Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📞Son Siwoo
Alo dậy chưa em, đi ăn với bọn anh
không.
📞Ryu Minseok
Đi ăn hả anh, đợi em một tí mấy anh
qua rước em hay em qua chỗ mấy
anh.
📞Son Siwoo
Để tụi anh qua rước em cho 20p nữa
tụi anh qua em chuẩn bị đi.
📞Ryu Minseok
Vâng.
Kết thúc cuộc gọi em đi vệ sinh cá nhân xong thay đồ. Mà lần này đi em rúc kinh nghiệm rồi xin trước chứ không cứ vậy mà đi chắc em không dám về luôn quá. Lần trước hôn má lần này tới cái gì nữa cộng thêm cuộc hội thoại tối qua nữa làm em run muốn chớt.
Thay đồ xong em chạy đi tìm mấy người bọn họ em đoán chắc bọn họ trong phòng nghỉ của ký túc nên chạy một mạch đến đó. Y như rằng mở cửa ra lúc nào cũng một người đọc sách hai người cải nhau người còn lại phụ họa. Em đi từ từ lại chỗ họ và cũng nhớ những gì mà hai anh của mình dặn giữ khoản cách.
Ryu Minseok: Ùm mọi người em đi ăn với bạn nha tầm 1h em về.
Lee Sanghyeok: Đi ăn sao em không nói trước với anh, để anh đi cùng em chứ em đi một mình anh không yên tâm.
Choi Wooje: Đúng đấy anh hay để em đi với anh nha.
Ryu Minseok: A không sao đâu. Em đi với anh Siwoo và anh Wangho mà nên mọi người không cần phải lo đâu.
Lee Minhyung: Vậy cậu nhớ đi về sớm nhá, mình có nhiều chuyện muốn bàn với cậu lắm.
Moon Hyeonjoon: Em đi vui vẻ nha có chuyện gì nhớ điện tụi tao đó.
Nghe mọi người nói như vậy em cũng gật đầu rồi đẩy cửa ra người đợi mấy anh tới thôi. Chứ ở lâu chắc họ đổi ý không cho em đi hoặc là đi theo luôn quá.
Ryu Minsek: Không biết mấy anh đi tới đâu rồi.
Bít... Bít... Bít
Son Siwoo: Mời người đẹp lên xe.
Ryu Minseok: Xe này mấy anh lấy đâu ra vậy, đừng nói anh Siwoo cướp giữ đường nha.
Son Siwoo: Bậy sao em nói vậy, xe này là hồi lúc mở tiệm bánh có thu nhập hai anh mua đó. Tại không nói cho em thôi.
Han Wangho: Nó nói đúng đó em, chứ em nghĩ nó cướp được ai.
Ryu Minseok: Em quên hihi. Thôi chúng ta đi nhanh đi.
Trong xe họ trò chuyện rôn rả cho đến khi tới quán. Lần này thì họ chọn quán xa chỗ ở của mình hơn, tại nếu gần quá thì lỡ gặp người quen thì phải làm sao. Quán này được bày trí theo kiểu trung nên tôn màu chủ đạo là màu đỏ làm quán nổi bật nhất con phố đó, họ vào trong gọi món vừa ăn vừa nói.
Ryu Minseok: Mấy anh đoán như thần luôn ha, em thấy hai anh làm thầy bói được luôn rồi đấy.
Han Wangho: Sao đây chuyện gì nữa đây ông tướng.
Ryu Minseok: Hai anh nhớ lần trước mình nhắn tin không, hai anh kêu em là phải cẩn thận với họ phải không.
Son Siwoo: Đúng rồi, sao vậy phản tác dụng à. Hay tụi nó làm gì em nói anh nghe xem.
Ryu Minseok: Không có dụ phản tác dụng đâu anh mà nó đi xa luôn í.
Han Wangho: Như nào em nói xem cứ úp úp mở mở sao tụi anh đoán được.
Son Siwoo: Ùm nhanh đi em không là anh ăn hết đóng này mà chưa nghe được gì luôn đó.
Ryu Minseok: Thì chuyện là vầy, lúc đầu em kể với mấy anh là họ tranh nhau để cua em đúng không. Nhưng tối hôm qua họ đúng trước phòng em và thống nhất với nhau là chia sẻ tình cảm với nhau, họ nói là vì nếu bắt em chọn một trong bốn thì khó cho em quá. Nên quyết định là cả bốn cùng nhau hợp sức để cua được em rồi cùng nhau chia sẻ tình yêu với nhau.
Son Siwoo: Trời trời kểu này khó à nha, Đậu ơi tao thấy ca này khó nhằn lắm à nha.
Han Wangho: Ừ tao cũng thấy vậy mày à. Trước một thằng mình còn cố được giờ bốn thằng chắc nghĩ nát óc quá.
Son Siwoo: Đúng rồi, hay tao với mày đầu hàng rồi trả người về đi chứ hai đứa mình không đánh lại bốn người đâu.
Ryu Minseok: Không được mấy anh hứa giúp em rồi mà. Không chơi bỏ con giữa chợ nha.
Son Siwoo: Ui nói vậy thôi, chứ đời nào tụi anh để cho bốn người đó có được bé con dễ vậy chứ.
Han Wangho: Chứ gì nữa, cùng lắm tụi anh đánh không lại thì chạy thôi.
Ryu Minseok: Mấy anh này, giúp em đi. Chứ họ nói là nếu mà tỏ tình thành công là thịt em luôn đó tới bốn người lận đó anh.
Han Wangho: Tụi anh biết rồi mà, giờ ăn trước đi rồi mình đi vòng vòng nghĩ cách ha.
Ryu Minseok: Vâng vậy cũng được.
Mọi người ăn xong cũng đã là 10h rưỡi hơn rồi. Họ chọn đi dạo trong trung tâm thương mại vừa mua đồ vừa tám thì quá là ok la luôn rồi. Sao khi đậu xe vào đúng chỗ thì họ bắt đầu lên lầu bán quần áo trước, dạo này anh Wangho và anh Siwoo thấy em hơi thiếu đồ nên sẵn mua cho em thêm vài bộ.
Han Wangho: Minseok à, mấy nay anh thấy em hơi thiếu đồ mặc nhỉ để tụi anh mua cho em vài bộ đồ mới.
Ryu Minseok: Thôi được rồi, anh cần chi mua đồ mới em còn nhiều quần áo lắm không cần thiết phải mua thêm đâu anh.
Son Siwoo: Em không cần khách sáo, mình vừa mua vừa nói. Tụi anh cũng chỉ là quan tâm em trai của mình thôi mà không được sao. Nghe lời tụi anh không cần phải ngại đâu.
Ryu Minseok: Dạ em không cải mấy anh nữa đâu.
Han Wangho: Vậy giờ ta đi chọn đồ cho cún con thôi nào.
Son Siwoo: Nhớ chọn mấy bộ dễ thương lên nha. Bé nhà mình phải nổi nhất dù có là đồ ngủ, để người khác biết hai ông anh này chăm em như thế nào.
Han Wangho: Biết rồi, nói mãi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria