12 - tranh giành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ cổng trường THPT LCK, buổi sáng/
"haiz anh sanghyeok chẳng thương em gì hết, người ta vô tình bị té với bị mèo cào thôi mà chửi la đánh mắng, người ta đau muốn chết vậy mà còn..."

"thôi mà, ai ngờ chỉ vừa rời mắt khỏi em có gần hai ngày đã xảy ra nông nỗi như này, em cũng hậu đậu thật, đời nào ai lại bị thương tích đầy mình như thế."

"em không hậu đậu! chỉ do xui thôi"

"chào minseok"

"a hyeonjun, chào buổi sáng"

"ai vậy?"

"bạn cùng lớp của em, nhìn hổ hổ vậy chứ biết điều lắm!"

"chào, tôi là lee sanghyeok anh của minseok. Mong cậu giúp đỡ coi chừng em trai tôi, đây là số liên lạc, minseok có chuyện gì thì điện cho tôi."

"cảm ơn anh, em sẽ chú ý tới cậu ấy"

"Hmmm.....nhìn cậu chắc là người học võ, tôi có thể thuê cậu trông chừng minseok không? chỉ cần tránh để em ấy bị thương, tiền bạc không thành vấn đề."

"gì vậy anhh, cậu ấy là bạn của em mà"

"tất nhiên là được rồi, đúng ý em quá nhưng không cần tiền bạc đâu ạ. Tụi em là bạn bè của nhau mà"

"vậy trông cậy vào cậu, có chuyện gì thì liên lạc với tôi. Minseok đi học ngoan nhé, anh đi đây"

"bye anh, làm việc vừa sức thôi nha"

"vô học thôi minseok"

"sao cậu canh ngay lúc mình vừa tới hay vậy haha"

"vô tình thôi, sữa của mày nè"

"nữa hả? hôm qua tặng hai hộp rồi mà"

"anh sanghyeok đã nhờ tao rồi nên từ giờ tao sẽ bám theo mày, mày cũng không được đuổi tao."

"haiz tớ có còn là con nít nữa đâu chứ, nhưng mà nếu tớ đi vệ sinh thì sao?"

"thì tao đứng bên cạnh canh mày"

"biến dùm biến dùm"

"anh minseok!!!!" - wooje từ phía xa kêu tới.

"vô học lẹ, sắp tới giờ rồi"

hyeonjun nắm lấy tay minseok kéo em chạy về phía lớp trước khi tên choi wooje đáng ghét đó đến. Cậu muốn khoảng thời gian riêng của hai người được kéo dài, muốn tận dụng mọi cơ hội để có thể thân thiết hơn với minseok, tên wooje ấy vậy mà dám khoe mẻ rằng nó đã được ngủ cùng cún cưng trước mặt moon heonjun, nào là minseok khen đã ngủ rất ngon khi ngủ với nó, nào là miêu tả sự xinh đẹp của minseok lúc đó. Nói thật moon hyeonjun thấy rất ganh tị.

Điều may mắn nhất ngày hôm nay có lẽ là sự trùng hợp khi anh sanghyeok đã nhờ cậu làm "vệ sĩ" cho minseok, quá đúng ý của cậu rồi còn gì.

'có lẽ ông trời đang giúp con, cảm ơn ông trời, cảm ơn anh rễ'

haiz cậu hổ đã hiểu nhầm ý của sanghyeok rồi... chỉ là trông chừng, có chuyện gì thì báo lại với anh chứ không phải nhờ làm vệ sĩ hằng ngày kè kè bên minseok!

moon hyeonjun cứ thế mà nắm lấy tay nhỏ của min cún suốt quãng đường từ cổng đến lớp, thu hút vô số ánh mắt ngước nhìn. minseok thấy được rất nhiều anh mắt hướng về họ, em bất giác mà cố lên tiếng nhắc nhở hyeonjun, nhưng có phải cậu bạn này giả ngơ không? khi chẳng hồi đáp lại câu nói của em mà lại lách sang rủ rê em đi xem cậu thi đấu bóng rỗ. Để rồi khi cả hai nắm tay nhau đi vào tới lớp, trước sự ngỡ ngàng của các bạn trong lớp thì moon hyeonjun mới buông tha cho em.

minseok tự nhiên cảm thấy may mắn khi cậu bạn thân của hyeonjun, minhyung không có mặt ở lớp, như người vợ ngoại tình sợ chồng phát hiện vậy.

..........

hôm nay em và minhyung sẽ làm dự án cùng nhau, vào khoảng một tuần trước minhyung thiên tài ấy vậy mà lại rủ rê minseok tham gia vào bài nghiên cứu của cậu, em đã nghe bạn bè kể rằng minhyung thông thường sẽ tự mình làm các dự án như thế này bởi cậu ấy sẽ chẳng vừa ý với bất kì cộng sự nào, lee minhyung quả thật quá giỏi vì vậy người cộng sự cũng phải giỏi ngang hoặc gần bằng cậu!

" minhyung ơi ở phần này....."

"minhyung ơi mình nghĩ chỗ này có thể...."

"minhyung ơi mình chưa hiểu chỗ này cho lắm"

"minhyung ơi ........."

"minhyung ơi ........"

...........

" mình nghĩ dự án này đã hoàn thành rồi minseok à, hay mình khao cậu một bữa coi như cảm ơn nhé"

" không cần đâu minhyung, dự án này toàn do cậu làm thôi mà, mình chỉ góp ý một chút thôi"

"minseok đã giúp tớ nhiều lắm, cậu không muốn nhận thành ý từ tớ à..."

"không có, tớ không có ý đó, minhyung à tớ muốn ăn kem"

"haha được thôi, kem vani cậu thích nhé"

'gì vậy? lee minhyung học bá đây sao? làm nũng với em để được cùng em đi ăn à? ớn lạnh thật. Họ thân thiết với nhau từ bao giờ vậy, tại sao mình lại không để ý tới chứ, tại sao minseok cứ ngại ngùng khi nhìn vào thằng minhyung vậy? tại sao em ấy nhắc cái tên minhyung nghe ngọt ngào vậy? chết tiệt'

moon hyeonjun nguyên ngày hôm nay đã bám theo em nhưng khi em đi vào thư viện học cùng minhyung thì hắn biết ý mà ngồi ở một gốc khuất quan sát em. Nhưng hắn lại không ngờ chỉ vài tuần trôi qua mà mối quan hệ của hai người này lại tiến triển tốt như vậy. minhyung khác với wooje, cậu ta chẳng kể gì về minseok cả, khiến cho hyeonjun cứ nghĩ cả hai chẳng thân nhau mấy, cậu lúc trước cũng chẳng để tâm lắm tới minhyung, rõ là hắn từ đó tới giờ chẳng bỏ ai vào mắt. Giờ đây khi thấy minhyung mặt dày lợi dụng việc học hay lòng tốt của minseok mà giở trò dụ dỗ tiếp cận cún con, hyeonjun mới thấy đây là mối nguy. Cậu theo đuôi cặp đôi đi đến căn tin, nơi mà họ đang ăn kem ngon lành.

"minseok à miệng cậu dính kem kìa"

minhyung đưa tay lên lao vết kem vani dính trên miệng minseok khiến cho em nhỏ phải đỏ mặt mà rụt người lại, minhyung đang khoái chí trước thái độ ngại ngùng của cún nhỏ thì từ đâu một con vịt trời lao tới.

"a anh minseok không được ăn kem, lỡ đau họng rồi sao?"

"nhưng anh thèm lắm wooje à"

"không được! anh sanghyeok đã dặn em coi chừng không cho anh ăn linh tinh rồi, đặc biệt là kem đó"

wooje cướp cây kem vani đang ăn dở trong tay minseok rồi nhanh chóng đóp hết cây kem, em khi thấy wooje ăn kem của mình liền lên tiếng mách minhyung bên cạnh.

"minhyung à wooje ăn kem của mình kìa"

"thôi minseok ăn đỡ kem của mình nha"

"không được!!! anh tự ăn hết kem của mình đi!"

"wooje hết thương anh rồi, em trai không thương người anh này nữa rồi"

"anh đừng buồn mà, ăn kem bị đau họng rồi sao, em cho anh ăn má thịt của em đỡ nha"

"cúi xuống cho anh cắn đi, anh đỡ thèm"

"nè, anh minseok ăn ngon miệng"

"cái thằng này"

minhyung thấy hai anh em này đùa hơi quá trớn liền kéo wooje ra, lỡ minseok cắn má của wooje thật thì sao? cậu ganh tị đó!

moon hyeonjun từ xa quan sát hết tất thẩy, hoá ra người bị bỏ lại là cậu, cũng do sự ngu đần này đã khiến cậu bị chậm chân hơn so với hai tên kia rồi!
cậu đủ thân để biết hai tên kia cũng có tình ý với minseok, bởi biểu hiện kia là lần đầu tiên cậu thấy.
Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn rồi, anh em gì tầm này nữa, quyết phải giành được cún con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro