10 - ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





(sao em không báo trước với anh?)

(wooje muốn em qua nhà em ấy ăn một bữa, sẵn tiện ở lại chỉ em ấy đồ án luôn. wooje bảo sợ tối rồi về trễ không tốt nên kêu em ở lại ngủ với em ấy luôn)

(có phòng riêng cho khách không?)

(d-dạ có chứ, nhà em ấy rộng rãi lắm)

(đưa điện thoại để anh nói chuyện với gia đình wooje xin phép, anh cho phép em ngủ ở đó một hôm nhưng cũng phải xin phép cô chú trước đã, kẻo em làm phiền họ)

(dạ...)

...............

( cô chú cho phép rồi nhưng em không được phá phách gì đó! chiều mai học xong anh sẽ đến rước, em vẫn còn đồng phục dự phòng mà đúng không?)

(anh yên tâm, em tự lo cho mình được mà! anh cũng không được làm việc quá muộn đó! chúc anh ngủ ngonn)

(em cũng ngủ ngon, nhớ ngủ ở phòng riêng đó)

............

"hahaha anh con chắc cưng con lắm minseok, thằng bé rõ là lo lắng cho con quá mà" - ông Choi

"minseok đáng yêu lại lễ phép như vậy mà, ai mà không yêu cho được, con có muốn làm con nuôi của cô chú không" - bà Choi

"cha mẹ đừng chọc anh ấy nữa mà"

"con chưa từng dẫn người bạn nào khác ngoài minhyung và hyeonjun về nhà hết nên khi con dẫn một cậu bé đáng yêu như này về thì cha mẹ rất thích đó"

"minseok cứ coi ở đây như nhà của mình nha con, nhưng mà phòng cho khách vẫn chưa dọn dẹp gì cả, lâu rồi nhà ta chưa có đón khách ở lại"

"anh ấy sẽ ngủ cùng với con, cha mẹ yên tâm"

"nhưng lỡ con ngủ quậy phiền thằng bé rồi sao?"

"dạ con không phiền đâu ạ, cô chú yên tâm"

"haha vậy là tốt rồi"

.................

sau vụ việc ở trên trường, minseok trên mình có vài vết thương nên không dám gặp mặt anh sanghyeok, kiểu gì cũng sẽ bị trách mắng, thẩm chí bắt em nghỉ học cho coi. Em chỉ đành xin xỏ người em thân thiết wooje xem thử có thể ngủ ở lại một hôm không, moon hyeonjun lúc đầu cũng muốn rủ em về nhà mình ngủ nhờ nhưng nhận ra cả hai chưa quá thân thiết nên đành nhờ thằng em trời đánh một hôm. Wooje khi nghe tin anh minseok yêu dấu của nó muốn ở nhờ liền vội đồng ý, khi nhìn thấy những vết thương trên người minseok mà xót vô cùng, em vừa thoa thuốc vừa chửi rủa hyeonjun.

"thằng hổ chết tiệc đó vậy mà dám kéo anh vào vụ đánh nhau này, lúc nãy anh không cản em là em xé xác thằng đó luôn rồi"

"đừng trách cậu ấy, do anh thôi mà"

"anh cứ như vậy hoài, sau này chắc em không dám rời xa anh nửa bước quá, kẻo anh gặp phải chuyện gì rồi sao"

"wooje đừng mắng anh mà... anh né sanghyeok vì sợ anh ấy mắng nhưng tới em cũng muốn mắng anh nữa... anh biết lỗi rồi mà..."

có thể tượng tượng ra bộ dạng minseok lúc này như cún con bị phạt vậy, đôi tai gập lại, mặt buồn bã tủi thân, người thì rụt lại. wooje biết mình đã làm anh buồn nên thấy có lỗi, sợ anh giận nên nhanh chóng lên tiếng.

"em xin lỗi, xin lỗi mà, em chỉ lo cho anh quá thôi, anh đừng giận em nha, minseok đừng giận em. Anh muốn em làm gì để đỡ buồn hơn không, em sẽ giúp anh"

"được hông"

"tất nhiên rồi, anh muốn gì em cũng chiều"

thời cơ đã tới! minseok đã mong chờ giây phút này lâu lắm rồi. Em từ từ đưa hai tay lên mặt wooje, nhẹ nhàng nắn bóp, véo, cưng nựng hai chiếc má phúng phính kia. Từ lần đầu gặp wooje, em đã bị thu hút bởi hai chiếc bánh bao nhân sữa này rồi, em thích những thứ dễ thương và xinh đẹp, trùng hợp wooje đều có những thứ đó.

wooje khi được anh cưng nựng má bư liền đỏ mặt ngại ngùng, không ngờ anh minseok lại thích thứ này của nó, anh càng nắn bóp, wooje càng đỏ mặt, đầu cậu sắp bóc khói rồi! đến khi minseok dừng lại thôi bóp thì wooje đã biến thành bánh bao thanh long rồi, cậu như bị hút hồn, ngẫn ngơ nhớ lại cảnh tượng mặn nồng lúc nãy.

"thôi nhiêu đây được rồi, chúng ta đi ngủ. A anh quên mất! anh không có đem theo đồ ngủ"

ngoài bộ đồng phục dự phòng thì minseok có đem theo nhu yếu phẩm nào khác nữa đâu, áo quần cậu đang mặc cũng là đồ của wooje.

"anh lấy đồ ngủ của em mặc nha"

"thanks wooje!"

.............

xịt!!! máu mũi wooje chảy ra rồi, không thể ngờ minseok lại đáng yêu đến vậy, chết mất thôi. Bình thường đồ ngủ của wooje đã tương đối rộng rãi thoải mái rồi, nhưng khi khoác lên người minseok thì cứ như là trẻ em mặc đồ người lớn vậy, rộng thùng thình, lộ ra chiếc cổ trắng nỏn nà, xương quai xanh mĩ miều xinh đẹp trông vô cùng kích thích. wooje một lần nữa xuất hồn.

"cảm ơn ông trời đã cho con chiêm ngưỡng sự xinh đẹp này, cảm ơn anh hyeonjun kính yêu đã cho em trải nghiệm đáng nhớ này, em sẽ khắc ghi công ơn của anh"

"đi ngủ thôi wooje à~"

wooje ngưng dòng cảm kích nhìn về phía minseok đang nằm trên giường trước khi tắt đèn, em nằm ngoan ngoãn trên giường, chùm chăn nửa người vỗ vào bên cạnh để kêu wooje nhanh chóng đến ngủ.

'aaaaaaaa anh đang mời gọi em đó hả? đừng tưởng em là chip nha, thật ra em là đại bàng săn mồi đó'

wooje cũng nhanh chóng tắt đèn, bật đèn ngủ rồi đi đến giường ngủ với minseok. Giường này là giường đơn nhưng cũng tương đối rộng rãi, đủ để cậu và minseok ngủ chung. Chỉ là cậu tài nào ngủ được đây, khi người đẹp sát ngay bên cạnh. minseok thật sự rất thơm, mùi hương cơ thể em ngọt ngào nhưng thuần khiết dịu nhẹ, là mị hương mê hoặc khó cưỡng lại. wooje nằm bên cạnh mà hít hà mùi hương này.

minseok do mệt lã từ vụ trên trường nên đã mau chóng thiếp đi. Chỉ còn wooje ở đây suy nghĩ vớ vẫn lung tung chưa chịu ngủ. Có lẽ do bật điều hoà hơi thấp mà minseok cảm thấy lạnh, theo bản năng mà tìm lấy hơi ấm. Em rục mình vào trong lòng wooje, mùi hương ngọt sữa của người kia thoang thoảng khiến em vô cùng thoải mái, miệng hơi cong lên, em theo thói quen ôm chầm lấy nguồn ấm áp vùi mặt vào mà ngủ sâu.

wooje trước một loại hành động của minseok mà ngẫn người ra, cậu có đang mơ không? crush đang ôm lấy cậu, đã vậy còn vùi mặt vào lòng ngực của cậu. Ôi chết mất! tim cậu sắp phát nổ rồi, phê như phê đá vậy. Chẳng còn khoảng cách nào giữa hai thân thể này, họ âu yếm ôm lấy nhau rồi chìm vào giấc ngủ. wooje hôn nhẹ lên mái tóc mềm của minseok rồi thiếp đi.
"chúc anh ngủ ngon, em yêu anh lắm"




Tam Thái Tử

Choi Wooje

: Cảm ơn hyeonjun

Lee Minhyung

gì vậy? :

Moon Hyeonjun

Cái đéo gì? minseok ngủ chưa :

Choi Wooje

: cút đi thằng sucsvaatj

Moon Hyeonjun

?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro