Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok: Chào mọi người em về rồi đây. Có mua bánh cho mọi người nữa đây.
Lee Sanghyeok: Ùm lại đây ngồi này em.
Moon Hyeonjoon: Lại đây đi Minseok tụi tao nhớ em lắm đó.
Ngày khi em ngồi xuống, không để ai hớt tay trên mình nữa nhóc Wooje đã chạy lại ôm anh nó vào trong lòng rồi.
Ryu Minseok: Em làm gì vậy Wooje ?
Choi Wooje: Em nhớ anh lắm. Mốt anh nhớ dắt em theo nha, em không muốn ở gần mấy người này đâu họ bắt nạt em.
Ryu Minseok: Không sao, ai bắt nạt em thì nói với anh.
Lee Minhyung: Ai bắt nạt mày hả nhóc. Minseok ơi, tụi tớ không có đâu chắc em ấy không thích tụi tớ.
Moon Hyeonjoon: Tụi này chỉ chọc nhóc ấy có một chút để mọi người vui vẻ thôi mà. Chắc em ấy không thích nên mới vậy.
Lee Minhyung: Cậu đừng lo mốt tụi tớ sẽ không chọc em ấy nữa đâu.
Moon Hyeonjoon: Ùm ùm đúng vậy.
Ryu Minseok: Quày đi, sao lúc nào hai cậu cũng chọc em ấy hết vậy lần sao đừng vậy nữa. Con Wooje anh nghĩ em nên hòa đồng với mọi người sẽ tốt hơn, hai tên đó cũng chỉ muốn làm em cười thôi.
Cái này chắc phải trao giải diễn viên Holywood quá, chắm thêm tí nước lên mậtbtọ hiệu ứng khóc vì cảm thấy tội lỗi là hợp luôn. Thằng nhóc Wooje thì cay lắm tính làm cho anh cảm thấy tội nghiệp rồi tối xin ngủ cùng mà bị anh ông anh trời đánh này phá tanh bành. Nó chỉ có thể để lại cho hai anh mình những cái nhìn thân thương thôi. Chỉ có Minxi ngây thơ là luôn tin lời họ.
Lee Sanghyeok: Tối nay em muốn đi ăn không Minseok?
Ryu Minseok: Nay ngày gì mà anh rủ em đi ăn vậy, có sự kiện gì đặc biệt sao.
Lee Sanghyeok: Chỉ là lâu rồi ta chưa đi ăn nên anh muốn rủ em đi thôi. Sao nào có đi không.
Ryu Minseok: Đi chứ anh, ăn lẩu nha anh.
Lee Sanghyeok: Ùm theo em hết. Giờ lên nghỉ đi tí 6h mình đi.
Lee Minhyung: Tụi em cũng muốnđi nữa.
Moon Hyeonjoon: Càng đông càng vui anh nhỉ.
Choi Wooje: Em đồng ý hai tay hai chân.
Ryu Minseok: Vậy 6h gặp lại mọi người nha.
Minseok tươi cười rời đi còn anh Sanghyeok thì chỉ nhìn những người em yêu quý của mình một cách triều mến. Tụi nhóc này phá được anh nó đánh lẻ là vui lắm ngồi cười suốt thôi, mặt kệ người kia có nhìn như thế nào.
Đúng hẹn lại lên đúng 6h Minseok đã có mặt dưới nhà. Mọi người cũng đã có mặt đầy đủ bọn họ lên xe đi đến haidilao do anh Sanghyeok đã dặt bàn trước nên họ đến là nhân viên đã đợi sẵn rồi đưa họ tới bàn của mình thôi. Mà cái đáng nói ở đây là bạn họ đi ăn hay tính bày trận đánh nhau vậy, phía trước là anh Sanghyeok, bên trái là Wooje, bên phải là Hyeonjoon, phía sau là Minhyung và cuối cùng người ở giữa chính là em. Phải nói cái này còn hơn là hộ tống tỷ phú nữa kẹp em cứng ngắt, sợ là chỉ buôn lỏng một tí là sẽ có người mang em đi vậy.
Lên tới phòng đã đặt trước xong họ mới thả em ra, ngồi vào chỗ em hớn hở gọi món. Mặt dù mọi người biết là em sẽ không ăn hết, chỉ ăn một tí thôi còn vao nhiêu là bọn họ ăn không. Nhưng biết  làm sao giờ ai biểu em dễ thương quá làm chi khiến bọn họ muốn chiều theo ý của em. Lần này đúng là họ vẫn chiều theo ý em nhưng vì em hay biếng ăn nên họ sẽ ép cho em ăn thật nhiều mới thôi. Sao khi gọi món xong chờ một lúc nhân viên đã mang hết ra thì ôi thôi một bàn thức ăn, họ nhìn bạn nhỏ của không biết động lực nào đã giúp em gọi nhiều như thế.
Lee Sanghyeok: Minseok ăn nhiều lên đi em. Dạo này anh thấy em ốm lắm đó.
Ryu Minseok: Vâng anh với mọi người cũng ăn đi, không cần lo cho em đâu em tự ăn được mà.
Choi Wooje: Anh anh ăn nhiều lên để gắp thịt cho anh nha.
Lee Minhyung: Đúng rồi, Minseok tớ gắp tôm cho cậu nha mà thôi để tớ lột luôn cho.
Ryu Minseok: Không sao đâu mọi người cứ ăn đi, em ăn từ từ cũng xong mà. Nào Wooje ăn đi em anh thấy má bư của em bé đi rồi đó.
Moon Hyeonjoon: Em lo ăn đi tụi tao tự lo được, nhìn em kìa ốm đi quá trời rồi đó. Đưa bát đây để tao múc thêm đồ ăn cho.
Lee Sanghyeok: Đây ăn đi em không phải ngại đâu, ăn nhiều vào.
Thế là mọi người thi nhau gắp đồ ăn cho em, gắp tới nổi bát sắp tràn mới thôi. Thấy bát em gần tràn thì họ dừng lại Minseok tưởng đâu họ không đưa qua cho mình nữa cũng mừng, nhưng đời mà thứ bạn không mong muốn lúc nào cũng sẽ đến với bạn. Không biết họ lấy đâu ra thêm hai cái bát nữa rồi bỏ thịt với tôm đã lột vào trong đó đầy ụ, giờ thì xác định rồi em mà không ăn hết chỗ đó chắt không ra được khỏi đây quá.
Sao một hồi quằn qua quằn lại thì cũng đã hết chỗ thức ăn đó, lúc đó cũng đã 7h rưỡi hơn gần 8h rồi họ cũng phải về thôi. Lúc bước ra khỏi quán em cảm thấy hình như mình quên cái gì rồi mà không nhớ ra, tới khi ngồi vào trong xe đi gần về ký túc thì em mới nhớ ra.
Chuyện mà anh Siwoo kêu mình làm thử, giờ mới nhớ ra thế là về tới nơi em làm liền luôn cho nóng. Vừa mở cửa xe ra thôi em đã tung cánh bay đi để lại những người trong xe ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa mới sảy ra thì em đã lên tới phòng mình rồi.
Một hồi sao họ mới bừng tỉnh khỏi sự ngơ ngác đó, bọn họ còn tưởng em mắc vệ sinh hay mệt nên về phòng nghỉ trước. Nên họ đi lên phòng thay cho mình bộ đồ ngủ thoải mái xong mới sang phòng em. Bên này Minseok nhà ta đã thay thử bộ đồ mới mà anh mình đã mua cho rồi, rất vừa người và còn trông rất dễ thương nữa chứ.
Và bây giờ đây mọi thứ mới bắt đầu, trong nhà này đâu phải chỉ có bốn người kia biết diễn em cũng đã có một khóa học diễn xuất từ anh Wangho rồi đó. Chỉ là nó không chỉ em cách nhận biết ai diễn ai không, nhưng em vẫn cảm nhận được nên đôi lúc không bị bốn tên kia lừa. Hôm nay Minseok sẽ phản công lại, em sẽ cho mọi người thấy thế nào mới là diễn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria