16 - hàn gắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"haha cậu kwanghee mà đứng ra ký thì tôi không đảm bảo được, cậu ấy sao sánh bằng được với thiếu gia hyukkyu đây. Tôi vẫn nghĩ cậu nên quay về mà vẽ vời viết thời gian thì hơn, mọi việc quan trọng thì nên để cho cậu hyukkyu đây mà làm"

Lời nói cợt nhã phát ra từ miệng gã hối đối tác khiến ai nghe thấy cũng buồn nôn. Vẫn luôn như vậy, bọn ham hư vinh không ngại mà chê bai kwanghee để lấy lòng hyukkyu. Họ nghĩ rằng ai cũng sẽ giống họ, thích được tôn sùng, chê bai kẻ thất bại.

Lời nói bẩn thiểu ấy khiến kim kwanghee nổi gân xanh, chỉ nhịn không muốn lao vào đấm cho lão già này một trận. Nếu không phải vì lời hứa với minseok, có lẽ cậu đã rời khỏi đây từ lâu rồi.

Chưa đợi gã đối tác hám tài nói hết, người anh trai hyukkyu đã lập tức chặn họng.

"có lẽ ông thật ra không muốn cùng chúng tôi hợp tác, đây là dự án mà cậu kwanghee đây sẽ đứng ra đàm phán. Nếu ông không chấp nhận thì chúng tôi sẽ rời đi"

lời nói của hyukkyu lập tức khiến gã hói cảm thấy xấu hổ, thiên tài này sao có thể sánh ngang với đám bụng bự miệng thối có sở thích được khen chứ.

"nhưng tôi cảm thấy ông chưa tôn trọng chúng tôi trong giao dịch này, đây là việc làm ăn nhưng lại xuất hiện những thứ gọi là hạ bệ người khác, đặc biệt hơn khi ông lại dám hạ bệ kwanghee trước mặt tôi. Thật kém chuyên nghiệp, tôi nghĩ nên tiễn khách rồi"

khuôn mặt alpaca vẫn giữ được bình tĩnh ấy với thái độ chuyên nghiệp nhưng trong lời nói lại mang đầy lửa giận. Đây là lần đầu tiên kim kwanghee thấy cách anh trai hành xử với đối tác, lần đầu thấy anh bảo vệ cậu như vậy. Chẳng biết nên vui hay buồn khi những lần giao dịch trước đây, trước những lời lăng mạ thì kwanghee chẳng đủ dũng khí để ở lại đối đáp.

Việc ký kết hợp đồng cứ thế kết thúc. Cả hai bước vào phòng riêng nơi có minseok và sanghyeok đang đợi sẵn.

"thấy thế nào? sáng mắt ra chưa kim kwanghuhu". Nhìn gương mặt đầy suy tư của cậu mà em liền lên tiếng trêu chọc.

Rõ ràng mọi chuyện sẽ chẳng đi xa đến thế nếu kwanghee chịu mở lòng mở lời nhìn nhận tình cảm của người anh trai dành cho cậu.

càng nghĩ cậu lại càng tự trách, trách bản thân đã hiểu lầm anh trong suốt thời gian qua. hyukkyu vẫn luôn bảo vệ cậu trước những lời nhục mạ ấy, vậy mà cậu lại trách anh. Quyết định rồi, kwanghee sẽ kể hết nỗi lòng này cho anh, lời xin lỗi muộn màng nhưng cũng muốn xin xỏ ở anh một chút rộng lượng. Bỏ qua sự ngu ngốc của người em trai này.

cả hai đã dành cho nhau một khoảng thời gian riêng, tâm sự cho nhau, bày tỏ hết muộn phiền từ trước đến giờ. Chỉ mong hai anh em có thể hàn gắn lại thứ tình cảm đã mất bấy lâu.

minseok ngồi đó cũng chỉ lắng nghe, em chẳng dám xen vào cậu chuyện của hai người. Cuối cùng thì em cũng chỉ là người dạy cho họ cách khâu lại, tặng cho họ cuộn kim chỉ để cả hai tự khâu lại sợi dây liên kết này. Nhưng em ơi, em đã vô tình giúp cả một gia đình lấy lại hạnh phúc vốn có, vô tình cứu rỗi một người ra khỏi mớ tiêu cực kéo dài hơn chục năm. Em cao cả dành cho người khác những vì sao sáng, để lại trên bóng lưng mình thứ quá khứ đớn đau.

...........

"anh ơi em thích bé minseok"

"anh không nhường đâu, lí do sẽ kể sau"

"anh là anh trai của em mà, nhường em đi"

"kwanghee à, anh tin chắc rằng em có thể cạnh tranh sòng phẳng với hyukkyu này đó, tự tin lên"

"kệ anh, em sẽ tự chinh phục được minseok, em ấy là người đã bên em lúc em tiêu cực nhất, em sẽ không buông bỏ em ấy đâu"

"cạnh tranh vui vẻ"

"oáp~ hai người tâm sự xong chưa vậy, em đói bụng quá trời rồi". minseok ngáp dài một cái nhắc nhở hai  anh Kim đang xì xào bé nhỏ bên kia. Nguyên ngày chủ nhật hôm nay lại bận rộn mà dính vào một buổi "đi chơi" bất ngờ này, em thật sự muốn ăn cho no cái bụng sau đó lăng ra ngủ một giấc thật ngon!

"được rồi thiên thần của anh, đi ăn hadilao em thích nhé~ anh sẽ thanh toán hết cho~"

kwanghee dùng giọng điệu sến sẫm khiến hai anh già nhợn cổ họng, không ngờ tên này mặt lại dày như thế, mạnh dạn bày tỏ tình cảm với em.

--------------------

"anh minseok cứ ăn nhiều vào nhé, bật mí hôm nay em có trương trình khuyến mãi bí mật, khách hàng nào dễ thương nói yêu wooje sẽ được tặng một phần bánh macaron đó!".

wooje tay cầm hộp bánh mà giở trò với em, rõ ràng đây là quà tặng bình thường, nay lại tự biên cái trương trình khuyến mãi nữa khiến sanghyeok và hyukkyu khinh bỉ ra mặt.

kwanghee là tấm chiếu mới nên chẳng biết, tin lời cậu nhóc má phúng phính này mà dành nói với minseok, muốn thể hiện bản thân.

"minseok chỉ cần nói yêu kwanghee là được, để anh nói yêu wooje cho nhé"

"đéo nha anh ba mái, khách hàng dễ thương mới được thôi ông nội, soi gương xem lại mình đi!"

sanghyeok một bên nhìn em cười tươi đùa giỡn với mọi người, trong lòng anh lại nhẹ nhõm làm sao. Anh chẳng dám ích kỷ giữ em bên mình, thật lòng muốn em có thể luôn lạc quan tích cực như vậy, chẳng có nỗi buồn nào bám theo em. Hơn ai hết, anh biết vị trí của mình trong lòng em, minseok sẽ luôn bên anh, đặt anh vào vị trí quan trọng nhất dù đó là thứ tình cảm gì!

"anh sanghyeok ơi tối nay em qua nhà wooje ngủ nha"

anh cảm thấy sự tự tin có đôi chút bị lung lay rồi.












.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro