Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nghe vậy cũng giải tán về phòng nhưng bạn hổ vẫn cứ nhìn em chằm chằm như đang chờ đợi gì đó từ em. Thấy bạn cứ đi theo mình gần đến phòng luôn mà không nói gì làm em thấy khó chịu vì sự im ắng quá mức này liền quay qua hỏi.
Ryu Minseok: Này sao cậu cứ đi theo tớ quày vậy phòng cậu đâu phải hướng này?
Moon Hyeonjoon: Em không nhớ đã hứa gì với tao sao.
Nghe vậy Minseok cố lục lại kí ức của mình xem mình đã hứa gì với tên hổ này. Lúc này em chợt nhớ ra gì đó...
Ryu Minseok: À, tớ xin lỗi Hyeonjoon tớ đã hứa là sẽ ngủ với cậu tối nay đúng không tại hôm nay mệt quá cậu đợi tớ thay đồ cái nha.
Moon Hyeonjoon: Um, nhanh nhé.
Ryu Minseok: Tớ biết rồi.
Nói xong em chạy nhanh vào phòng để thay đồ và vệ sinh cá nhân xong mới qua phòng người kia. Còn bên này thì Hyeonjoon đang giả bộ giận dỗi để được bạn nhỏ dỗ.
Ryu Minseok: Hyeonjoon ơi, tớ qua rồi đây tớ vào nhá. Cậu sao vậy giận tớ à hay làm sao mà không trả lời tớ.
Moon Hyeonjoon: Làm gì có tao chỉ mệt thôi.
Ryu Minseok: Này cậu quay qua đây đi không giận sao không nhìn tớ. Hyeonjoon ơi...Hyeonjoon à quay qua đây đi mà. Cậu muốn tớ làm gì thì mới hết giận đây.
Như nghe được ước muốn của mình Hyeonjoon liền quay qua ngay.
Moon Hyeonjoon: Hôn tao một cái đi rồi tao hết giận em.
Ryu Minseok: Cái gì, hôn á hay là cái khác đi.
Moon Hyeonjoon: Nếu em không muốn thì thôi cũng được không sao. Cứ kệ tao đi em cũng có nhớ tao đâu.
Ryu Minseok: Ây thôi được rồi hôn thì hôn nhưng ở má thôi nha.
Moon Hyeonjoon: Sao cũng được em hôn tao là tao vui rồi.
Nghe xong Minseok liền nhón người lên hôn vào má của tên to con này. Chắc tối nay có người mất ngủ quá.
Ryu Minseok: Như vậy đước chưa đi ngủ thôi tớ buồn ngủ rồi.
Moon Hyeonjoon: Um, đi ngủ thôi.
Nhưng đâu phải chỉ dừng ở đó người bạn đồng niên này của em còn ôm ôm ấp ấp em làm em không thể nào ngủ yên được định quay qua mắng thì đã nghe tiếng thở đều của người kia rồi. Biết làm sao bây giờ thôi thì cố ngủ vậy em không muôn đánh thức cậu ấy. Nhưng giờ em mới nhớ ra là mai mình còn hẹn với hội đồng nữa.
Ryu Minseok: "A mai còn đi chơi nữa chắc tầm 7h mình dậy là được rồi. Chuẩn bị rồi đi tới quán nữa thôi ngủ sớm mới được mà mình cũng chưa nói với mọi nữa. Thôi sáng mình ghi giấy để lại là được rồi mình mà nói ra kểu gì họ cũng xin đi theo cho coi."
Mới đó thôi mà trời đã sáng rồi nhanh thật tiếng đồng hồ báo thức reo lên làm cho Minseok tỉnh giấc. Với tay tắt báo thức thấy người bên cạnh vẫn ngủ ngon là em yên tâm rồi. Xong thì ghi một mẩu giấy để lên bàn cửa người kia rồi mới ra khỏi phòng.
Ryu Minseok: Mới đây mà đã sáng rồi nhanh thật. Đi vệ sinh rồi thay đồ thôi không lại mệt với hai ông đấy.
Em làm mọi việc từ tắm rửa, rửa mặt, đánh răng rồi thay đồ cho tới khi ra tới cửa chính cũng không sợ bị bốn người kia biết vì em biết hôm nay là ngày nghỉ nên dù là anh Sanghyeok cũng phải 8h30 mới dậy mà giờ đó em đã biến đi gặp hai đại ca của mình rồi. Hôm nay là một ngày đi chơi mà không có họ đi theo và cũng là đi với hai anh một phần nhờ hai anh giúp còn phần còn lại là tra khảo anh Siwoo coi xem ổng có bồ từ bao giờ mà lại đi giấu đứa em út này nên em cũng thấy rất thoải mái. Vừa mang giày xong đứng dậy mớ cửa thì em nghe bển phía phòng anh Sanghyeok có tiếng mớ cửa không nghĩ nhiều em đẩy cửa chạy đi thật nhanh chứ để anh Sanghyeok phát hiện đi chơi mà không báo trước cho ảnh là mệt.
Ryu Minseok: May thật chạy nhanh không ai thấy mình hết. Đi thôi thẳng tiến đến quán nào.
Vừa đi được nửa đường thì em đã thấy được hai bóng dáng quen thuộc còn ai vào đây nữa đó là Wangho và Siwoo. Chắc lại sợ bày sói kia không cho em trai của họ đi nên định đến coi đây mà, thấy thế em liền chạy lại chỗ họ.
Ryu Minseok: Ủa mấy anh đi đâu đây ?
Son Siwoo: Tụi anh đến kiểm tra xem em có đi được không, kẻo có mấy người cản lại sợ bọn anh bắt đi ấy.
Han Wangho: Siwoo nói cũng đúng đấy em, em có nhớ lần trước không đi uống nước với hai người anh trai này thôi mà bọn kia làm như tụi anh sắp bán em tới nơi vậy. Chạy theo tới quán cho bằng được nữa chứ làm người khác tưởng đâu bọn anh bắt cóc em không, đợt đó còn bị hiểu nhằm nữa đúng nhục luôn.
Ryu Minseok: Mấy anh yên tâm lần này bọn họ không đi theo đâu. Tại em đâu có nói với họ đâu.
Han Wangho: Quyết định đúng đắng đấy em. Mà em không sợ họ không thấy em lại chạy đi kím à ?
Son Siwoo: Um đúng đấy, nếu bị bắt là mệt đó bọn anh không muốn trở thành tội phạm đâu.
Ryu Minseok: Cái này hai anh không cần lo em có viết giấy để lại cho họ rồi. Nếu có đọc xong thì cũng đâu làm được gì đâu tại em đâu có ghi rõ là đi đâu đâu  em đi đâu làm sao họ biết. Mấy anh yên tâm đi chúng ta đi ăn thôi em đói rồi.
Son Siwoo: Được rồi, bọn anh tin em. Giờ thì đi thôi anh cũng đói rồi.
Han Wangho: Um chũng ta đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria