Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sàn từ quày này sang quày khác thì hai anh yêu quý đã chọn cho em bốn bộ một chim cánh cụt, một gấu, một vịt, một hổ. Xong họ đi qua chỗ bán bánh kẹo chụp cho nhau vài tấm rồi mua bánh cho Minxi, ghé vào một tiệm nước ở đó trong lúc đợi nước thì mọi người chọn đăng ảnh lúc nảy chụp.
--------------------
Minseokie.ig

Minseok'  Anh của ai mà dễ thương quá vậy nì 😽😽.

                          Bình luận
Siwoo'  Anh của Minseok dễ thương chứ ai 🤭🤭🤭.
↪️Wangho'  Xem kìa coi có ghê không cơ chứ, không biết ai trả tiền cho cái đống đó nữa 😒😒.
↪️Minseok'  Là đại nhân Wangho chứ ai, em yêu anh nhất luôn 🫶.
↪️Siwoo'  Ơ vậy em không yêu anh à Ó╭╮Ò.
↪️Minseok'  Em yêu cả hai anh nhất.
Sanghyeok'  Nhớ về sớm nha em mọi người đang chờ em về nè bé ☺.
↪️Minseok'  Em nhớ rồi, mọi người không cần lo đâu 😅.
↪️Minhyung'  Hai anh nhớ chăm sóc Minseok nha đừng để cậu ấy đi lạc.
↪️Siwoo'  Tụi này biết rồi không cần lo đâu ở đây Minseok được chăm lắm 👍.
↪️Hyeonjoon'  Mấy anh giữ kỹ dô nha đừng để ẻm đi lạc.
↪️Wooje'  Anh ơi anh mau về đi em nhớ anh lắm, mấy người kia ăn hiếp em nữa kìa anh 😢😢.
↪️Minseok'  Chúc nữa là em về rồi mà mọi người làm như em đi luôn vậy. Tí em về mua bánh mọi người nha.
    1001 cái bình luận khác nữa (ノ^_^)ノ
                     🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Son Siwoo: Xem kìa em mới đăng ảnh chưa được 5p nữa là mấy người đó nhắn muốn banh điện thoại luôn rồi.
Han Wangho: Còn dặn phải chăm sóc em và không để em đi lạc nữa. Làm như tụi anh sẽ đem em đi luôn hay gì á.
Ryu Minseok: Mấy anh thông cảm, tại họ lo thôi chứ không có ý đó đâu.
Son Siwoo: Chưa là gì của nhau mà đã vậy rồi, mốt về chung một nhà muốn hẹn em đi chơi chắc còn khó hơn lên trời.
Ryu Minseok: Có gì khó đâu anh, không cho thì em trốn đi là được mà.
Han Wangho: Ông nói hay quá tới lúc đó không biết có mạnh mồm được như vậy không.
Ryu Minseok: Anh này, chưa gì mà anh đã nói em vậy rồi.
Han Wangho: Ùm, để anh xem nha. Lúc đó nhớ trốn đi nha em.
Ryu Minseok: Anh này, nghĩ cách giúp em đi không cãi với anh nữa đâu.
Son Siwoo: Thôi đừng chọc ẻm nữa, ẻm về mét bồ đánh mày giờ.
Ryu Minseok: Anhhhhh.
Han Wangho: Rồi rồi không chọc em nữa. Mà anh hỏi em cái này trả lời thật lòng nha, để tụi anh biết mà nghĩ cách nha.
Ryu Minseok: Vâng anh cứ hỏi đi em sẽ trả lời thật lòng.
Han Wangho: Em có cảm giác với họ không, ví dụ như hồi hộp khi ở gần nhau này hay là đỏ mặt khi họ skinship với em chưa. Cái này quan trọng nhất này em có thấy mình thích họ không.
Ryu Minseok: Cái này...hừmm...cảm giác hả cũng có em cảm thấy an toàn này, ấm áp, vui vẻ nữa. Cũng có mấy lần ở chung với họ em thấy hồi hộp lắm ấy kểu cứ như gái mới về nhà chồng vậy á, còn có lúc mặt em đỏ lên khi họ ôm hay nắm tay em í.
Son Siwoo: Xem ra cũng dễ rồi đó. Nói như vậy là em đã có cảm giác với họ rồi đó.Nhưng đều quan trọng ở đây là em có  thích họ hay không vì đây chỉ mới là cảm giác thôi, chưa biết rõ được.
Han Wangho: Siwoo nói đúng đó, quan trọng ở em thôi. Nếu bây giờ chưa biết rõ thì mình cứ từ từ, không phải vội thời gian sẽ trả lời tất cả.
Son Siwoo: Còn bây giờ thì em cứ từ từ thôi. Về thì cứ bình thường cứ tiếp xúc nhiều là sẽ rõ thôi. Nếu em thích họ thì những hành động họ làm với em, em sẽ cảm thấy rất thoải mái dù cho có chọc em giận đến đâu họ cũng sẽ vỗ về em vì không muốn thấy em khóc hay việc hôn em cũng chối bỏ thì em đã thích họ rồi.
Han Wangho: Còn nếu em không có những biểu hiện như trên và khi em khóc họ cũng không dỗ em. Ngược lại còn nói em này kia thì nên xem xét lại đi là vừa. Một là em không thích họ, hai là họ không thích em chỉ trao cho em cảm giác được yêu thương xong đến khi đạt được mục đích thì lại vứt bỏ nó mà không cảm thấy hối hận. Và cuối cùng người thiệt là em thôi nên hãy suy nghĩ cho kỹ tụi anh không muốn thấy em đau vì tình nữa đâu đó.
Ryu Minseok: Em nhớ rồi, anh đừng lo quá. Em biết mình nên buôn lúc nào mà. Tới giờ rồi, thôi em về trước nha có gì cuối tuần mình đi tiếp nha hai anh.
Han Wangho: Ùm. Để tụi anh đưa về cho nảy đi chung xe mà.
Ryu Minseok: Em quên hihi. Mà anh ghé dô quán ch em mua ít bánh nha.
Son Siwoo: Ùm, đi thôi ra xe về nào.
Ba người đèo nhau trên con chiến mã chạy về trước cửa ký túc trước khi xuống xe chào tạm biệt hai người thì Siwoo kéo em lại nói gì đó.
Son Siwoo: Này anh chỉ em này, chúc nữa mọi người tan làm á. Em thử trốn trong phòng khóa cửa lại ngồi khóc trong đó đi, xem họ phản ứng như nào.
Ryu Minseok: Như vậy có ổn không anh.
Han Wangho: Thử đi em không thử sao biết được.
Son Siwoo: Vậy nha có gì nhắn tụi anh nha. Nhớ kím lý do hợp lí nha em như là cảm thấy áp lực khi mình không cao lên bằng mọi người vậy đó.
Han Wangho: Nếu họ chịu đứng trước phòng an ủi em thì mình mới tính tiếp nhé em. Vậy thôi bai em nha.
Ryu Minseok: Vâng em sẽ thử. Bai hai anh.
________________________

Hôm nay thắng đậm luôn cả nhà ơi 😸😸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria