15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"minseokie, em sao thế? đồ ăn không hợp khẩu vị à?"

"à không, tớ có sao đâu. cậu đừng để ý."

"tự dưng em ngồi ngẩn người ra như thế, sao tớ có thể không lo được. nói tớ nghe, em đang suy nghĩ chuyện gì?"

"tớ không biết nữa, chỉ là tự dưng trong lòng hơi bất an."

"liên quan đến lee sanghyuk à?"

"ừm... mà sao cậu biết?"

"em không nhận ra à? gần đây em rất hay bận tâm đến chuyện của lee sanghyuk."

"thì anh ấy là hôn phu của tớ mà. nhưng mà nhé, cậu phải gọi là anh sanghyuk chứ. gọi cả họ tên như thế là không lịch sự đâu."

"rồi rồi, tớ xin lỗi. cơ mà em đã lo lắng như thế, sao không gọi điện cho anh ta đi?"

"có lý do gì để gọi đâu, tại tớ suy nghĩ lung tung đấy chứ."

"gọi cho hôn phu của mình để hỏi thăm mà cũng cần lý do à? sao em ngốc quá vậy?"

"tớ không có ngốc."

"thế thì gọi đi. gọi xong em cũng không cần suy nghĩ nhiều nữa."

"nhưng mà bên kia đã khuya rồi, làm phiền anh ấy nghỉ ngơi thì không tốt chút nào."

"vậy em định cứ như này à? thế thì người mất ngủ sẽ là em đấy."

"máy tớ hết pin rồi, hay là thôi..."

"đừng có viện lý do, lấy máy tớ mà gọi. đây, gọi đi."

"tớ gọi là được chứ gì."

*tút* *tút* *tút*

"sao anh ấy lâu nghe máy thế nhỉ?"

"alo?"

"..."

"alo, ai gọi vậy? sao không nói gì?"

"cho hỏi lee sanghyuk đâu rồi?"

"anh ấy đang tắm, có việc gì không?"

"nói với anh ta..."

*tút*

---

"sao em không để tớ nói hết? muộn như vậy rồi, bên cạnh lee sanghyuk sao lại có người khác vậy?"

"đó là giọng anh wangho..."

"thế thì em càng phải hỏi cho rõ chứ. nửa đêm nửa hôm, anh ta với người yêu cũ ở chung phòng làm gì?"

"tớ mệt rồi, hyeonjun, tớ muốn về nhà."

"em... minseok, em định cho qua như vậy à?"

"tớ không biết nữa, đừng hỏi tớ..."

"tớ đúng là không biết nên nói gì với em nữa. đứng yên để tớ mặc áo khoác cho em rồi tớ đưa em về."

---

"wangho, sao cậu vẫn còn ở đây? chưa gọi cho lễ tân mang thẻ phòng mới lên à?"

"à ừ... em mới tìm được thẻ phòng ở đáy cặp tài liệu rồi. em về phòng ngay đây, cảm ơn anh đã cho em ngồi nhờ một lát nhé."

"nãy tôi nghe có tiếng chuông điện thoại. có ai đó gọi cho tôi phải không?"

"không phải đâu, chắc anh nghe nhầm đấy, là điện thoại của em."

"ừ, mau về phòng của cậu nghỉ ngơi đi, mai còn gặp đối tác bàn hợp đồng."

"vâng em biết rồi, chúc anh ngủ ngon."

"cậu cũng vậy."

---

mhj -> hwh

mhj

anh đã xóa
nhật ký cuộc gọi
trong máy anh ta chưa?

hwh

rồi
mà sao cậu biết
mật khẩu máy anh ấy
là 1410?

mhj

có gì khó đoán à?
sinh nhật của minseok đấy

hwh

cậu đúng là
đã chuẩn bị rất kỹ nhỉ
thật may là anh
chung chiến tuyến với cậu
nếu không
chắc anh phải cảnh giác
với cậu nhiều lắm đây

mhj

cũng bình thường thôi
anh quá khen rồi
mấy ngày nữa
anh và anh ta về nước?

hwh

hai ngày nữa
cậu tranh thủ
ở bên minseok
thổi gió thêm được từng nào
hay từng ấy đi
anh sanghyuk biết chuyện
thì không dễ đối phó đâu

mhj

tôi biết mình phải làm gì
anh chỉ cần nghe lời tôi
đến khi tôi có được minseok rồi
thì lee sanghyuk
sẽ thuộc về anh nhanh thôi

hwh

hy vọng là vậy

---

cwj -> mhj

cwj

moon hyeonjun
anh minseok xảy ra chuyện gì vậy?
tại sao anh ấy đi cùng anh về
thì lại nhốt mình trong phòng
tôi gọi thế nào cũng không được

mhj

tôi không làm gì nha
hỏi lee sanghyuk ấy

cwj

anh đừng tưởng tôi không biết
anh đang âm mưu chuyện gì
tôi cảnh cáo anh
làm gì thì làm
nếu khiến anh ấy tổn thương
tôi sống chết với anh đấy

mhj

đừng nói như thể
cậu chưa từng làm gì
có lỗi với minseok
choi wooje
việc lee minhyung nhầm tưởng
người cậu ta thích là cậu
do một tay cậu sắp đặt còn gì
nhưng mà
dù sao thì
tôi cũng nên cảm ơn cậu
đã giúp tôi loại bỏ
cái gai nhức nhối nhất
còn lee sanghyuk
tự tay tôi sẽ giải quyết anh ta
cậu vẫn nên là
ngoan ngoãn đóng vai
em trai đáng yêu
của cậu ấy thì hơn
cậu không tranh giành
với tôi được đâu

cwj

moon hyeonjun
đừng có tự tin như vậy
chuyện anh cho là
đã nằm trong lòng bàn tay anh
đôi khi chưa chắc đã vậy đâu
tôi tốt bụng
nên nhắc anh một chút
lee sanghyuk
không phải đồ ngốc
anh ta là một tên cáo già
cẩn thận có ngày
anh quay lại giẫm vào cái bẫy
mà chính anh tự giăng ra đấy

mhj

cậu không cần
lên mặt dạy đời tôi
nhìn lại vị trí của cậu đi
kể cả có là
không cùng huyết thống
đi chăng nữa
với minseok
cậu cũng chỉ là
một đứa em trai thôi
vốn dĩ ngay từ đầu
cậu đã không xứng
làm đối thủ của tôi rồi

cwj

vậy à?
còn anh thì sao?
với danh phận
bạn thân mười mấy năm
có gì đáng tự hào hơn tôi?
nực cười thật
thảm hại như nhau
mà cứ cho rằng
mình hơn người khác cơ đấy






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro