9 - vệ sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Cuối cùng ngày này cũng đã tới, cuộc hẹn của moon hyeonjun và tên cho minsoo đã đến, địa điểm là phía sau trường cấp 3 LCK. Nơi đây không có camera, cũng không có ai qua lại vì vậy mà đây là điểm nóng cho các dân chơi. Đã nhiều lần hyeonjun bị tên này hẹn ra nhưng lần nào cậu cũng có thể dễ dàng cân 5 thằng đần đó được. Hổ trắng thông thả đi ra sau trường, lớp cậu cách nơi này khá xa, phải đi qua thư viện, vượt qua 2 khúc cua mới tới. Thông dong bước khúc cua hướng tới điểm hẹn, bỗng moon hyeonjun cảm thấy mơ màng. Để rồi khi tỉnh lại, cậu thấy cơ thể mình đau nhức vô cùng.

"c-cho các người chạy trước k-khi tôi n-nóng đó"

"bé cưng vì thằng đó mà đánh anh à, chắc phải phạt thôi, ây da, bắt lấy nó cho tao"

"c-các người không được tới gần"

.........

hyeonjun một lần nữa mơ màng mà thiếp đi.

.........

'mặn quá'

hyeonjun cảm nhận được giọt nước mằn mặn, có lẽ là nước mắt của ai đó. Cậu mơ màng mở mắt ra mới phát hiện rằng, cậu đang nằm trên đùi của minseok, trên người cậu vài chỗ đau nhức, còn trên người em có vài vết trầy vết rướm máu, em đang khóc thút thít vì đau.

"c-cậu tỉnh rồi hả"

hyeonjun ngồi dậy ngẫn ngơ nhìn bạn trước mặt đang cố nín khóc, não cậu đang cố nhớ lại những gì đang diễn ra. minseok như biết được cậu bạn hổ trắng đang thắc mắc nên lên tiếng.

"lúc nãy mình thấy cậu đang ngất xỉu, rồi bị đám người kia đánh hội đồng, mình lao vào can nhưng không thành, mình phản kháng nên cũng bị đánh luôn..."

minseok vừa khịt mũi vừa kể lại, em không muốn bao đồng đâu nhưng khi thấy hyeonjun bị đánh mà không kháng cự được nên em không nỡ bỏ đi, chỉ còn cách chạy đến thử can ngăn trước khi chúng đánh cậu đến chấn thương, em còn chẳng kịp báo với ai nữa, may mắn là em có mang theo kiếm gỗ trong cặp, nếu không thì chẳng biết em sẽ bị gì nữa.

"bọn họ chạy đi rồi nhưng họ nói chút nữa sẽ quay lại, cậu đi nổi không... mình không cõng cậu nổi nên đành cho cậu nằm ở đây, mình đã nhờ một bạn đi ngang báo với giám thị rồi nhưng sợ không kịp mất"

vừa nói dứt câu, đám người minsoo chó chết đó đã quay lại, lần này ngoài 3 thằng lúc nãy bị minseok đánh cho bỏ chạy thì có thêm 5 thằng khác nữa. 8 thanh niên hùng hổ chạy đến khiến minseok hoảng sợ không thôi.

"mày chạy đi, tao ở lại cản tụi nó"

"sao mà được, tám người lận đó"

"tao chạy chậm nên ở lại cản, mày chạy đi kiếm giáo viên hốt xác tụi nó đi"

không để ryu minseok trả lời, moon hyeonjun đã lao lên, cậu hiện đang vô cùng tức giận, sao bọn nó lại hèn hạ như vậy chứ, sao bọn nó lại làm em khóc, cậu còn chưa kịp xin lỗi em thì đã lại làm em tổn thương lần nữa rồi.

Con hổ trắng lao về phía đám người kia như chết đói khiến chúng có chút hoảng loạn, tam đẳng huyền taekwondo của cậu không phải chuyện đùa, cậu còn tập gym nữa mà.

Thân trai mạnh mẽ lao đến dành một cú đá chân cao cho tên lao lên đầu tiên, tiếp đó là cú lên gối vào bụng tên thứ hai, đấm chuẩn xác vào mặt tên thứ ba, cứ vậy nhịp nhàng cả tay lẫn chân đánh cho thỏa cơn giận. Nhưng những vết thương cũ vẫn còn, hyeonjun không thể dùng hết sức lực được, chúng đã khôn khéo khi tập trung đánh mạnh vào chân và tay cậu trước, hoặc chúng đã định bẻ gãy nó nếu minseok không tiến lại bảo vệ lúc cậu đang bất tỉnh...

lần này đã bắt lấy được thằng minsoo, hyeonjun ra sức đấm vào mặt thằng chó này, tại sao ghét cậu mà lại nhắm vào những người xung quanh cậu chứ, mãi mê phát tiết lên mặt cho minsoo cậu bất cẩn bị một tên vòng ra sau định khóa cổ cậu. Nhưng có một bóng người bé nhỏ vụt tới, cầm cây kiếm gỗ trên tay mà đánh chí mạng vào tay và cổ tên tiếp cận.

"sao mày còn chưa chạy nữa"

"mình cũng muốn đánh, mình có học kendo (kiếm đạo) "

hổ trắng nhìn cậu bạn cún con cầm kiếm gỗ với gương mặt cứng rắn nhưng vẫn còn lắm lem nước mắt vừa khô và chút bụi bẩn trông vô cùng buồn cười, bỗng phát hiện cả hai đã bị bao vây.

"m-mình không mạnh cho lắm"

"mày nép phía sau tao hỗ trợ tránh bị đánh lén, còn lại tao lo, có chuyện gì nhớ la tên tao"

vừa dứt câu, bọn nó đã lao lên. Một lớn tay trần đấm hết tên này tới đá hết tên kia, một nhỏ cầm kiếm gỗ chém chuẩn xác vào cổ tay, đầu, thọt chuẩn xác vào chỗ hiểm, điểm yếu, hỗ trợ cho con hổ trắng một cách toàn diện. Như trong một buổi dạ hội, cả hai như cùng nhau múa một bản tình ca hòa hợp, cùng nhịp điệu của bài hát phát ra từ phòng âm nhạc, từng người từng người ngã xuống để rồi cuối cùng chỉ còn hai bóng người lớn nhỏ đứng vững. Hoàng hôn nhẹ nhàng kéo tới, thả lên hai bóng người lấm lem nhết nhát. Con gió thu thổi nhẹ qua, hai thân người cũng từ từ thả mình xuống thảm cỏ mềm mại, tuy tầm thường nhưng lại có đôi chút lãng mạn.

"xin lỗi"

"hả?"

" tao xin lỗi vì đã đánh giá mày không tốt, lại còn để mày dính vào vụ này nữa "

" không có gì đâu, cũng do tớ bao đồng thôi haha"

moon hyeonjun nằm đó quay mặt qua nhìn minseok đang nhắm mắt, hoàng hôn dịu dàng tô đậm vẻ đẹp của em, hyeonjun ngẫn ngơ nhìn lên đôi môi đỏ mọng có vết rướm máu, nhìn thân người nhỏ nhắn trước mặt. Chẳng thể đoán con người nhỏ bé này lại có thể cứu lấy cậu như vậy, em mạnh mẽ hiền từ bỏ qua những sự việc trước đây để giúp đỡ cậu.

"coi như tao nợ em một ân tình, từ giờ tao sẽ làm vệ sĩ bảo vệ em"

"ân tình gì chứ, không cần đâu mà, cậu tặng cho tớ một hộp sữa là được"

"không, nợ máu phải trả bằng máu, em đã bảo vệ tao rồi thì tao sẽ bảo vệ em lại"

'bảo vệ em cả cuộc đời này'

"haha không ngờ cậu lại văn vẻ như vậy"

Sau cuộc chiến này, cả hai sẽ xóa bỏ hiềm khích trước đó, rồi trở thành bạn bè bình thường hoặc thẫm chí là thân thiết, ngoài ra có một người còn muốn tiến xa hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro