Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họp hội đồng xong thì mọi người cũng chốt kèo ngày mai đi chơi với em. Nên giờ em phải làm một số việc để mai em còn đi chơi nữa. Với mai em có một buổi live vào 3h chiều nên em xin quản lí cho mình live luôn hôm nay. Còn bốn người kia chưa biết ngày mai sẽ là một ngày không có ánh nắng của mặt trời nhỏ của họ rồi. Đã vậy thấy em xin live trước cho ngày mai họ còn nghĩ em sẽ dành thời gian cho một trong bốn người họ nữa chứ. Thì chiều nay em cũng có live vào lúc 2h tới 4h nên em bù luôn vậy là em phải live tới 6h.
Vì thế nên về trễ hơn mọi người sao khi kết thúc buổi live em soạn đồ chuẩn bị về thì gặp Wooje em ấy vẫn còn ở đây.
Thấy Minseok bước ra từ phong live của mình em chớp nhanh chân chạy lại chổ anh.
Choi Wooje: Anh, anh chưa về hả.
Ryu Minseok: Um, giờ anh về. Tại anh live bù cho ngày mai nên giờ mới xong, mà sao giờ em còn ở đây.
Choi Wwooje: Em để quên dây sạc nên quay lại lấy thì gặp anh này. Mà anh ăn gì chưa hay mình đi ăn đi anh em thấy hơi đói rồi.
Ryu Minseok: Cũng được thôi mà sao em không kêu thêm mọi người. Có hai anh em mình thôi à.
Choi Wooje: Anh à, anh không biết đâu lúc không có anh bên cạnh mấy người đó ăn hiếp em rồi còn khoe là được đi chơi riêng với anh. Em buồn lắm, nên anh đi với em nha hai anh em mình thôi.
Tên nhóc này cũng thừa biết là anh không bao giờ từ chối được đề nghị của nó. Biết làm sao được, anh cưng nhóc ấy quá mà. Mới nghe vậy thôi mà đã cảm thấy thằng bé rất đáng thương rồi. Cũng may là không có ba con người kia ở đây chứ mà có mặt ở đây chắc nảy giờ thành cái chợ rồi vì ai mà ăn hiếp được Wooje chứ, có đại ca cún bảo kê thằng bé cứ như là muốn trèo lên đầu ba ông anh luôn rồi ấy. Chỉ có Minseok ngây thơ là không biết thôi. Haizzz.
Ryu Minseok: Um, vậy cũng được mà em muốn ăn gì với mai mốt ai ăn hiếp em cứ nói anh, anh sẻ sử lí cho em.
Choi Wooje: Hay ăn đồ nướng đi anh.
Ryu Minseok: Đồ nướng hả. Um, anh mới tắm hồi chiều.
Choi Wooje: Đi đi anh em đói lắm rồi. Nha anh nha.
Ryu Minseok: Rồi rồi đi thôi, em chọn quán đi nha. Anh không giỏi về đồ nướng bằng em.
Choi Wooje: Được thôi, cứ giao cho em.
Nói rồi hai người đi ăn một quán ở đầu đường. Quán có hai khu một ngoài trời và trong nhà và tất nhiên Minseok sẽ chọn ngoài trời rôi. Vì vừa thoáng mát lại không bị ám quá nhiều mùi trên người. Hai người gọi một bàn thức ăn người ngoài nhìn vào nghĩ không biết cả hai có ăn hết chỗ ấy không. Nhưng họ đâu biết nhìn em tuy nhỏ con nhưng sức ăn cũng ngang ngửa người đối diện đó có khi còn hơn. Tại đói từ chiều tới giờ nên chỉ trong một khoảng thời gian là họ đã ăn hết rồi.
Choi Wooje: Anh ăn xong chưa. Em no quá.
Ryu Minseok: Ò, anh cũng no quá trời luôn nhưng mà đồ ăn ở đây ngon quá ha.
Choi Wooje: Anh cứ phải nói quán em chọn cho anh mà sao không ngon được. Đi thôi chũng ta về thôi anh.
Ryu Minseok: Um, đi thôi.
Thời tiết buổi tối dạo gần đây lạnh hơn hẳng. Đi trên đường cứ cách hai mét là có hai ba cặp tình nhân đi chơi với nhau. Wooje thấy vậy nên thằng bé cũng tự hào lắm cảm giác như đi hen hò thật sự vậy chắc hồi nữa tới kí túc xá phải kể cho ba người kia biết để họ tức chơi ai biểu cứ khoe với nhóc ấy chứ làm như có ba ổng được đi riêng vậy. Vừa đi vừa ngắm đường phố về đêm khung cảnh lung linh là sao, đang đi thì tên nhóc này thấy người ta đang chơi phi phi tiêu trước thì được gấu bông. Thấy thế nhanh chóng kéo anh tới đó để làm gì hả. Để gây ấn tượng chứ làm gì nghĩ xem vừa thể hiện được tài thiện xạ lại còn đem quà về cho cún con có ngu mới không chơi. Ba người kia chắc đang tức nổ nảo ở nhà rồi làm sao mà giành với em được.
Choi Wooje: Anh lại đó chơi đi còn sớm chán.
Ryu Minseok: Chúng ta còn phải về sớm nũa Wooje à không là bị la đấy.
Choi Wooje: Đi đi anh nha em sẽ lấy gấu bông cho nha đi đi anh.
Ryu Minseok: Haizz. Được rồi, đi thôi nhưng đừng trễ quá đấy.
Choi Wooje: Vâng.
Được sự đồng ý của anh cún nhóc ta nhanh mua phi tiêu cho mình. Nhưng đời đâu như là mơ nó khó vô cùng ném nảy giờ mới được có hai điểm mà em đã mua đem lần thứ ba rồi. Chỉ mong lần này sẽ trúng vì ba điểm mới có được một con gấu vừa vừa không quá lớn. Cũng may là bên cạnh lúc nào cũng có một cục mochi trắng cổ cũ nên đã trúng là cái cuối cùng và nhận được một con gấu hình gà con.
Ryu Minseok: Wa, em giỏi quá Wooje.
Choi Wooje: Nhờ có anh cổ vũ nên em mới làm được đó. Cho anh này em lấy cho anh đó.
Ryu Minseok: Nhưng em ném được mà sao lại cho anh.
Choi Wooje: Thì anh có công cổ vũ em nên em tặng cho anh. Anh lấy đi không là em giận đó.
Ryu Minseok: Vậy cảm ơn em nha. Mà đi thôi cũng trễ rồi về thôi.
Nói xong lền Minseok liền vô thức nắm lấy tay Wooje lúc nào không hay. Còn ai đó thì rất hưởng thụ phúc lợi của anh ban cho mình. Thật muốn để ba người kia thấy được cảnh này quá. Đúng là đứa trẻ ranh ma mà.
Hôm nay sớm hơn mọi hôm nên mọi người vẫn còn ngồi trong phòng nghỉ để xem tivi với đợi hai người về. Vừa về tới là thằng nhóc ấy đã kéo anh vào phòng nghỉ để chào mọi người là một mà để khoe là mười.
Choi Wooje: Chào mọi người.
Lee Sanghyeok: Um, sao về trễ thế. Em đi lấy dây sạc mà?
Choi Wooje: À, em lấy rồi vừa ra gặp anh Minseok nên em rủ ảnh đi ăn luôn nên giờ mới về.
Moon Hyeonjoon: Chỉ có hai người thôi á. Sao không gọi bọn này.
Lee Minhyung: Đúng đấy, mà trong tay Minseok ôm cái gì vậy.
Choi Wooje: Ai biểu mấy anh cứ ăn hiếp em chi còn khoa khoang với em nữa nên em không thèm gọi, còn trong tay anh Minseok là gấu bông em tặng ảnh.
Moon Hyeonjoon: Cái gì, đi ăn mà còn tặng gấu bông nữa đấy.
Lee Minhyung: Kệ nó đi mày ơi, tại nó là người cuối cùng đi chới với Minseok mà. Nên nó tặng là đúng rồi để cho nó chút mặt mũi đi.
Moon Hyeonjoon: Mày nói cũng đúng.
Choi Wooje: Mấy anh được lắm. Anh Minseok bọn họ ăn hiếp em kìa anh lấy lại công bằng cho em đi.
Ryu Minseok: Được rồi, Wooje của anh ngoan nhé. Này sao hai cậu cứ ăn hiếp em ấy vậy. Wooje nói hết cho tớ nghe rồi mấy cậu đừng hồng trốn.
Lee Minhyung: Ấy, cậu nghe tớ nói bọn tớ không có ăn hiếp em ấy đâu chỉ là muốn chơi với ẻm nhưng em ấy không cho còn nói là bọn tớ ăn hiếp em ấy oan quá đi.
Moon Hyeonjoon: Đúng đấy, Minseok à bọn tao chỉ muốn thân với nhóc ấy thôi nên mới chọc em ấy. Ai ngờ em ấy không thích lại còn nói là bọn tao ức hiếp nữa chứ.
Ryu Minseok: Thôi thì tạm tin hai cậu. Wooje à hai cậu ấy cũng chỉ muốn thân với em hơn thôi nên em đừng nghĩ nhiều nữa nha.
Chỉ có Minseok là không nhìn ra được hai tên này thôi cứ giả vờ đáng thương một chứ là Minseok lại quên hết chuyện trước đó. Còn Wooje thì nhìn hai ông anh của mình bằng ánh mắt không bao giờ có sắt hơn bây giờ.
Lee Sanghyeok: Thôi cũng trễ rồi mấy đứa về phòng nghỉ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria