14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

moonhyeonjun -> hanwangho

moonhyeonjun

hôm nay ai đó
được đi ăn với nyc
chắc là thích lắm

hanwangho

còn ai đó
đạt được mục đích của mình
chắc còn vui hơn anh
nhỉ?

moonhyeonjun

đúng là mọi chuyện
đang diễn ra
theo đúng ý tôi
nhưng nhìn minseok
buồn như vậy
tôi cũng đau lòng lắm chứ

hanwangho

em ấy đau lòng
thì cậu càng có cơ hội
ở bên cạnh
đóng vai tri kỷ còn gì
trong khi đó
anh sanghyuk
nhận được tin nhắn
minseok sẽ qua công ty
thì lập tức bỏ về
anh giữ cũng không được
mà làm sao cậu biết
anh ấy sẽ nói dối minseok vậy?

moonhyeonjun

quán đồ nhật mới mở đó
là kiểu minseok thích
anh ta thử xong
nhất định sẽ muốn
giữ bí mật để hôm nào
dẫn cậu ấy đi
khiến cậu ấy bất ngờ
cái trò đó
tôi lại lạ quá

hanwangho

chẳng trách
cậu lại tự tin nói anh
rủ anh ấy đến đó
là vì cậu biết
anh ấy nhất định
sẽ đồng ý
vì đó là kiểu nhà hàng
minseok thích
đúng không?

moonhyeonjun

thôi anh đừng buồn
hiện tại
lee sanghyuk chưa yêu anh
biết đâu sau này
khi minseok về bên tôi rồi
anh ta hết hy vọng với em ấy
sẽ quay sang cân nhắc anh thì sao

hanwangho

vẽ đẹp đấy
họa sĩ moon hyeonjun
hy vọng cậu
cứ tự tin như này được mãi
dù sao thì
chuyện của anh
cũng đều nhờ cả vào cậu

moonhyeonjun

chỉ cần anh tiếp tục giúp tôi
thì chuyện của hai người
nhất định sẽ thành thôi

hanwangho

anh đã chính thức
cùng thuyền với cậu rồi
anh còn làm gì khác được chứ

moonhyeonjun

tuần sau hai người
đi công tác ở pháp
đúng không?
nhớ những gì
tôi nói với anh
cứ theo đó mà làm nhé
có gì tôi sẽ báo anh trước

hanwangho

ừ anh biết rồi

---

leesanghyuk -> ryuminseok

leesanghyuk

minseokie
ngày mai anh đi công tác ở pháp
em có muốn mua gì không?
anh mua về cho em

ryuminseok

anh đi bao lâu ạ?

leesanghyuk

anh đi hai tuần thôi
minseok có nhớ anh không?

ryuminseok

có chứ
sao em lại không nhớ anh được
anh nhớ chú ý sức khỏe
đừng lúc nào
cũng chỉ có công việc
em không cần anh mua gì đâu
anh nhanh về với em là được

leesanghyuk

minseokie
muốn gặp em quá
anh sang nhà em nhé
em chỉ cần ra ban công
để anh nhìn một lát thôi

ryuminseok

thôi mà
muộn lắm rồi
anh nghỉ ngơi đi
mình gọi video cũng được mà

leesanghyuk

anh muốn gặp em trực tiếp cơ
cho phép anh nhé
minseokie?
để anh thật sự cảm nhận được
em đã thuộc về anh [xóa]
không hiểu sao
anh vẫn luôn
có cảm giác không chân thực [xóa]
giống như chỉ chớp mắt một cái thôi
anh sẽ tỉnh dậy khỏi giấc mộng này
và một lần nữa vuột mất em [xóa]

ryuminseok

vậy anh sang đi ạ
em xuống cổng chờ anh nhé

leesanghyuk

minseokie
em đừng ngoan như vậy
có được không?
anh sẽ không nhịn được
muốn bắt em bỏ vào túi
mang về nhà họ lee đấy

ryuminseok

em đã là hôn phu của anh rồi mà
chỉ cần anh không đổi ý
em rồi sẽ về nhà anh thôi

leesanghyuk

anh mới là người
sợ em đổi ý mới đúng
anh thích em lâu như vậy rồi
làm sao anh có thể
buông tay em được chứ

ryuminseok

có thật là như thế không
sanghyuk hyung? [xóa]
đừng nói dối em
em không chịu nổi đâu [xóa]

anh qua rồi ạ?
đợi một chút
em xuống ngay đây

---

"anh có muốn vào nhà ngồi một lát không?"

"không cần đâu, anh chỉ muốn gặp em một lát thôi. hai tuần tới không được nhìn thấy em, anh sợ mình không chịu nổi mất."

"à đúng rồi, đợt này ai đi công tác cùng anh thế ạ?"

"trợ lý kim và thư ký han. sao thế? em bắt đầu muốn quan tâm đến công việc của anh rồi à?"

"anh không thích em như thế ạ? em xin lỗi, em sẽ không hỏi những thứ vượt quá giới hạn nữa đâu."

"ý anh không phải thế, anh muốn thấy  minseok như vậy mà. em có quyền hỏi anh nhiều hơn thế. anh sẽ không giấu em gì hết. ngoan, nếu em ghen, anh còn vui hơn ấy chứ."

"xem kìa, có ai như anh không? ngưòi ta thì thấy phiền khi người yêu ghen tuông, anh thì lại muốn nhìn thấy em ghen."

"em ghen, tức là em có để anh trong lòng. anh mừng còn không được, sao lại thấy phiền chứ?"

"vậy nếu em nói em không thích anh wangho làm thư ký của anh thì anh sẽ xử lý thế nào?"

"anh đã giải thích với em rồi mà. anh và cậu ấy không có gì hết. anh biết việc bọn anh từng hẹn hò có lẽ sẽ khiến em suy nghĩ, nhưng anh thật sự chưa bao giờ có tình cảm gì vượt qua mức bạn bè
với cậu ấy. việc anh để cậu ấy làm thư ký, là vì cậu ấy có năng lực tốt nhất trong những ứng viên, chứ không hề có một lý do nào khác. minseokie ngoan, em tin anh được không? nếu như em vẫn không an tâm, anh sẽ đổi người, để wangho sang bộ phận khác."

"em đùa thôi, anh đừng làm thật. em tin anh mà."

"anh rất vui, vì minseokie đã để tâm đến những mối quan hệ của anh."

"sanghyuk hyung, anh hứa với em một chuyện được không?"

"em nói đi, chuyện gì anh cũng sẽ làm cho em."

"nếu như có một ngày, anh thích người khác, không muốn tiếp tục hôn ước này nữa, thì anh hãy thành thật với em, được không? đừng vì thương hại em mà cố gắng tiếp tục. em không chịu đựng được việc anh sẽ lừa dối em."

"minseokie, sẽ không có chuyện đó. em phải tin anh. em không tưởng tượng được anh yêu em đến mức nào đâu. đừng nghi ngờ tình cảm của anh. làm sao anh có thể lừa dối em được chứ."

nhưng anh đã làm vậy một lần rồi mà.

"em biết là vậy, nhưng tương lai đâu ai dám chắc..."

"tương lai cũng vậy, cả đời này cũng sẽ vậy. người anh thích chỉ có một mình em thôi."

"sanghyuk hyung, anh bình tĩnh đi, em chỉ nói là nếu thôi mà."

"không được giả sử như thế, anh không muốn nghe, minseokie..."

"được rồi, em không nói nữa, anh đừng buồn. cũng muộn rồi, anh mau về đi."

"em muốn đuổi anh về à? hay là em giận anh, vì anh không hứa với em?"

"em không giận anh. mai anh còn phải bay sang pháp mà, anh chuẩn bị xong đồ chưa?"

"minseokie, đừng né tránh ánh mắt anh. lời hứa đó quan trọng với em đến vậy à? được rồi, em muốn anh hứa thì anh sẽ hứa. nhưng anh nói trước, không có chuyện trường hợp mà em nói sẽ xảy ra đâu. anh không cần ai hết, anh chỉ cần một mình em thôi."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro