấy em đâu.
Moon Hyeonjoon: Mọi người thấy Minseok đâu không ?  Ẻm không có trong phòng của ẻm, phòng em cũng không.
Lee Minhyung: Không thấy từ lúc dậy tới giờ tao tưởng cậu ấy còn ngủ với mày chứ.
Moon Hyeonjoon: Không thấy chỉ thấy để lại mảnh giấy trên bàn của tao thôi à.
Choi Wooje: Anh có làm gì ảnh không mà sáng giờ không thấy đã vậy còn để lại thư nữa chứ.
Lee Sanghyeok: Bình tĩnh Wooje để cho Hyeonjoon nói, em đọc nội dung lá thư chưa ?
Moon Hyeonjoon: Chưa nữa em vội quá nên cũng chưa xem.
Choi Wooje: Vậy giờ ông đọc đi cho mọi người cùng nghe.
            Nội dung bên trong thư.
   Cậu dậy không thấy tớ thì nói mọi người không cần đi tìm đâu nha. Tại hôm nay tớ đi chơi với hai anh của tớ mà quên báo cho mọi người. Nên tớ ghi lá thư này để mọi người an tâm tớ chỉ đi chơi thôi chiều tớ về.
Lee Minhyung: Cậu ấy đi chơi mà không báo cho chúng ta một tiếng còn đi với hai anh nữa chứ, chắc là ông Siwoo với Wangho rồi.
Lee Sanghyeok: Minhyung nói cũng đúng với lúc sáng anh cũng nghe tiếng mở cửa tưởng là mấy anh chị ai dè là em ấy trốn đi.
Choi Wooje: Sao ảnh đi mà không nói chứ đã vậy ảnh đi mà ông ngủ chung cũng không biết nữa là sao. Để mai tui ngủ với ảnh luôn cho rồi.
Moon Hyeonjoon: Tao cũng có biết đâu ẻm không phát ra một tiếng nào luôn làm sao tao biết được.
Lee Sanghyeok: Thôi được rồi chuyện này để chiều Minseok về rồi chúng ta giải quyết, giờ thì đi ăn trưa thôi.
Quay lại với hội bà tám thì họ cũng đã ăn xong ngồi trong quán nghỉ ngơi một em quay lại vấn đề chính hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria