15 - Kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"hôm qua tớ có học làm bánh, đây là phần cho cậu"

minhyung lấy trong túi một phần bánh tặng cho minseok, hình như đó là mẻ bánh đẹp nhất, ngon nhất thì phải. Em nhỏ thì vui vẻ nhận lấy nhưng người phía sau thì lại nhìn lên với nửa con mắt mà châm chọc.

"hóa ra minhyung mà cũng học làm bánh đó à,  vậy mà chẳng tặng cho anh em gì hết, buồn quá đi"

trước thái độ trêu ghẹo đó, minhyung cũng chỉ liếc một cái yêu thương cho bỏ ghét sau đó quay lại nhìn em với một ánh mắt dịu dàng yêu thương.

"tớ có việc bận nên đi trước nhé, tạm biệt minseokie, mai gặp lại nhé"

thấy bóng dáng con gấu to dần dần đi mất, con hổ trắng mới nhào vào giật lấy túi bánh trên tay minseok mà ăn lấy ăn để.

"để tao thử độc trước". Thật ra hắn chỉ đang tị nạnh với minhyung thôi.

Như đã quá quen cách cậu bạn thân này bạo bọc mình quá mức, minseok chỉ biết thở dài mà dành giật những miếng bánh ít ỏi còn sót lại.

"dạo này minhyung bận rộn quá ha"

"nó bận đem bánh tặng cho chị gái lớp trên chứ bận rộn gì, em nên quan tâm tới tao cũng đang rất bận rộn mà trông em nè"

hyeonjun ghen ghét khi minseok luôn quan tâm cho minhyung hơn cậu, giận dỗi mà véo má em đến đỏ khiến em suýt xoa.

"thôi nào, sắp tới giờ làm thêm rồi đó. A chết, tớ quên báo với anh sanghyeok hôm nay làm ca chiều rồi".

chỉ chờ có thế, thời cơ đã đến. hyeonjun bỗng lên giọng với em.

"haiz sao em hậu đậu thế bảo sao tao không lo cho được, chắc phải để thiếu gia moon này ban phát ân huệ cho em đi ké rồi"

nói vậy chứ trong lòng cậu nhảy tung lên vì vui sướng rồi, moon hyeonjun chỉ chờ những lần hậu đậu của em để có cơ hội thể hiện mà thôi. Nhưng cũng phải giả giọng bề trên để chọc ghẹo minseok bởi cậu rất thích nhìn em giận dỗi hay đỏ mặt. minseok chẳng còn cách nào khác, đành bỏ qua lời nói của tên bạn đáng ghét mà đi nhờ xe nó, cũng chỉ dám chưng ra đôi chút giận hờn.

"hả? sao cậu không nói là cậu chạy moto? hình như học sinh cấp ba chưa được phép chạy xe phân khối lớn mà?"

nhìn chiếc xe to tướng trước mặt, minseok bất ngờ mà thốt lên, ngầu thì ngầu đó, nó nhìn cũng khả hợp với trai hư moon hyeonjun nhưng có phải nó hơi cao không, khi em nghĩ bản thân sẽ chẳng thể leo lên được huống chi là ngồi lái.

"im lặng cho tao đội mũ bảo hiểm đi cún con, nếu không tao bỏ em lại đây"

cún con cụp mặt im lặng, chu mỏ nhọn để yên cho cậu đội mú sau đó dưới sự giúp đỡ của cậu bạn mà leo lên xe.

hyeonjun vụt ga lao nhanh khiến em giật mình mà ôm chặt lấy cậu, thầm chửi trong bụng rủa tên kia sẽ bị tào tháo rượt. Còn moon hyeonjun đã đạt được như mong muốn mà miệng cười cong lên tới mang tai, trong lòng hạnh phúc không tả nổi.

"ôm chặt tao vào nếu không sẽ ngã đó haha"

...........

hình như quãng đường đi làm hôm nay xa hơn mọi ngày thì phải. minseok lúc trước toàn đi oto với sanghyeok, em chẳng quá để ý tới hướng đi cũng chẳng thể nhớ nỗi. Nhưng tại sao lại trễ tận 30p so với bình thường như này? nếu em biết em đã bị tên moon hyeonjun chở đi mấy chục vòng seoul thì em sẽ cạo đầu cậu mất. Hổ trắng chột dạ mà trốn tránh trước khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi của minseok.

"Minseok!"

vừa thay xong bộ đồng phục nhân viên, tiếng gọi quen thuộc vang lên khiến hyeonjun nhăn mặt còn em thì đã quá quen mà đáp.

"xin chào khách hàng thân thiết, anh muốn gọi gói tâm sự mấy phút ạ"

kwanghee như chỉ chờ nhiêu đó, vội đáp mà trêu chọc em.

"có gói tâm sự cả đời không bạn nhân viên, tôi muốn tâm sự với em nhân viên này suốt đời đó"

haiz, kể từ ngày hôm đó, dăm ba bữa kim kwanghee sẽ lại có mặt ở cửa tiệm mà tìm minseok trò chuyện, em cũng chẳng khó chịu mà đáp lại cậu. kwanghee sẽ kể về những thành tích mà cậu đạt được, kể về những lời khen có cánh dành cho cậu, cũng bày tỏ lòng biết ơn vì những lời động viên và đề xuất của em. Sẵn tiện cũng bày tỏ tình cảm đối với minseok, tỏ tình rồi lại trêu ghẹo. Vô số lần khiến em cũng quen rồi.

Như thường lệ, kim kwanghee sẽ ngồi ở ghế gần quầy thanh toán mà trò chuyện cùng em, còn em và hyeonjun sẽ làm công việc của mình nhưng vẫn sẽ đáp lại lời của cậu, vào lúc rảnh sẽ lại bàn cùng ngồi nói chuyện với kwanghee. May thay mỗi lần có khách lại thì kwanghee sẽ biết điều mà im lặng, nếu không hyeonjun sẽ lao vào đấm cậu mất.

Nhưng có lẽ hôm nay sẽ không như thường lệ rồi.

"minseokie!"

"a là anh hyukkyu"

Kể từ cái ngày hyukkyu tìm thấy được minseok, anh dần xuất nhiều hơn trong cuộc sống của em như lúc bé, quan tâm chăm sóc như một người anh trai. minseok cũng chẳng chối từ vì em ước còn không được mà, người anh mà em từng thầm thích, bỗng biến mất và giờ đây lại xuất hiện bên em. Đối với minseok thì như vậy là đủ.

Có điều gì đó không đúng thì phải.

giọng nói quen thuộc ấy, cái tên đã xuất hiện trong cuộc đời cậu vô số lần. kim kwanghee nhìn vào bóng hình người anh trai thân thuộc, kim hyukkyu cũng phát hiện ra người em trai cùng dòng máu cũng đang ở đây.

không khí trong cửa tình bỗng trở nên nặng nề hơn cả, hai người cứ đối mắt nhau như vậy, minseok cùng hyeonjun cũng nhìn nhau với cùng một câu hỏi. Cuối cùng, hyukkyu lên tiếng trước.

"kwanghee? tại sao em lại ở đây?"

"tôi ở đây thì làm sao? tại sao anh lại quen biết với minseok?"

"anh là bạn thuở nhỏ của em ấy"

"đứng hoài mõi chân, hình như hai người biết nhau thì phải, ngồi xuống đi rồi cả hai nói chuyện"

sanghyeok bước vào sau liền vội phá tan tình huống ngại ngùng này. Để tất cả ngồi xuống cho ổn định cửa hàng trước đã, người ta còn bận làm ăn mà.

"hóa ra hai người là anh em ruột, đúng là trái đất tròn thật đó"

minseok vừa ăn cơm vừa cảm thán, rõ là nhìn hai người này chẳng giống nhau tí nào. Vậy mà người anh trong phản diện mà kwanghee hay kể lại là anh hyukkyu.

kwanghee từ nãy đến giờ chẳng nói lời nào, cậu chẳng thân thiết hay ưa gì với người anh trai này. Anh đã cướp đi quá nhiều tình yêu thương và niềm tin của bố mẹ, cũng cướp đi mọi ánh đèn chiếu đến cậu, khiến kwanghee mãi sống với cái danh "em trai hyukkyu" mà thôi.

Tầm mắt cậu liên tục tiếp thu những hành động ân cần chăm sóc, dịu dàng yêu thương của hyukkyu dành cho minseok, khiến cậu khó chịu trong lòng. Người anh trai này vậy mà lại tiếp tục muốn cướp đi tình yêu duy nhất của cậu sao? càng nghĩ càng tức giận. kwanghee chẳng chịu nổi nữa liền đập bàn rời đi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Với minseok, một người vui tính thờ ơ với buồn bã như kwanghee vậy mà lại nóng giận bỏ đi không một lời tạm biệt chắc hẳn là có chuyện gì đó không chịu đựng được rồi. Nghĩ tới đây, em  lại nhớ đến những lời nói của kwanghee kể về người anh trai này.

kim hyukkyu mặt không biểu cảm nhìn người em rời đi nhưng trong lòng anh lại nặng nĩu. Hình ảnh này đối với anh đã quá quen thuộc nhưng lần nào cũng sót xa và đắng cay làm sao.

cún nhỏ như nhớ ra rồi hiểu gì đó mà quay sang vỗ vai an ủi hyukkyu. Chắc em lại phải tâm sự miễn phí cho người anh họ kim này rồi. Đúng là gia đình nhà họ Kim, chẳng nói với nhau được lời nào mà phải nhờ người ngoài giải quyết tâm tư.

------------------------

"sao em lại biết anh ở đây, nhớ anh à"

"xía ai thèm, nếu anh không lại cửa hàng thì chỉ có ra công viên đằng này thôi, em đọc anh như một cuốn sách đó"

kwanghee trầm ngâm nhìn sang bóng người anh thầm thương, em vẫn đẹp như vậy, vẫn tốt bụng mà ở bên an ủi cậu. Nhưng em lại sắp rời xa hắn mất rồi, chỉ là mỗi khi cậu và anh trai cùng làm một việc gì đó, chắc chắn rằng anh hyukkyu sẽ là người chiến thắng. Điều đó khiến kwanghee tự ti chẳng dám đối mặt, nhưng cậu không muốn buông bỏ người đã cứu vớt cậu khỏi mớ tiêu cực bộn bề của cuộc đời đâu.

"có lẽ em không nên nói điều này nhưng anh đã từng nghĩ rằng hyukkyu thật sự coi anh là một đứa em trai bé nhỏ chưa?"

minseok nghiêm túc đứng đối diện kwanghee mà hỏi. Em đã cùng anh hyukkyu trò chuyện về mối quan hệ anh em này và em biết anh hyukkyu chẳng có tí gì là ghét kwanghee, thẫm chí anh ấy còn là người che chở, bảo vệ đứa em trai ngốc này.

Hơn ai hết, em hiểu rõ kwanghee là con người ra sao dù chỉ mới quen biết không lâu. Chắc chắn rằng trong lòng của cậu vẫn còn thứ tình cảm anh em ruột thịt, hẳn rằng kwanghee không thật sự ghét người anh trai này.

Trước sự dò hỏi và ánh mắt nghiêm túc của em, cậu cũng mở lòng mà suy nghĩ về mối quan hệ anh em này.

minseok đã cùng kwanghee tâm sự rất nhiều, thay mặt hyukkyu mà bày tỏ tình cảm gia đình này. Những tâm tư của hyukkyu, minseok đều nói ra hết cho đứa em trai ngốc này hiểu. Hiểu rằng người anh của nó yêu thương nó như thế nào, hiểu rằng anh ấy đã bảo vệ nó ra sao. Khiến kwanghee phải tự đặt ra nhiều câu hỏi cho bản thân.

'có phải bản thân mình đã quá tự trọng để tránh né sự bảo bọc này của anh'

'có phải những hành động đó đều chân thành xuất phát từ tình cảm ruột thịt'

'rằng hyukkyu đã hi sinh cả tuổi trẻ để cậu có thể theo đuổi đam mê nghệ thuật này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro