14 - bù đắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"hợp tác vui vẻ" - sanghyeok

"cảm ơn cậu, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài"

"tôi nghe chủ tịch Kim bảo rằng cậu vừa về nước không lâu, vậy cậu đã có dự định gì khi về đây chưa?"

"tôi sẽ đi tìm một người"

phải, Kim Hyukkyu về lại Hàn Quốc ngoài việc kế thừa sản nghiệp từ cha, cậu còn một mục đích quan trọng hơn đó là tìm lại người em nhỏ năm xưa.

Khi từ bé, hyukkyu đã bộc lộ bản chất thiên tài trong cậu, cha mẹ thấy được tài năng đó đã mau chóng sắp xếp cho cậu đi du học Anh. Nhớ lại thuở bé, cậu đã ngoan ngoãn tuân theo lời cha đi du học, bỏ lại những người bạn, bỏ rơi người em hàng xóm thầm thích cậu. Để rồi khi rời xa em, cậu mới biết em đã luôn ở trong tim cậu. Giờ đây, khi cậu đã đủ khả năng để bảo vệ, bù đắp cho em thì em đã chẳng còn ở đó nữa.

"nếu có thể gặp lại em ấy... tôi nhất định sẽ không rời xa em ấy lần nào nữa"

"chúc cậu mau chóng tìm ra, nếu có thông tin gì tôi sẽ báo lại với cậu"

"cảm ơn-"

"anh sanghyeok!!!"

min cún nhảy bổ vào phòng quên cả gõ cửa

"sao vậy minseok?"

"anh nhìn nè, em được hạng nhất môn anh văn đó! nhưng mà hạng ba trung bình môn toàn lớp..."

"haha em như vậy là rất giỏi rồi, anh sẽ dẫn em đi chơi nhé"

"anh hứa rồi đó! ơ..."

từ khi đi vào phòng, do sự phấn khích khi đây là kì thi đầu tiên mà em đã quên bén mất trong phòng này còn một người khác nữa. Nhưng nhìn gương mặt này thật quen thuộc... đó chẳng phải là người anh thuở bé em từng rất thích sao? giờ đây gương mặt ấy đã trưởng thành chững chạc hơn rất nhiều nhưng sự dịu dàng đã từng làm em mê đắm ấy vẫn còn.

"m-minseok..."

hyukkyu không ngờ lại có thể gặp em ngay ở đây, đúng thật là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Tìm kiếm em mãi chẳng thấy, giờ đây em lại đứng trước mặt mình. Anh vừa vui vì đã gặp được lại em, người mà anh ngày đêm mong nhớ, vừa buồn vì lỗi lầm của bản thân, ra đi không một lời từ biệt.

...............

"thật trùng hợp, hoá ra người cậu tìm lại là minseok"

sanghyeok lên tiếng nhưng không mang theo sự vui vẻ cho lắm, anh đã ngồi nghe cuộc trò chuyện của họ từ nãy đến giờ. Hoá ra họ là hàng xóm kiêm bạn thân lúc nhỏ của nhau, thẫm chí minseok còn đã từng thích hyukkyu nhưng may mắn vì thứ tình cảm ấy giờ không còn nữa.

"anh xin lỗi..."

"đừng tự trách mình mà, em không giận anh đâu dù gì anh đi cũng là có lí do chính đáng"

"em lớn thật rồi minseok, nhưng vẫn đáng yêu như lúc bé haha"

dù đã lâu như vậy nhưng ánh mắt đó vẫn không thay đổi, ánh mắt dịu dàng yêu thương đó luôn nhìn về phía em. minseok giờ đây đã lớn hơn, em không còn là cái đuôi luôn bám theo anh như bé nữa, cũng không còn nhõng nhẽo năng động như trước. Bấy lâu nãy không bên cạnh em, hyukkyu cũng chẳng biết em đã gặp phải những gì.

minseok tới giờ đi làm thêm nên đã rời đi, để lại không gian cho sanghyeok và hyukkyu. Hai người là bạn bè đối tác trên thương trường, hợp tính hợp việc. Nhưng có lẽ bây giờ họ sẽ là kẻ thù của nhau trên con đường chinh phục em nhỏ.

"không ngờ em ấy đã phải chịu đau khổ như vậy..."

hyukkyu đau lòng mà thương xót cho hoàn cảnh của em, càng tự trách bản thân năm ấy lại rời bỏ đi để em phải chịu đau khổ mà bản thân chẳng san sẻ được gì. sanghyeok không phải là kẻ ích kỉ, cũng là vì không muốn em buồn, anh đã kể cho hyukkyu hết những sự việc đã diễn ra khi cậu ấy rời đi. Khi nhắc lại, anh lại thấy bản thân mình may mắn hơn vì đã kịp thời ở đó để an ủi động viên, bên em vượt qua nổi đai mất mát này.

"giờ đây đã có tôi bên minseok rồi, việc anh bù đắp gì đó tôi nghĩ không cần nữa"

"có lẽ hơi hèn mọn nhưng tôi thật sự muốn được ở bên minseok, dẫu em ấy không còn tình cảm ấy với tôi, em coi tôi như anh trai vì vậy tôi sẽ làm tròn trách nhiệm anh trai này của mình"

"minseok có tôi là anh trai hợp pháp đủ rồi"

"đừng tưởng tôi không biết anh có thứ tình cảm gì mới minseok, chúng ta như nhau cả thôi. Chi bằng cạnh tranh công bằng với nhau?"

"anh nghĩ anh có thể thắng tôi sao? anh-trai-hàng-xóm-cũ "

"chúc nhau may mắn haha"

họ hiểu cho nhau, đồng cảm và đều yêu thương em. Để dành cho em những điều tốt đẹp nhất, họ nguyện san sẻ, cạnh tranh công bằng, không để em phải nặng lòng. minseok hãy cứ vui tươi vô lo, các anh sẽ là bờ vai vững chắc luôn bên em dẫu sau này em không dành cho họ tình yêu, chỉ cần em yêu thương họ thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro