13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rms -> lsh

rms

anh sanghyuk
anh đang ở đâu vậy ạ?

lsh

anh đang ở công ty
sao thế?
minseok nhớ anh à?

rms

không có gì
em chán quá
nên định hỏi anh
em có thể qua công ty anh
chơi một lát được không?

lsh

tất nhiên là được rồi
nhưng anh đang họp
mười lăm phút nữa em qua nhé

rms

đến giờ nghỉ trưa rồi
mà anh vẫn họp à?
bóc lột sức lao động
của nhân viên quá đi

lsh

em không xót anh
mà chỉ lo cho nhân viên thôi à?
anh mới là
hôn phu của em mà

rms

thế thì tại sao anh lại nói dối em [xóa]
anh là chủ tịch
mà còn đi so đo với nhân viên
em hỏi thế thôi
chứ em đang ở công ty anh rồi này

lsh

em đến sao không báo trước với anh?
đợi anh một lát
anh xong việc liền đây
em bảo lễ tân
đưa em vào phòng anh chờ nhé

rms

sao trông anh có vẻ vội vàng thế?
em chờ anh họp chút xíu
cũng được mà

lsh

anh sợ em đợi anh lâu
lại thấy chán

rms

em đùa đấy
em đang đi ăn với hyeonjun
định chút nữa ghé qua công ty anh
nhưng chắc là để khi khác
hôm nay em hơi mệt

lsh

có sao không?
chút anh qua xem em thế nào nhé?

rms

không cần đâu
anh đang bận mà

lsh

dù bận thế nào đi nữa
cũng không có chuyện gì
quan trọng bằng em
ngoan
chút anh mua bánh em thích
mang qua cho em nhé

rms

thật sự là không cần đâu ạ
em không có tâm trạng
gặp ai lúc này cả
em xin lỗi

lsh

em đâu cần phải xin lỗi
vì chuyện này
minseokie
đừng khách sáo với anh như thế
anh sẽ rất buồn
nếu em cứ xem anh
như người ngoài
mối quan hệ của chúng ta
thân thiết hơn vậy mà
em chưa thích anh
như cái cách em thích minhyung
cũng không sao
nhưng đừng đẩy anh ra xa như vậy
anh không chịu được

rms

...
hôm nay
anh cứ để em một mình nhé
ngày mai em sẽ qua công ty chơi
mang theo bánh em làm nữa
anh có muốn thử không?

lsh

tất nhiên rồi
bánh em làm mà
nhưng nếu em mệt
thì để hôm khác làm cũng được
anh không muốn em vất vả

rms

có gì vất vả đâu ạ
anh mới là người bận rộn hơn mà
thôi anh cứ họp tiếp đi
đừng để người ta chờ

lsh

em đi nghỉ đi
có gì thì phải gọi anh ngay nhé

rms

em biết rồi

---

"minseokie, em khóc à?"

"không, sao tớ phải khóc?"

"trông em cứ như sắp khóc đến nơi ấy. thực ra em khóc trước mặt tớ cũng không sao. tớ đâu có cười em."

"tớ... tớ chỉ cảm thấy buồn thôi. tại sao anh sanghyuk phải làm thế với tớ? nếu anh ấy vẫn còn tình cảm với anh wangho thì đính hôn với tớ làm gì? anh ấy..."

sao anh ấy lại nói thích tớ, sao lại khiến tớ có hy vọng?

tớ đã nghĩ mình sẽ vui vẻ chấp nhận việc ở bên cạnh một người trân trọng mình, thay vì cứ chạy theo người sẽ chẳng bao giờ đáp lại tớ như lee minhyung. tớ đã cố gắng thích anh ấy, thực sự xem anh ấy như hôn phu của mình. nhưng hóa ra, cuối cùng vẫn chẳng đi đến đâu cả. 

rốt cuộc thì, người ngu ngốc bị xoay đi xoay lại trong mớ bòng bong này, chỉ có mình ryu minseok tớ thôi.

"em đừng buồn vì người như lee sanghyuk. anh ta không quý trọng em, thì em cũng đừng cần anh ta nữa. chỉ là một vị hôn phu thôi mà, không có người này thì còn người khác. em xứng đáng với một người yêu em nhất, một người luôn đặt em lên hàng đầu."

cho nên, minseok à, em có thể nào cân nhắc đến tớ không? moon hyeonjun vẫn luôn ở phía sau em, yêu em hơn hết thảy mọi thứ trên đời này.

"làm gì có ai chứ. có phải tớ đáng ghét quá, nên không có người nào nguyện ý thích tớ không?"

"minseok, em không được nghĩ như vậy. lee minhyung hay lee sanghyuk chẳng thể đại diện cho bất cứ ai cả. bọn họ không thích em, là do bọn họ không có mắt."

đôi khi tớ lại mong rằng, chẳng có ai ngoài tớ thích em. khi đó, tớ có thể độc chiếm em rồi, sẽ chẳng có kẻ nào cướp em được từ tay tớ. nhưng biết sao được đây, ryu minseok của tớ, tỏa sáng rực rỡ như mặt trời nhỏ, vô vàn người ngoài kia bị em thu hút, mà tớ lại chẳng có gì đặc biệt, ngoài cái danh bạn thân để tranh giành với họ. minseok à, phải làm sao thì em mới có thể là của riêng tớ đây?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro