13 - tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


minseok đã làm thêm ở cửa hàng của bà được gần hai tuần rồi, công việc tương đối dễ dàng, minseok cũng học hỏi ghi nhớ rất nhanh vì thế mà em và bà đều rất vui. Em thường sẽ làm ca chiều, nếu buổi chiều bận thì làm ca tối, bà chủ rất chiều theo nhu cầu của em. Bởi bà ở đây một mình rất cô đơn, con cháu của bà đã chuyển đi xa để đi làm rồi, khi có minseok ở đây giúp bà vui hơn, em cũng rất lễ phép và đáng yêu nữa.

"kính chào quý khách"

"phiền cậu lấy cho tôi một ly mì tôm vị dâu"

"cửa hàng của chúng tôi không có thưa quý khách"

"vậy lấy cho tôi một chú cún đáng yêu đi"

"xin lỗi quý khách, cửa hàng của chúng tôi không có bán thú cưng"

"có mà, rõ ràng chú cún đang ở trước mặt tôi đây này, nhân viên cửa hàng lừa khách à"

"anh sanghyeok!!!"

"hahaha nhân viên gì mà la khách thế kia"

"haha con đừng chọc minseok nữa mà sanghyeok"

"bà ơi cho phép con đuổi khách nha"

"hahaha anh giỡn mà"

kể từ khi minseok đi làm, sanghyeok đã thường xuyên làm khách hàng để chọc em, xem em phản ứng như thế nào, xem thử em làm việc ra sao, nhưng chung quy lại là anh đến để thăm hỏi minseok. Hằng ngày sau khi tan làm, sanghyeok sẽ đến đón minseok, những lúc em làm thêm buổi tối, anh sẽ mang theo laptop đến cửa tiệm mà ngồi lì ở đó vừa làm việc vừa trông em. Dần dần sanghyeok trở thành mối ruột của cửa hàng lúc nào không hay.

"à bà quên nữa minseok à"

"sao vậy bà"

"có một cậu trai muốn xin vào làm, bà thấy hiện giờ cửa hàng mình đang ngày một đông khách nên muốn hỏi ý của con, để cậu ấy chia sẻ công việc với con cho đỡ nhọc"

dạ sao cũng được bà ơi"

quả thật từ khi minseok đến đây làm thêm thì cửa tiệm đã thu hút khách hàng hơn rất nhiều, có những khách đã trở thành mối ruột. Có lẽ vì cậu nhân viên ở đây hết sức dễ thương xinh đẹp, nhiều khách hàng đã mạnh dạn xin in4 của em, thẫm chí hỏi thăm, tán tỉnh em nhưng đều bị bà từ chối khéo. Ngoài ra còn có một nhân tố thu hút khách khác là sanghyeok mỗi khi cắm cọc ngồi ở tiệm, vẻ ngoài đẹp trai cùng với khí chất giàu có sang trọng ấy đã được vô số chị em để mắt tới, tìm cơ hội để nói chuyện hay xin liên lạc nhưng đều bị từ chối. sanghyeok đã nhiều lần thấy người khác tiếp cận minseok nhưng đều không thành công do em đã từ chối khéo léo, nhiều nhất cũng chỉ cho in4 trang mạng xã hội nhưng đời nào em sẽ rep lại chứ. Em đã tạo cho anh cảm giác an toàn rồi vì vậy anh cũng sẽ không phụ lòng em mà từ chối những người khác. Ngược lại, minseok lại thấy tiếc thay cho người anh già chẳng có nổi một mối tình này dù anh đã hơn 23 tuổi rồi, chắc do hình mẫu của anh rất đặc biệt chăng?

"được thôi, vậy cậu ấy sẽ đến đây làm vào ngày mai nhé, trùng hợp là lịch đi làm của cậu ấy tương đối trùng với con đó minseok"

"dạ quá thuận tiện luôn rồi bà"

----------------------

"haha không ngờ hai đứa quen biết nhau từ trước rồi đó"

"không ngờ trùng hợp đến vậy ha hyeonjun"

"ừm tao cũng không ngờ mày cũng đi làm thêm"

nào có sự trùng hợp ở đây, moon hyeonjun đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa em và sanghyeok về chuyện em làm thêm ở cửa hàng này rồi, đây là cơ hội chín mùi của cậu, cơ hội để gần hơn với minseok, hyeonjun này nào có thiếu tiền, cậu phải giả đò để năn nỉ xin bà cho vào làm thêm đó!

"tớ làm ở đây trước cậu lâu rồi đó, nên gọi tớ một tiếng tiền bối đi"

"vâng ạ tiền bối tí hon"

"cái cậu này muốn ăn đấm hả"

"haha bà rất vui khi cả hai đã thân thiết như vậy, hãy giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé"

-------------------------

moon hyeonjun đã làm việc ở đây hơn một tuần rồi, cậu trai cao ráo này lại trở thành nhân tố thu hút cửa hàng. Cậu dành hết các phần công việc nặng hay lấy hàng từ trên cao, nhường cho minseok công việc thanh toán và phục vụ khách hàng. sanghyeok khi thấy cậu bạn hổ lúc trước được mình tin tưởng nhờ vả cũng làm thêm ở đây ban đầu cũng có hơi nghi ngờ nhưng rồi thôi, dù gì cậu ấy cũng là bạn của em và anh cũng đã nhờ vả hyeonjun trông chừng minseok rồi, bây giờ quay sang nghi ngờ thì không được cho lắm. Nhưng ai ngờ hai người đi làm chung lại trở nên thân thiết, hyeonjun này gian xảo hơn anh tưởng đó. Vô số hint của cả hai diễn ra trong cửa tiệm lúc anh không có mặt, minseok ngây ngô nào có biết để né tránh đâu chứ.

tối hôm nay hyeonjun có việc bận nên đã xin nghỉ, anh sanghyeok thì phải tăng ca, bà chủ thì đi tập thể dục với các bà hàng xóm nên chỉ còn mình em trông chừng cửa hàng. Đã gần 9h nên khách đến tiệm khá vắng, hiện giờ là không một bóng người, chỉ còn minseok nhỏ ở trong tiệm. Không gian tĩnh lặng, chỉ có trên tivi là đang phát một vụ án mạng với tiêu điểm là tên sát nhân hàng loạt, minseok vừa xem tin tức vừa cảm thấy lạnh sóng lưng. Bỗng một âm thanh lớn phát ra từ bên ngoài cửa tiệm khiến em giật mình hét toáng lên. Nói không sợ là nói dối, em đang run lây bẩy rồi này.Cùng với cây chổi trên tay, em lấy hết dũng khí bước ra ngoài cửa hàng, em lại một lần nữa giật mình.

"CÁI GÌ VẬY TRỜI???????"

cảnh tượng này quen thuộc quá, một thanh niên đang nằm chình ình trước cửa hàng, hình như là bị ngất xỉu nhưng đang nói điều gì đó với giọng điệu yếu ớt.

"đ-ói"

"hả?"

minseok dùng cây chổi chọt chọt thanh niên kia mấy cái xem còn sống không rồi tiếp tục dùng chổi lật người hắn lại. Lúc này em mới nghe rõ hơn lời hắn nói.

"c-ho -tô-i ă-n"

"à là ăn hả, đợi tôi chút"

minseok thấy người gặp nạn nên phải cứu, em đem ra cho hắn vài cục cơm nắm và chai nước suối, hắn ăn lấy ăn để như chết đói mấy năm, lúc này em mới chú ý quan sát hắn. haiz lại là một người rất đẹp trai, nhìn cũng sang sang đó nhưng sao lại để cho đói tới xỉu như này vậy?

"anh ăn từ từ thôi kẻo nghẹn"

minseok dẫn hắn vào trong tiệm, ngồi ngoài này lỡ công an tuần tra thấy thì phiền lắm.
...........

"cảm ơn cậu, nhưng... tôi không có tiền"

"không sao đâu tôi mời anh mà, nhìn kiểu gì cũng biết anh không có tiền rồi"

"haha nhìn tôi giống kẻ thất bại lắm sao?"

"chọc anh thôi, nhưng tại sao anh lại để bản thân mình đói tới xỉu vậy?"

"tôi bỏ nhà đi"

"phụt- xin lỗi xin lỗi tôi không có ý đó, tại sao anh lại bỏ nhà đi vậy"

"vì tôi là một kẻ vô dụng..."

đúng vậy, kim kwanghee luôn coi bản thân là một kẻ vô dụng trong chính căn nhà của mình. Gia đình của cậu là một gia đình gia giáo chuẩn mẫu, việc học và công việc luôn được ưu tiên hàng đầu. Cha anh là chủ nhân của công ty ngoại thương Kim, ông tài giỏi, tri thức nhưng lại nghiêm khắc và khô khan, mẹ anh cũng vậy, bà luôn định hướng sẵn mọi quyết định của các con,  yêu cầu bọn chúng phải tuân theo. Anh trai của anh là một thiên tài, anh ấy ngoan ngoãn chịu theo sắp đặt của cha mẹ, anh ấy có tri thức, có tài năng đối với công việc của gia đình. Là viên ngọc quý được đề xuất trở thành người kế thừa công ty Kịm, bởi vậy mà cha mẹ rất thương và tự hào về anh ấy. Còn anh thì hoàn toàn trái ngược lại với anh trai, anh không có năng khiếu trong việc học và tiếp quản công việc của gia đình, anh đã từng rất cố gắng để theo kịp anh trai nhưng với bao nhiêu sự chăm chỉ ấy sao mà sánh được so với thiên tài chứ.

Điều anh có thể tự hào nhất đối với bản thân đó là năng khiếu nghệ thuật, anh là người có gu thẩm mĩ cao, đam mê với các nốt nhạc, yêu thích sự đẹp đẽ của tạo hóa. Đã vô số lần những bài hát anh sáng tác trở nên viral, những bức tranh nghệ thuật được đóng khung trưng bày trong triển lãm thế giới nổi tiếng. Nhưng điểm mạnh ấy của anh sẽ bị bác bỏ nếu anh đứng cạnh anh trai. Sự so sánh ấy thật đáng sợ, ám ảnh anh ngày đêm không dứt.

"tôi hiểu rồi, anh đừng buồn nữa"

"sao mà không buồn được chứ, có lẽ tôi không nên được sinh ra haha"

"haiz anh đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy mà, anh vẫn là thiên tài đó'

"sao?"

"chắng phải anh quá tài năng trông lĩnh vực nghệ thuật sao? vừa có thể viết ra những bài nhạc lôi cuốn, vừa có thể vẽ ra những bức họa xinh đẹp, ôi tính ra anh dữ dằn thật đó"

"nhưng nó chẳng có ích gì đối với gia đình tôi cả"

" nhà anh làm về ngoại thương đúng không, tôi nghĩ điểm mạnh của anh rất quan trọng đối với công ty đó"

"tại sao?"

"thì là công ty ngoại thương, tiếp xúc đa quốc gia, lúc đó văn hóa đất nước rất quan trọng đó. Người ngoại quốc thường sẽ bị thu hút bởi các nét văn hóa xinh đẹp của nước ta, nếu anh có thể áp dụng chúng vào các sản phẩm hay họp đồng thì tuyệt lắm, như kiểu các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng tới kết quả bên trong vậy"

"như vậy cũng được sao?"

"rất được là đằng khác, hiện giờ gần như công ty nào cũng sẽ có một bộ phận hậu cần hay một bộ phận nào đó chuyên phụ trách quảng bá, thiết kế ý tưởng đó, anh không biết sao? Đó sẽ là nơi tài năng của anh được tỏa sáng"

"nhưng tôi vẫn sẽ không sánh bằng được với anh trai..."

"tại sao chứ? chẳng có thiên tài nào mà không cố gắng cả, anh cố gắng như vậy nhưng có thể anh trai của anh cũng đã rất cố gắng thì sao? anh ấy bị đặt lên quá nhiều niềm tin nên sẽ rất áp lực đó, với cả anh ấy là anh trai mà, phải làm gương cho anh chứ không phải để anh ghen tị đâu!"

phải, anh trai của anh đã rất cố gắng và anh biết điều đó, ánh đèn trong phòng của anh ấy tắt rất muộn, tiếng lật sổ sách và tiếng gõ phím luôn hoạt động trong đêm, làm việc tới kiệt sức, chẳng có thứ vui nào khác ngoài việc xem các bức ảnh nào đó. Tại sao lại ghen tị với một người luôn cố gắng? anh quả thật nhận ra mình đã sai rồi.

"haha cậu nhìn ngốc ngốc nhỏ nhỏ vậy mà hiểu biết nhiều quá, và rất giỏi an ủi, tâm sự cùng người khác nữa"

" ngốc với nhỏ cái đầu anh, tôi gần 17 tuổi rồi, đủ trưởng thành để dạy dỗ tên tiêu cực như anh"

"haha nhóc đáng yêu quá, tôi nghĩ mình thích nhóc rồi"

"gì? bị tôi nói cho thông não xong khùng luôn rồi hả?"

"đúng vậy, tôi bị nhóc hóa khùng rồi, bắt đền nhóc làm người yêu tôi để động viên tôi mỗi ngày"

"biến về dùm đi, tôi chỉ anh rồi đó, nghe theo tôi mà thực hiện đi, chúc anh lấy được vị thế của mình trong gia đình"

"cho tôi số liên lạc nhé"

"cútttttt"

ryu min cún sử dụng hết sức lực của đôi chân dài 2 mét này để đá kwanghee văng xa khỏi cửa tiệm sao đó khóa cửa lại mặc cho người kia đập cửa la làng để rồi bị cảnh sát tuần tra đi ngang hỏi thăm. Em đứng trong này nhìn kwanghee kia bị công an dí mà cười hả hê.

"cười chuyện gì vậy?"

hyeonjun vừa xong buổi tập nhưng cậu vẫn chạy qua thăm cũng như phụ minseok đóng cửa tiệm, do đi bằng cửa sau nên cậu không biết gì hết.

"chẳng có chuyện gì cả, mà này"

"sao?"

"hyeonjun à ~~~"

"c-có chuyện gì sao"

moon hyeonjun lần đầu được cún con nũng nịu gọi tên, ôi phấn khích quá đi! chữ hyeonjun được em kêu lên nghe ngọt hơn cả đường, bây giờ cậu đang rất mong chờ lời minseok sẽ nói ra tiếp theo, là một lời thả thính tán tỉnh sao? hay... một câu tỏ tình! nghĩ tới đây, hyeonjun tim đập loạn nhịp, mặt bắt đầu hóa cà chua, mong chờ dữ lắm rồi!

"hyeonjun ơi ~~~"

minseok tiến lại gần hyeonjun đầu dụi vào ngực hắn, lọt tỏn vào lòng con hổ trắng.

"h-hả..."

"chết này! dám bỏ tớ lại một mình trong tiệm!"

min cún tặng cú đấm sấm sét đâm thẳng vào bụng moon hyeonjun khiến hắn trợn mắt, tuy rằng cơ bụng sáu múi nhưng trước cú đấm uy lực này, hyeonjun đành sùi bọt mép mà ôm bụng. minseok thật sự muốn đánh tên hổ tồi này thêm mấy cái nữa, bao nhiêu sự sợ hãi từ nãy đến giờ dành trọn trong cú đấm, mặc cho hắn có lí do chính đáng là đi tập nhưng em thật sự không quan tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro